Sau chiến tranh [No.2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tiếng gõ cửa*
- Ai đấy?
-Thưa bệ hạ, là tôi-Crunchy Chip đây.
- Mời vào.
Dark Cacao điềm tĩnh ngồi trên chiếc ghế gỗ đã cũ sần, trên tay cầm ly trà hoa đậu biếc, nhâm nhi từng chút một. Nét mặt của người vẫn không biến sắc, kể từ khi trở về từ Vanilla Kingdom, người chỉ im lặng, lủi thủi trong phòng, chẳng nói năng hay làm gì, nét u ám cứ thế ngồi giữa căn phòng lạnh lẽo.
- Dark Choco đã an toàn về đến Kingdom rồi ạ, người có muốn...
-Phụt!
- Bệ hạ!! Người ổn chứ?!-Crunchy lo lắng hỏi người.
Cứ mỗi lần nhắc đến Choco, ngài ấy lúc nào cũng nghiêm mặt lại, vẻ rất khó chịu, cả người lập tức run rẩy. Ly nước trên tay bỗng rơi xuống vỡ tan trước mắt Crunchy khiến chàng sợ hãi, tay Cacao lại run lên một cách mất kiểm soát, người dần thở ra những hơi thở nặng nệ. Cái tên Choco ấy có vẻ rất nhạy cảm với người, sau bao nhiêu năm, Cacao vẫn không thể tha thứ cho người con trai ấy, càng không thể đối diện với nhau mà nói chuyện tử tế. Crunchy cùng vài hậu thần liền dìu người vào giường để nghỉ ngơi.

Lúc này, Choco cũng đã an toàn tránh khỏi đám thường dân bên ngoài mà vào trong kinh thành an toàn. Ngôi nhà của anh vẫn vậy, vẫn tối tăm, u ám không khác gì ngày mà anh rời đi, chỉ có điều là nhộn nhịp hơn trước. Chưa kịp nhìn ngắm kĩ thì giây xích trên cổ anh bị một tên lính thô bạo kéo đi làm Choco rất khó chịu.
-Bỏ ra! Ta tự đi được.
-Ngươi điên à? Bây giờ ngươi không còn là tên hoàng tử ngạo mạn như xưa đâu, đừng có ra lệnh cho ta.
Tên lính kiêu ngạo quát lại anh, tay vẫn kéo dây xích ép anh phải đi theo hắn không khác gì con chó. Khuôn mặt khinh bỉ ấy lộ ra chưa được bao lâu thì bị Choco huỵch thẳng vào vụng khiến hắn kêu lên đau đớn rồi ngã khuỵ xuống. Tiếng ồn ào này đã gây sự chú ý cho những lên lính đi trước, họ lầm tưởng rằng anh muốn làm loạn liền chạy lại túm tóc anh ghì mạnh xuống. Choco phản kháng dữ dội, vừa hất được tên này ra thì bị tên kia bao vây lấy khiến anh rất khó xử. Chúng xúm lại tẩn cho anh một trận, kẻ ghì chặt tay sau lưng, kẻ cầm xích kéo cổ anh đi, trước đó anh còn bị chúng vung vài cú đấm vào mặt. Trong lòng đầy tức giận, tay siết chặt lại, chỉ hận mình không thể thoát khỏi đống còng xích này mà lao đến giết chúng. Ánh mắt anh bừng bừng sát khí lườm chúng một cái rồi chấp nhận đi theo về tù giam.
-Đến đây được rồi, mọi người mau giải tán đi, tôi sẽ đưa hoàng tử đến phòng xử tội.
Một giọng nói quyền lực vang lên khiến đám lính giật thót, giao lại Choco cho tướng quân mà chạy mất. Cacao nhìn xuống cô tướng quân mà họ nói.

-Không sai đi đâu được, lùn thế này thì đúng là Caramel rồi!-Anh bất ngờ reo lên.
Caramel Arrow hụt hẫng nhìn anh, sau bao lâu gặp lại mà anh cũng chỉ biết trêu chọc cô. Ánh mắt sắc bén lườm anh cảnh cáo rồi liền nắm tay anh dẫn đi. Khác với những tên lính kia, Caramel dịu dàng hơn hẳn, cô không trách mắng anh vì những gì anh đã làm mà ngược lại còn cẩn thận nắm tay dẫn anh đi. Suy cho cùng thì những chuyện anh gây ra đều là do thanh kiếm nguyền rủa ấy...
-"Giờ ta đi đâu đây? Đây đâu phải hướng về nhà tù?"- Choco thắc mắc.
-"Ai nói anh là ta sẽ đến nhà tù, tôi dẫn anh đến phòng xử tội."
Đó là một căn phòng đơn sơ với 4 bức tường gạch nâu có phần hơi cũ kĩ, ánh đè khắp hành lang dẫn đến căn phòng ấy không sáng như những hành lang khác mà lại là ánh sáng mờ ảo, làm cho khu vực phòng ấy trở nên u ám hẳn. Ít ai dám đến gần khu này, kể cả Caramel Arrow. Bên trong phòng là nơi các tù nhân sẽ được đích thân ngài Cacao đến gặp mặt, nghe là biết chẳng lành rồi. Gọi là phòng xử tội nhưng thực chất đó chính là căn phòng nơi ác mộng của các tù nhân bắt đầu. Bao nhiêu kẻ bước vào thừ bấy nhiêu kẻ được khiêng ra trong tình trạng thương tích nặng nệ, nói không sai thì họ chính là bị ngài Cacao đại đế tra tấn nhằm mục đích riêng. Choco không hề biết đến căn phòng này vì nơi đây đầy rẫy những thứ đáng sợ mà cha anh không muốn anh phải thấy nó. Giờ đây, người lại lệnh cho Caramel đưa Choco đến căn phòng này để dạy dỗ cậu một trận.
-"Phòng xử tội? Để làm gì? Sao ta chưa nghe qua bao giờ."-Anh vẫn liên tục thắc mắc khiến Caramel rất khó xử.
-"Nó mới được xây dựng gần đây thôi, cứ vào thì anh sẽ biết."
Choco chần chừ một lúc, đánh một cái ực rồi từ từ mở cửa bước vào. Đằng sau cánh cửa ấy là một căn phòng u ám, tối tăm, những vách tường vì ẩm mốc mà bong tróc cả ra. Một mùi tanh rưởi xộc lên mũi của anh, kích thích toàn bộ sóng não khiến anh phát nôn. Anh dùng ánh mắt kinh tởm quét khắp căn phòng rồi dừng lại ở một chiếc ghế được đặt đối diện anh, đằng sau ghế có vẻ là một cánh cửa phụ, lờ mờ trong đêm tối khó mà nhìn rõ được tới cửa.

Đang nhìn chăm chăm về phía cửa thì bất chợt một bóng đen to lớn bước vào. Trông...rất quen mắt. Bóng đen ấy dần tiến về chiếc ghế trước mặt, ung dung ngồi xuống rồi nhìn chăm chăm vào anh với vẻ mặt chán ghét. Là Dark Cacao Cookie-cha của anh, người đến đây để trừng trị anh. Khi nhận ra đó là Cacao, anh có hơi bất ngờ lùi ra sau vài bước.
-Cha?! Sao người lại ở đây...?! Đây chẳng phải là phòng xử tội sao???
-Đúng, đây là phòng xử tội. Còn ta là người xử tội ngươi.
Cacao dõng dạc nói, nét mặt đanh lại vẻ tức giận. Chắc chắn người đang nghĩ về những tội lỗi do thằng con trời đánh của mình gây ra. Khuôn mặt người tối sầm lại, răng nghiến chặt đến nỗi ở khoảng cách gần của có thể nghe rõ tiếng ken két. Tay hắn siết chặt lại hình nắm đấm, lập tức xông đến nhanh như cắt vung cú đấm vào mặt Choco. Bị đấm đau điếng cả mặt, cả người bị lực đấm của Cacao làm cho văng ra tận bức tường đằng sau. Anh gào thét trong đau đớn, quỳ xuống đất, đầu anh bắt đầu đổ máu loang lổ khắp sàn nhà. Đôi mắt anh đang mờ hồ, trong đầu cố trấn tĩnh bản thân ngước lên nhìn Cacao, lập tức bị hắn tát mạnh khiến anh ngã nhào ra sàn nhà. Cả chân tay anh đều bị xích chặt lại muốn vùng vẫy cũng không được, anh chỉ biết nằm bất động trên sàn dùng ánh mắt căm phẫn nhìn hắn. Miệng và đầu đều bị đánh đến bầm dập, chảy máu, mùi máu nồng nặc xộc lên mũi khiến đầu óc anh choáng váng. Quần áo xốc xệch, chiếc áo choàng đen của anh bị vấy bẩn, dính đầy máu tươi. Cacao thô bạo kéo vạt áo của anh nhấc lên khiến anh khó thở, Choco liều mạng vùng vẫy, hai tay đưa lên cố gỡ tay hắn ra khỏi cổ áo anh.
-"Trông thạt chướng mắt!"-Cacao đanh mặt lại, tay siết chặt cổ áo hơn như muốn bóp chết anh.
Người không một chút thương tiếc hất anh ra sàn, phủi phủi tay như vừa cầm phải thử ghê tởm gì đấy.
- Arghh!!

Choco bị hất xuống sàn một cách mạnh bạo mà kêu lên đau đớn. Cả người anh vì bị tác động vật lý mà khắp nơi trầy xước đến nỗi đổ máu. Anh liều mạng vùng vẫy, cố gắng bò về phía cánh cửa để chạy trốn. Bất ngờ bệ hạ từ đằng sau nắm tóc anh giật ngược về phía sau, nhấc bổng anh lên làm đầu óc anh choáng váng, đầu đau như búa bổ. Người bóp chặt cổ anh ghì xuống đất, mạnh bạo ngồi đè lên người anh. Choco đang không hiểu chuyện gì đang xảy, cổ bị ghì xuống đất không thể nhìn đi đâu được, bỗng phía sau nghe một tiếng rắc vang lên rõ to.
*tiếng xương gãy*
-"ARGHHH!! ĐAU QUÁ! CÁI QUÁI GÌ VẬY?!!"-Anh hốt hoảng gào khóc trong đau đớn, nước mắt cứ thế trào ra, liều mạng vùng vẫy thoát ra. Đằng sau, Cacao không chút do dự mà mạnh tay bẻ gãy khớp chân của Choco. Chỗ khớp nối của xương bị bẻ gãy mà bắt đầu bầm tím rồi tê liệt, Choco chẳng thể làm gì chỉ biết nằm im chịu đựng sự hành hạ mà gào thét trong vô vọng. Giọng anh bắt đầu khàn đi, cổ họng vừa đau vừa rát lại bị Cacao lần nữa túm lấy nhấc bổng ngừoi anh lên khiến Choco đau đớn. Chút sức lực của anh đều bị hắn vắt cạn kiệt, tới hơi thở cũng trở nên nặng nề rồi dần dần ngất đi. Trong vô thức, anh nghĩ mình đã kết thúc cuộc đời tại đây rồi, bị chính người cha của mình lấy đi sinh mạng. Không đúng! Bỗng một loạt tiếng cọ xát của những dây xích vang lên, tay anh như bị vật gì đấy siết chặt đến nỗi máu chẳng thể lưu thông nổi, cả người anh như bị dựng thẳng dậy, cánh tay dần trở nên đau rát do chịu sức nặng của cơ thể anh. Anh cố gắng mở mắt ra nhưng không thể, làm gì còn sức lực để vùng vẫy chống trả nữa, anh nghe những tiếng trò truyện của ai đó, tiếng bước chân đang đến gần.
Bỗng một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt khiến anh rợn tóc gáy, đôi mắt lờ mờ hé ra. Thấy anh chưa tỉnh hẳn, Cacao ra hiệu cho tên lính bên cạnh lấy thêm một xô nước nữa trực tiếp tát thẳng vào mặt anh. Nước lạnh thấu đến tận xương tuỷ hoà cùng máu nhỏ giọt loang lổ xuống chân anh.
-"Aishh...chết tiệt"-Choco tỉnh dậy trong bộ dạng bị treo thẳng đứng lên. Hai tay bị trói lại treo lơ lửng trên trần nhà kéo theo cả thân hình nặng nề làm anh kêu lên trong đau đớn-"ĐỒ CẦM THÚ!! Thả tôi ra!!"
- "Trông thật thảm hại, chẳng giống tên hoàng tử kiêu ngạo trước kia một chút nào"-Hắn cười khẩy liên tục chế giễu anh.
Choco nhục nhã không biết chui vào đâu, anh chỉ biết cúi gằm mặt nhìn chăm chăm xuống đất. Mặt anh bất giác đỏ bừng lên, một phần vì tức một phần vì anh bị đánh đến kiệt sức, cả người nóng ran lên. Cacao đanh mặt lại, nhăn mặt tiến tới gần anh, tay bóp chặt cằm anh ép anh phải ngẩng mặt lên nhìn hắn. Khuôn mặt của hắn giãn ra, có vẻ thoả mãn khi thấy anh đau khổ trong tình trạng này. Bỗng Cacao hôn chóc (hôn nhẹ và rất nhanh) vào môi anh làm anh giật mình.
-"Cái quái...?!!"-Anh đỏ bừng mặt, đầu óc trống rỗng không hiểu cha anh đang nghĩ cái đ*o gì. Nhưng nụ hôn vừa rồi cũng chỉ thoáng qua khiến anh không nghĩ nhiều mà trực tiếp xục xuống thiếp đi vì mệt.

Cacao vẻ mặt đầy đắc ý, cuối cùng cũng chịu buông tha anh. Người liền sai vài tên lính cởi trói và đưa anh vào phòng dưỡng bệnh rồi người từ tốn đi theo sau, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Trên hành lang đến phòng dưỡng bệnh, đi qua Caramel Arrow. Thấy bệ hạ, cô liền cúi đầu chào:
-A! Bệ hạ, người xong việc rồi sao?...Hoàng tử...-Caramel hơi sững người nhìn Choco đang bị vác đi, mình mẩy chi chít những vết thương to nhỏ, máu rỉ giọt lê dài trên nền đất nơi mà họ đã đi qua. Cô không lạ gì về việc Cacao đại đế thường trừng trị những tên phạm nhân bằng cách tra tấn họ, nhưng đây là lần đầu cô thấy có người bị nặng như vậy. Lại còn là vị hoàng tử mà cô ngày đêm ngưỡng mộ.
-Hay để tôi chăm sóc cậu ấy nhé. Người mau nghỉ ngơi đi!-Caramel không yên tâm để bọn lính này hay cả bệ hạ chăm sóc cho Choco, ở cái kinh thành này thì cô là người nhẹ nhàng tử tế nhất rồi.
-"Không cần! Cứ làm việc của mình đi."-Người lập tức từ chối vì biết rõ cô ta đang xót cho Choco-"Kẻ như hắn không đáng được đối xử tốt như vậy."

Bị đoán trúng tim đen, Caramel lập tức im bặt, đôi mắt lo lắng vẫn nhìn theo Choco rồi nhìn sang Cacao như đang năn nỉ người hãy để cô chăm sóc cho hoàng tử. Cacao không để ý đến ánh mắt của cô mà nhìn về phía góc tối tăm của hành lang cách đó không xa, người nhướn lông mày ra hiệu cho ai đó rồi liếc sang Caramel. Từ trong bóng tối, một bóng người với chiếc áo được quấn lông vũ lao ra, vồ lấy Caramel.
-"Áhh!! Cái quái gì vậy?!! Lại là NGƯƠI sao!!"-Cô giật bắn mình kêu lên.
-"Hahaha!! Được ở gần cô thật tốt, không cần phải lảng lặng theo sau nữa rồi"
Là Affogato! Hắn đặc biệt dành một tình yêu to bự cho Caramel nhưng cô chẳng mấy khi quan tâm hắn. Affogato cũng chỉ biết mỗi ngày đi theo âm thầm quan sát và giúp đỡ cô, giờ được lệnh của bệ hạ hắn vui lắm. Hắn không cần lủi thủi trong bóng tối mà có thể quang minh chính trực thể hiện tình yêu khi ở gần cô. Dù trốn rất kĩ nhưng anh vẫn bị Cacao phát giác ra và ra hiệu cho anh để xông ra giữ chân Caramel lại. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Cacao đã ôm Choco chuồn mất từ bao giờ rồi.
______________End Chap 4______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net