[12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"chuẩn bị xong hết rồi chứ ?" trần ma kết đứng dậy khỏi sofa khi thấy phan thiên yết trong nhà vệ sinh bước ra với sơ mi trắng quần tây hàng ngày.

phan thiên yết ừ một tiếng, anh đứng trước gương phủi qua quần áo một lượt rồi hai nhân viên từ ngoài cửa đi vào.

"xe đến rồi, đi thôi"

trần ma kết đưa hai túi đồ của phan thiên yết đưa cho nhân viên rồi đi theo ra ngoài.

"thấy bảo phác sư tử mới dúi mày dự án mới à" trần ma kết khẽ mở lời.

"dạo này vì tao anh ấy hơi vất vả" phan thiên yết đeo kính râm với khẩu trang lên bước chân bắt đầu trở nên nhanh chóng.

"cho tao mười phút"

bỏ lại trần ma kết với hai nhân viên ở sau phan thiên yết tiến lại quầy y tá, dùng mu bàn tay cốc nhẹ xuống bàn hai cái, "cho hỏi, bác sĩ cao đang ở đâu ?"

oOo

"lần này lại làm sao ?" cao cự giải thấm thuốc qua bông băng người hơi cúi xuống xem xét vết thương bên bụng trái.

"thì... bạn học em bị ăn hiếp .. em chỉ .." người được nhắc đến vốn đang ngồi bình thản tay túm áo lên để cự giải xem vết thương, đột nhiên bị hỏi thì lại bắt đầu lắp bắp.

"chỉ xông ra làm bia đỡ đạn ?" cao cự giải lập tức ngắt lời.

"em.. a !" vốn định phản bác lại thì bị vết thương xót làm nhói ngượng chẳng dám hó hé.

"bớt làm anh hùng một cách ngu ngốc đi, sống cho bản thân, học sinh cấp ba không lo ôn thi chỉ lo chuyện bao đồng, từ tử khang mày mà là em .."

"chị à..." người được gọi là từ tử khang nhanh chóng cất tiếng còn kéo dài âm cuối làm cho người khác không nói nổi.

"thì em cũng lớp mười hai rồi, em lớn rồi á ! em có thể cưới chị được luôn ấy chứ"

"từ tử khang, em ..."

"xoẹt !"

cao cự giải vốn định phản bác thì tấm rèm trắng xung quanh bỗng nhiên bị ai đó kéo sang hai bên khiến cả hai người phải quay sang để nhìn người thứ ba vừa bước vào.

"nhóc con này, mẹ nhóc vừa gọi nhóc về nhà uống sữa kìa"

phan thiên yết từ đâu bước vào đi đến sau lưng cao cự giải tay từ khi nào đã vòng qua eo cô kéo cả người cự giải đứng dậy khỏi ghế rồi đứng sát lại người anh.

cao cự giải có chút giật mình lại cảm thấy phía eo ngưa ngứa, cô cảm thấy tai mình đang đỏ dần lên khi phan thiên yết đang thở vào nó.

"phan thiên yết ? sao anh .."

"ngầu quá !"

"??"

phan thiên yết với cao cự giải lập tức xuất hiện nhiều dấu hỏi chấm trên đầu nhìn con người trước mặt.

"ư.. sunbaenimm !! em là người hâm mộ của anh đấy ạ ! anh là phan thiên yết đúng không ạ ? em đăng ký trường sân khấu điện ảnh cũng là vì anh đấy ạ anh ơi !" từ tử khang trở nên háo hức, cậu mừng rỡ reo lên tỏ ý muốn nói chuyện cùng phan thiên yết mà quên luôn cơn đau của mình.

"à ... ừ, cảm ơn em ?"

"em có thể xin chữ ký với ảnh của anh được không ạ ?!"

"để lần sau đi, anh mượn bác sĩ cao một chút nhé" phan thiên yết khẽ nhìn qua đồng hồ rồi lại gần giường bệnh xoa lấy đầu tử khang lấy lòng rồi nhanh chóng nắm lấy tay cao cự giải ra ngoài đưa cô vào một góc vắng người.

"anh chưa đi sao ?"

"ừ, muốn gặp em một chút" phan thiên yết lấy tay gỡ kính râm cùng khẩu trang xuống cằm mỉn cười nhìn cô.

"gặp rồi đây thây, giờ tôi phải quay lại đây" cao cự giải có chút ngây người, lại muốn bỏ chạy, lưng nhấc khỏi tường chưa được mấy cm lại bị kéo lại dính vào tường.

"thứ bảy em rảnh chứ ?" phan thiên yết cuối cùng vẫn phải chống hai tay sang hai bên để cô không chạy được.

"không..."

"cao cự giải !"

"...sáu giờ tối mới được tan ca"

cự giải nghe tên mình bị réo lên quá nốt si liền giật mình, thì cô không rảnh thật, cả tuần được nghỉ mỗi chủ nhật và tối thứ bảy, cô không nghĩ là mình sẽ bỏ ra thời gian nghỉ quý báu của mình chỉ để hẹn hò hay làm gì đó cùng phan thiên yết.

mà đấy chỉ là trên lý thuyết, nếu có việc gấp hay việc đột xuất nào đó thì bản thân cự giải không dám chắc là thứ bảy chủ nhật của cô được nghỉ ngơi ở nhà hay bệnh viện.

"vậy sáu giờ anh đến đón em, chúng ta đi ăn tối nhé ?" phan thiên yết biết mình mới to tiếng liền nở nụ cười trấn an.

"nhưng ..."

cao cự giải vốn định từ chối lại thấy phan thiên yết đeo lại khẩu trang kính râm đã che đi đôi mắt từ bao giờ tỏ ý không muốn cho cô nói bất cứ điều gì.

"hôn tạm biệt người yêu em đi nào" phan thiên yết khẽ khom lưng xuống để mặt cả hai đối diện với nhau.

cao cự giải vốn đang tìm lý do để từ chối cuộc hẹn kia, vừa nghĩ được cái gì đấy lại bị khuôn mặt phan thiên yết đang kề cận mà hốt hoảng đến quên sạch từ ngữ.

phan thiên yết qua lớp khẩu trang khẽ nín cười, biểu cảm của cô đáng yêu khiến anh nhìn vào lại muốn trêu thêm.

"không phải ta là người yêu à ? không hôn thì anh không đi đâu đấy, em biết anh rất rảnh dỗi mà, anh sẽ bám em .."

phan thiên yết chưa kịp hoàn thành câu nói, cự giải từ bao giờ đã lấy khẩu trang từ túi áo của mình lên đeo vào, cô nhón chân, qua hai lớp khẩu trang, ấn môi mình lên môi phan thiên yết.

trong một khoảnh khắc cả hai như cảm thấy thời gian ngừng lại, phan thiên yết có thể tưởng tượng ra cả một bộ phim với tình huống vừa rồi, đến lúc kết thúc hồi tưởng cao cự giải đã chạy đi từ bao giờ.

phan thiên yết dựa người vào tường, miệng không tự nhủ lại nhếch lên, bản thân cảm thấy khi ở gần cao cự giải lại cười rất nhiều.

đột nhiên cảm thấy bản thân nực cười, phan thiên yết có rất nhiều nụ hôn cùng với nhiều người con gái khác, lướt qua có, chạm môi có, cuồng nhiệt cũng có, riêng nụ hôn vừa rồi ... mà có khi nó còn chẳng phải một nụ hôn đúng nghĩa.

chắc vì lần đầu tiên phan thiên yết trải nghiệm nên nó mới trở lên đặc biệt trong lòng anh chăng hay chỉ vì người thực hiện nó là người đặc biệt ?

***

góc hậu trường

phan thiên yết một thân quần áo chỉnh tề ngồi trên sofa, xung quanh toàn là giấy tờ công việc, laptop thì để trên chân, một tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím, tay kia cầm ly rượu vang thỉnh thoảng nhấp môi hưởng thụ.

"công ty lại có chuyện gì căng thẳng à ?" trần ma kết với hoàng sư tử từ cửa chính bước vào, cả hai thấy vẻ mặt của phan thiên yết trông khó coi liền hỏi han.

"không có gì" phan thiên yết vẫn chăm chú vào màn hình, nhấm ngụm rượu cuối cùng.

"anh chắc chứ ?" hoàng sư tử thấy ly hết rượu liền đứng dậy cầm chai rượu lên rót cho cả mình và trần ma kết rồi đứng dậy lại gần rót cho phan thiên yết, tranh thủ nhìn vào máy tính của anh để rồi suýt làm rơi cả chai rượu.

"rốt cuộc .." trần ma kết cũng không nhịn được mà đứng dậy nhìn vào máy tính phan thiên yết.

khẩu trang hở miệng ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net