[45]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cao cự giải vừa gửi đi chiếc mail cuối cùng trong hộp thư, trước khi xuất hiện thêm bất kì một mail nào nữa cô đã gập lại máy tính.

đánh mắt sang anh người yêu đang nghe điện thoại, tay kia vẫn cứ đều đều đánh máy bỗng cảm thán, thần kinh vận động của anh tốt ghê.

"dạo này hơi bận, để sau đi, có gì note lại khi khác tôi sẽ đọc." phan thiên yết cúp máy, tay cũng không rảnh dỗi chuyển sang đánh máy bằng hai tay. mất một lúc anh mới phát hiện ra có gì đấy lạ lạ, quay sang bên cạnh đã thấy cao cự giải gối đầu lên tay ngủ mất rồi.

"cự giải." phan thiên yết hôn lên tai rồi chui rúc qua mái tóc thơm thơm để hôn lên má đối phương, "đừng ngủ giờ này chứ."

"ưm.." cao cự giải khẽ cựa quậy, vừa ngửng đầu lên đã bị phan thiên yết hôn chụt chụt lên môi, ".. anh xong việc rồi ạ?"

"ừm, mình đi ăn trưa nhé?" phan thiên yết cảm thấy bản thân sẽ nghiện cảm giác này mất thôi, nhận thấy người yêu vẫn chưa tỉnh ngủ, phan thiên yết dịu dàng hôn lên mắt cô: "nếu ngủ bây giờ lúc dậy em sẽ đói đấy."

"em dậy rồi mà.." cao cự giải dùng tay chặn môi anh lại, nhưng mắt thì vẫn cứ díu vào, lại không nhịn được mà bấu vào người phan thiên yết mà ôm lấy anh dụi dụi.

phan thiên yết cười nhẹ, sốc lại người yêu lên đặt cô nằm gọn trong lòng mình, "được rồi, cho phép em ngủ thêm ba mươi phút thôi đấy."

...

cốc cốc.

"vào đi."

"lão.. đại.." cửa mở ra là một cấp dưới của phan thiên yết, đập vào mắt cậu ta là trái tim hồng phủ đầy một góc phòng và ngón tay ý chỉ nói nhỏ một chút của phan thiên yết.

"ờm.. đồ ăn trưa đã được chuẩn bị xong như dặn dò của anh rồi ạ, hai người ra ăn luôn cho nóng."

phan thiên yết gật đầu sau đó xua tay ý muốn đuổi người, tiếng cửa kính kêu cạch một tiếng cũng là lúc phan thiên yết gập máy tính xuống.

"bé cưng, dậy thôi nào, mọi người đang đợi chúng ta rồi."

cao cự giải khẽ cựa mình, mắt đang lơ mơ lại cảm nhận được bản thân được bế bổng lên liền hốt hoảng mở to mắt.

"a.. anh.. không cần! để em xuống đi.."

phan thiên yết rẽ sang bên phải cửa ra vào, bên cạnh là một căn buồng nhỏ, là nhà vệ sinh, "anh biết rồi, giờ rửa mặt đã."

...

"mời cả nhà!"

cao cự giải nhìn chiếc bàn dài toàn đồ ăn nóng hổi, hai bên xung quanh toàn người là người, mọi người đều đang vui vẻ trò chuyện với nhau mà chẳng ái ngại gì về việc có cấp trên ở đây.

"hehe chị dâu."

"!!" cao cự giải khẽ giật mình, một nhân viên của phan thiên yết bỗng bắt chuyện với cô, sau đó giường như mọi người xung quanh đang dần dần im lặng: "chuyện gì thế?"

"hihi, có phải chị là vị bác sĩ đã cứu đồng đội của bọn em trong con hẻm nhỏ ở đường xxyy không ạ?!"

"đúng đúng, hình như có nghe qua vụ này."

"woa, là chị thật sao?"

cao cự giải có hơi ngại ngùng khi đột nhiên trở thành tâm điểm, bình thường trong mấy buổi họp báo sau phẫu thuật cũng không khiến cô căng thẳng thế này, chẳng lẽ do bọn họ thân thiết với phan thiên yết nên cô mới thấy có chút khó nói.

mà phan thiên yết đi đâu mất rồi? là do anh rời khỏi nên mọi người mới bắt chuyện với cô sao?

"ừ..ừm, là tôi."

"ui là thật này!"

"trông chị đã thấy ngầu lắm rồi."

"bảo sao lão đại lại thích chị như vậy."

"chị không biết đâu, lão đại nhà em khó chiều lắm."

cao cự giải khẽ cười, gì đây, họ đang nói xấu phan thiên yết trước mặt mình luôn đấy à. thấy bọn họ nhiệt tình, cao cự giải cũng không ngần ngại mà góp vui:

"ừm, tôi cũng thấy vậy, sao mặt anh ấy có thể đơ ra 24/7 như thế nhỉ?"

"haha đúng vậy! bọn em còn nghĩ mặt lão đại bị liệt rồi ấy, mặt anh ấy lúc nào cũng như này này." chiếc nhân viên vừa nhịn cười vừa giãn cơ mặt ra, tay chạm lên hai bên lông mày kéo giãn ra hết cỡ, miệng thì mím lại biến mặt mình thành mặt đơ.

"haha!! chuẩn chuẩn hahahaa!"

cao cự giải cuối cùng cũng phải bật cười theo mọi người, mọi người đều vui tính thoải mái chào đón cô như vậy, lớp phòng bị này cũng nên bỏ xuống rồi.

phan thiên yết cất điện thoại vào túi, nhìn khung cảnh trước mắt lại chưa nỡ đi vào, anh bắt chéo tay dựa người vào cửa nhìn người yêu đang lau đi giọt nước mắt đọng trên khoé mắt có lẽ vì bị chọc cười.

"nâng ly cho chị dâu xinh đẹp lại siêu ngầu của chúng ta nào! chào mừng chị đến với scorpio!"

cao cự giải không ngần ngại mà cầm ly đứng dậy, lúc mới bước vào cô cứ nghĩ bọn họ trông khá nghiêm túc, làm việc chăm chỉ không hề có tiếng ồn hay một giây sao nhãng. ai ngờ đến giờ nghỉ trưa lại năng động đến vậy, nhìn qua tuổi bọn họ cũng thấy khá nhiều người ít tuổi hơn cô, cảm giác như mình vừa có thêm mấy người em vậy.

"a! lão đại! mau mau lại đây nào! anh lề mề quá rồi đấy!"

phan thiên yết mỉm cười, tai đút túi quần lại gần chỗ người yêu: "nói chuyện gì vui vậy?"

"dạ?" cao cự giải cảm nhận được cái hít sâu từ mọi người xung quanh, cô bật cười, híp mắt nhìn phan thiên yết: "đang nói về việc tối nay chúng mình ra ngoài sẽ ăn gì, em muốn bao mọi người một bữa."

"húuuuu yéhhhhh! chị dâu là số một!"

"nâng ly nàooo!"

"zooo!"

phan thiên yết nhìn cao cự giải nhắm mắt uống được hết nửa cốc bia, lại còn học theo mấy đứa kia cùng khà ra một tiếng, anh cũng không nhịn được mà cười theo sau đó cúi xuống hôn lên môi cô: "uống ít một chút."

mấy người xung quang không nhịn được mà cùng "ồ" lên một tiếng, nhưng cũng không quan tâm nhiều đến chuyện riêng tư của lão đại và vì đồng lương kiếm cơm nên bọn họ cũng quay trở lại cuộc vui của mình.

"vâng, tại em thấy vui thôi." cao cự giải cọ cọ vào vòm ngực rắn chắc, hôm nay cô thấy rất thoải mái và vui vẻ, môi trường này khiến cô cảm thấy yên bình hơn cô nghĩ.

phan thiên yết ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn sau đó hôn xuống môi đối phương như một thói quen.

"anh rất mừng vì điều đó."

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net