Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn.

Anh hôn ngấu nghiến người phụ nữ bên dưới. Trong đầu không ngừng nghĩ đến cô, càng nghĩ anh càng cắn mút người phụ nữ mạnh bạo hơn. Cô ả vừa đau vừa cảm thấy kích thích rên thành tiếng.

Tiếng rên của ả khiến anh cảm thấy kinh tởm, anh đẩy ả ta ra rồi nằm bên cạnh, anh thèm cảm giác được ở bên cô, được ôm cô ngủ. Chỉ có cô mới thoả mãn được con thú trỗi dậy trong người anh.

"Tạ Phong! Sao lại dừng lại? Người ta đang muốn..." Yến Nhi không thỏa mãn, ả chồm người qua ôm lấy eo anh.

"Không có hứng." Anh liếc nhìn ả ta khinh bỉ.

Yến Nhi không nói gì chỉ nằm bên cạnh anh, ả ta cắn môi bất mãn.

----------------

Một tuần sau, Phi Yến được xuất viện.

"Phi Yến! Giờ em không có nơi để về hay tới nhà anh đi." Tần Hạo nắm tay Phi Yến nói.

"Đúng đó! Giờ cậu không có nơi nào để đi, cậu về nhà chú ấy ở đi tiện cho việc chăm sóc hơn." Tào Khê đang xếp đồ cho Phi Yến, cô tiện miệng nói, mắt còn gian xảo liếc nhìn Tần Hạo.

Tần Hạo hiểu được ý của cô liền mỉm cười đáp lại.

"Em... "

"Không nói nhiều anh đưa em về."

"Thôi được nhưng em muốn thăm một người." Cô đành chấp nhận về cùng anh, dù sao giờ cô không còn nơi nào để đi.

Tần Hạo đưa cô tới một phòng Vip đặc biệt. Bên trong là một người phụ nữ trung niên, trên người gắn nhiều dây truyền dịch, ở mũi đeo mặt nạ thở oxi, hai mắt nhắm nghiền. Ngày nào cô cũng tới thăm người phụ nữ này:

"Mẹ... Mẹ nhất định phải khoẻ lại. Ba mất rồi, con chỉ còn mẹ là người thân duy nhất. Con yêu mẹ." Cô vừa nói vừa đưa tay lên sờ khuôn mặt bà.

"Ngoan anh sẽ làm mọi cách để mẹ em tỉnh lại." Tần Hạo vỗ vai cô an ủi.

Từ ngày nghe tin, ba cô lên cơn đau tim qua đời, mẹ cô vì quá đau buồn mà nghĩ quẩn nhảy từ trên lầu xuống. Đã hơn một tuần mẹ cô vẫn chưa tỉnh lại.

Cô rất sợ! Sợ mẹ cô lại bỏ cô mà đi!

Hic... Hic... Ba ơi! Mẹ ơi!

Cô nắm lấy tay bà, không kìm nén được mà khóc lớn. Tần Hạo đứng bên Phi Yến chỉ biết im lặng ôm lấy cô.

---------------------

Một tháng cô ở trong bệnh viện, anh không thèm tới thăm cô, chỉ có vú Đường ngày ngày mang cháo cho cô. Cũng may cô có Tào Khê và Phi Yến bầu bạn nên cũng đỡ chán.

"Vú ngày mai con được xuất viện rồi ạ?" Cô nhìn vú Đường đang múc cháo cho cô.

"Dạ tiểu thư." Vú Đường nhìn cô mỉm cười.

Rầm!

"Anh hai!" Cô nhìn Lợi Tư Vũ bất ngờ.

"Anh mới đi công tác một tháng ở Nga về nghe tin em nhập viện nên anh tới thăm em." Lợi Tư Vũ bước tới bên cạnh cô.

"Tiểu thư tôi về trước hai người từ từ nói chuyện." Vú Đường để tô cháo lại trên bàn rồi rời đi.

"Anh biết hết rồi. Anh sẽ đưa em rời khỏi đây." Anh ngồi xuống giường, tay nắm chặt tay cô.

"Em không đi!"

"Tại sao!?"

"Em có chuyện cần phải làm rõ."

"Được anh không ép em nữa nhưng có chuyện gì em phải gọi cho anh. Anh lo lắm."

Anh cầm lấy tô cháo trên bàn đút cho cô ăn rồi uống thuốc. Đến khi cô ngủ, anh mới rời khỏi bệnh viện.

--------------------

"Anh!"

"Kế hoạch sao rồi?"

"Anh yên tâm một tháng nay anh ta lúc nào cũng bên cạnh em. Rất nhanh kế hoạch của chúng ta sẽ thành công." Ả dựa người vào ban công, tay cầm điện thoại, mắt nhìn ngắm xung quanh.

"Em làm tốt lắm Yến Nhi."

"Đều nhờ anh chỉ bảo... Đằng Minh! Nếu kế hoạch thành công em có thể ở bên cạnh anh chứ?" Ả chậm rãi nói.

Ả rất sợ! Sợ khi kết thúc ả không còn giá trị lợi dụng, anh sẽ đuổi ả đi.

"Có thể! Cúp máy đi tránh cho anh ta nghi ngờ." Đằng Minh lạnh lùng nói.

Tút! Tút! Tút!

Ả cúp máy rồi mỉm cười hạnh phúc. Ả đâu biết rằng mọi hành động, lời nói của ả anh trong thư phòng đều biết hết. Một tháng trước anh đưa ả về Lâm Gia, gọi người chuẩn bị phòng cho ả mà đặc biệt còn gắn thêm camera và máy nghe lén.

-------------------

Hôm sau, anh cho tài xế đến đón cô. Vú Đường đem hết đồ đạc cô cho vào túi. Cô và vú về biệt thự thì liền nhìn thấy ả ta chân vắt chéo đang ngồi xem tivi. Cô cười khinh, đang định đi lên lầu thì ả kêu lên:

"Ôi cô còn mặt mũi mà về à?"

"Tại sao tôi không được về? Đây là nhà tôi!"

"Hứ... Thứ con gái có chửa với cha của mình! Người ngoài mà biết, mặt mũi Lâm Gia để đâu!?" Ả ta đứng dậy, hai tay chống nạnh, mặt vênh váo nhìn cô.

"Ha... Cô hơn tôi sao?" Cô lạnh lùng nhìn ả. Yến Nhi á khẩu không nói gì.

"Bao giờ Lâm Gia lại để thứ rác rưởi này vào nhà? Thật dơ bẩn!" Cô không nhìn ả, đi thẳng lên lầu.

Ả ta đứng nhìn bóng lưng cô mà tức giận, tay nắm chặt nắm đấm, chân giậm mạnh gót xuống nền nhà.

---------------------

Tào Gia.

"Ừm... Hứm... Anh qua chở em đi thăm Tư Linh." Tào Khê chân vắt chéo ngồi trên ghế sofa, cầm điện thoại ra lệnh cho Hắc Tiệp.

"Em để chiều đi được không? Anh đang làm việc."

"Không chịu, giờ em muốn đi." Cô nhõng nhẽo với anh.

"Được anh qua liền." Anh dỗ dành cô, Tào Khê cúp máy rồi bấm một số khác:

"Phi Yến! Lát tớ ghé đón cậu và chú Tần Hạo nhé."

"Được, tớ chờ cậu." Phi Yến đáp.

Tào Khê cúp máy rồi ngồi cười tủm tỉm. Cô và Hắc Tiệp yêu nhau đã một tháng rồi. Lúc đầu cô không nghĩ sẽ quen người lớn hơn mình mười bốn tuổi nhưng vì anh theo đuổi quá với lại thấy anh cũng chân thành nên cô đồng ý. Hắc Tiệp cưng chiều cô, yêu thương cô. Anh chưa bao giờ nóng giận với cô nên cô rất hạnh phúc.

Hai mươi phút sau, chiếc xe đã đậu trước cổng, Hắc Tiệp bước xuống mở cửa xe cho Tào Khê rồi anh ngồi vào chỗ, lái xe tới biệt thự của Tần Hạo đón anh và Phi Yến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net