[20]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"ăn xong anh đưa em về"

phan thiên yết cắt xong miếng thịt liền chuyển sang cho cao cự giải mình lại lấy đĩa thịt của cô.

"tự nhiên vậy ?" cao cự giải đặt cốc sinh tố xuống nhìn phan thiên yết bây giờ mới bắt đầu bữa ăn của mình.

lúc đầu thì khăng khăng đòi cô đi theo bây giờ lại muốn đưa cô về.

"sợ em bị người khác cướp mất"

cao cự giải phì cười, họ đang ở trong phòng vip được ngăn cách hoàn toàn với mọi thứ bên ngoài, thỉnh thoảng chỉ có phục vụ ra vào nên mọi thứ vẫn khá tự nhiên.

"cũng được, ăn xong em cũng buồn ngủ" cao cự giải lập tức đáp ứng.

phan thiên yết dừng lại động tác, nhăn mặt nhìn lên, "đồng ý nhanh vậy sao ?"

"là anh muốn đưa em về mà ?" cao cự giải nhịn cười nhìn biểu hiện của phan thiên yết.

"đổi ý rồi, không cho về"

"kỳ cục"

"em đảm nhận việc phẫu thuật của hạ song tử ?"

"ừm"

phan thiên yết thấy vẻ mặt bình thản của người trước mặt cũng không hỏi chỉ cắt một miếng thịt của mình đặt vào đĩa của cô.

cao cự giải cũng tò mò khi anh không hỏi thêm bất cứ điều gì, đến khi miếng thịt thứ ba đặt xuống cái đĩa vẫn còn nhiều thịt của mình mới đưa mắt nhìn phan thiên yết.

"đủ rồi, không sợ em béo chết à ?"

phan thiên yết cười khẽ, "béo mới có sức làm phẫu thuật, nếu phẫu thuật thành công anh đưa em đi một nơi"

"đi đâu cơ ?" cao cự giải khẽ ngẩn người.

"lúc đấy sẽ biết, mau ăn đi" phan thiên yết gẩy nhẹ một cái vào đầu mũi cao cự giải xong quay xuống giải quyết nhanh phần ăn của mình.

oOo

"buồn ngủ có thể nghỉ ở đây, xong việc anh sẽ đánh thức em"

phan thiên yết nắm tay cao cự giải vào một phòng nghỉ nhỏ anh vừa gọi người sắp xếp.

cao cự giải khẽ quan sát, nơi này chỉ là một căn phòng nhỏ chỉ kê một cái giường và bộ sofa tiếp khách mini, trước giường còn có một cái tivi treo tường, chung quy khá sạch sẽ và gọn gàng.

"được rồi, anh mau quay lại đi" cao cự giải rời khỏi tay anh đi lại gần giường ngồi xuống thử, êm muốn chết còn có thể nhún được.

phan thiên yết thấy vẻ mặt hài lòng của cô cũng yên tâm, anh đi lại gần chống hai tay xuống giường khoá cao cự giải vào trong.

"thích không ?"

cao cự giải tưởng anh đi rồi đột nhiên lại bị hơi thở nam tính phả vào mặt liền có chút lúng túng, "th-thích"

"vậy thưởng đi"

khuôn mặt đẹp trai lập tức được phóng đại ngày càng gần, chỉ đến khi điện thoại phan thiên yết vang lên cao cự giải liền có chút vui mừng.

"anh có ...ư"

cao cự giải lập tức mở to mắt, phan thiên yết cứ thế vứt điện thoại ra ghế sofa gần đấy, một tay anh luồn qua gáy giữ cô không quay đi, phan thiên yết miết nhẹ vành môi đang dần hé mở, thuần thục đưa lưỡi vào cuốn hết mọi thứ bên trong thành công lấy hết đi vị ngọt ngào của cốc sinh tố ban nãy còn sót lại.

phan thiên yết rời ra, cao cự giải mơ màng nghe được giọng anh.

"nhắm mắt lại"

sau đó lại một lần nữa cao cự giải hoàn toàn bị người kia điều khiển, cô không còn nghe được tiếng chuông điện thoại ban nãy nữa, mọi thứ chỉ còn đọng lại tiếng mút mát khe khẽ đến khi cao cự giải cảm thấy bản thân sắp không ổn rồi mới thấy môi dưới mình bị cắn một cái sau đó hơi ấm của người phía trên dần dần rời đi.

"nghỉ ngơi đi"

cạch.

cao cự giải lập tức úp mặt xuống gối, vành tai truyền đến cảm giác nóng bừng, hai cánh môi mím vào nhau, tay đưa lên chạm vào thử quả nhiên son môi đã bị cuốn sạch đủ hiểu người kia đã làm 'nhiệt tình' đến thế nào.

suy nghĩ miên man một hồi, cao cự giải cuối cùng cũng mệt mà ngủ thiếp đi, trên môi vẫn vương nụ cười nhẹ.

oOo

phan thiên yết cầm điện thoại bước ra ngoài, thấy màn hình biểu thị tên người gọi cũng không buồn gọi lại, liếm nhẹ vành môi mỏng phan thiên yết ung dung bước đến trường quay ở bên cạnh.

tâm trạng phan thiên yết rất tốt, ai nhìn cũng thấy như vậy.

mọi đúp quay được hoàn thành nhanh chóng, đạo diễn ngoài từ "tốt, cut, được lắm, rất tốt, không cần quay lại, chuyển cảnh !" thì chẳng thốt lên được gì khác.

mọi người thấy tâm trạng của phan thiên yết tốt cũng không dám hỏi hay làm gì sợ phật ý hắn chỉ trừ một người.

"ayo, yết ca ca"

trịnh tuấn lãng từ đâu chui ra trước mặt phan thiên yết đang lướt điện thoại bên cạnh là thợ làm tóc đang chỉnh lại mấy lọn tóc uốn của anh.

trịnh tuấn lãng thấy người kia vờ như không thấy mình cũng không tỏ vẻ gì khó chịu lại hồn nhiên lấy cái ghế từ đâu lại gần ngồi đối diện anh.

"yết ca ca, anh có chuyện gì vui sao ?" trịnh tuấn lãng vui vẻ nói chuyện với phan thiên yết vẫn thấy người kia phớt lờ mình liền nói, "có phải liên quan đến người kia không, nãy hai người còn đi với nhau nữa, bây giờ cô ấy đang ở ..

trịnh tuấn lãng lập tức im bặt, và vạt đột nhiên bị thắt lên cao đến khó thở, âm thanh truyền qua tai khiến cậu lạnh sống lưng.

"vẫn muốn làm nghề này thì giữ mồm miệng một chút"

cà vạt lại được đưa về trạng thái như trước nhưng người thì đi từ bao giờ, trịnh tuấn lãng ngồi lặng thinh, bàn tay đưa lên cổ khẽ xoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net