P16 E1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, Hạ có thói quen dậy sớm nên cậu dậy trước. Kế bên cậu là Hoa trong chiếc áo sơ mi sọc hồng và mái tóc xõa dài đang say giấc. Cậu khẽ đi xuống giường, kéo chiếc chăn lên đắp thêm cho Hoa. Nhìn em ấy ngủ rất ngon. Hạ cười nhẹ rồi cậu đi đánh răng, rửa mặt. Lúc Hạ quay ra Hoa vẫn còn ngủ ngon lành. Cậu cũng chỉ nhìn rồi khẽ đi xuống nhà.

Đến căn bếp quen thuộc, cậu làm một ly cam vắt và một ly cà phê. Đặt ly cam vắt vào tủ lạnh và mang ly cà phê đến chiếc bàn ở ban công trên, cậu ngắm buổi sáng từ góc nhìn quen thuộc. Trầm ngâm một lát, cậu đến bên cây đàn điện đặt ở trước đó chơi một bài nhạc. Một bài nhạc cho buổi sáng vui vẻ.

Hơn 7 giờ, Hạ lên phòng. Cậu thấy Hoa đang chải tóc trước gương. Em ấy đã dậy và đánh răng rửa mặt xong. Hạ liền hỏi :

- Con gái của ba nay ngủ có ngon không nè?

Hoa cười :

- Dạ có. Rèm cửa kéo lại hết với có chiếc máy lạnh nên Hoa ngủ không biết trời sáng luôn hihi..

- Thôi, xuống ba làm bữa sáng cho. Trễ rồi.

Hoa dạ một tiếng rồi theo Hạ xuống Nhà. Chị 2 đã đi chợ và ba con cậu lục tủ lạnh chế biến vài món ăn. Lần đầu Hoa được ăn một bữa sáng theo đúng nghĩa. Không còn là tô mì gói nhạt nhẽo hay bữa cơm sáng không nuốt nổi, mà bây giờ trước mắt Hoa là một đĩa bánh mì sandwich, vài cái trứng chiên và rau kèm vài miếng thịt, còn có cả mứt dâu, bơ đậu phộng để cô tha hồ chọn lựa. Hạ lấy ly nước cam đã ướp lạnh ra, đặt trước mặt Hoa :

- Ở với anh bữa sáng chỉ có như thế này thôi. Hoa thấy sao?

Hoa ngạc nhiên liền bảo :

- Trời ơi thế này là sang lắm rồi đó anh. Hoa chỉ toàn ăn mì gói thôi. Cái bữa ăn thế này là bữa ăn chính luôn rồi đó. Nhìn ngon quá! Hoa ăn nhé ạ? Nhưng mà...

- Hoa ăn gì? Thịt trứng hay bơ, mứt?

Hoa nhìn cái lọ mứt dâu bắt mắt, em ấy với tay lấy nó, xoay qua xoay lại nhìn, nói :

- Dạ cái này đi anh hihi..

Hạ hiểu ý, cậu liền cười mỉm rồi làm cho Hoa một chiếc bánh mì sandwich 3 lớp có bôi một lớp mứt dâu mỏng, Hoa nhận lấy cười thích thú. Em cắn một miếng nhỏ rồi ngạc nhiên bảo :

- Wow! Vị nó chua chua ngọt ngọt! Ngon ghê!

Hạ đang làm chiếc bánh mì kẹp trứng, nghe Ho nói thì bật cười thong thả. Cả 2 cùng dùng bữa sáng thật ngon lành.

Trưa, Hạ lại quay về góc nhỏ ban công quen thuộc. Trên bàn là gói thuốc đặt cạnh chậu hoa mười giờ đang khoe sắc, màu đủ cả. Cậu thong thả tựa lưng vào chiếc ghế hút 1 điếu thuốc. Tiếng chị 2 và Hoa dưới nhà vọng khẽ lên khiến cậu cũng tò mò nhưng nhanh chóng quên đi sau đó.

Ánh nắng trưa đầy oi ả, rọi thẳng vào đầu ban công, nhưng chỉ một lúc sau, mây đã bắt đầu kéo về, gió lên. Cành hoa giấy hay ngả đầu vào cũng cứ thế lắc lư từng nhịp. Hạ nghĩ thầm :

- Chắc chiều nay sẽ có mưa, nắng gắt thế cơ mà.

Cơn gió lạnh lùa tạt vào ban công chợt khiến Hạ cảm thấy lạnh. Cậu rùng mình và đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi cho ấm người. Cái nắng ban trưa vẫn còn gay gắt, nhưng cơn gió kia đã báo trước sẽ có một cơn mưa đến chiều nay.

- Ba nè, Hoa có món này cho ba!

Hạ đang suy tư thì giật mình trước tiếng gọi của Hoa. Tuy cậu giật mình nhưng vẫn rất điềm tĩnh, hỏi lại :

- Đâu ba xem nào. Món gì đây?

Hoa bước đến cạnh chiếc ghế Hạ đang ngồi, đặt đĩa thức ăn cạnh gói thuốc của cậu. Trong đĩa là rất nhiều khoai tây chiên giòn và cả không giòn, gọn gàng một bên là chén sốt ớt chua ngọt. Một món ăn trưa quả là thú vị. Hạ cắn thử 1 miếng khoai tây, nó giòn tan trong miệng cùng với vị chua cay của sốt ớt. Cậu gật gù :

- Con gái của ba khéo tay đấy.

Hoa cười :

- Dạ Hoa cảm ơn hihi... Món này cũng dễ làm mà ba.

Hạ chú ý đến tay của Hoa, có một miếng băng cá nhân quấn ở đầu ngón tay trỏ bên phải. Hạ cau mày, hỏi :

- Con bị thương hở? Dầu bắn phải không?

Hạ cầm tay Hoa và nhìn vào ngón tay ấy. Hoa cười :

- Dạ hihi.. Dầu bắn trúng tay Hoa thôi ba, không sao đâu.

Hạ gật đầu. Cậu đút cho Hoa một miếng khoai tây chiên. Hoa cười vui vẻ. Cô cũng đút lại cho Hạ. Một lúc sau Hạ mới hỏi Hoa :

- Hoa nè, em có muốn thay tên khác không?

Hoa chưa hiểu lắm, em ấy hỏi lại :

- Sao ạ anh? Anh muốn thay tên cho Hoa hở?

Hạ gật đầu. Hoa thích thú :

- Dạ Hoa đồng ý. Anh muốn thay tên gì cho Hoa?

Hạ không nói gì, chỉ ngẫm nghĩ một lúc, rồi cậu nảy ra một cái tên, liền nói :

- Nhi. Tăng Tuyết Nhi. Được không?

Hoa vỗ tay :

- Dạ được ạ. Nhi đồng ý!

Hạ cười rồi đưa tay xoa đầu Nhi, em ấy lắc nhẹ theo cánh tay của Hạ. Cả 2 và đĩa khoai tây cùng vui vẻ giữa ban trưa oi ả.

Đến chiều, gió thổi mạnh, báo hiệu rằng trời sắp mưa. Nhi vội chạy ra sào lấy quần áo. May mắn là vừa lấy vào xong trời cũng mưa, trông nặng hạt. Hạ đang ở dưới nhà làm vài thứ linh tinh, thấy Nhi đang dọn dẹp thì bật cười. Cậu đang làm tặng Nhi một món quà, đó là một chiếc hộp kính nhỏ có những ngôi sao giấy bên trong. Như một món quà đánh dấu kỉ niệm.

Bỗng có tiếng Nhi :

- Ba ơi, đồ này máng ở đâu ạ?

Hạ đang làm. Cậu quay vào nói vọng vì cũng không thấy Nhi :

- À thì Nhi cứ máng cho gọn vào đi.

Một lúc sau, Nhi xuống kế bên Hạ. Cô cười :

- Đồ đạc Nhi cất gọn gàng hết rồi ạ. Mà ba đang làm gì vậy?

Hạ cười, cậu nói ngắn gọn :

- Quà cho Nhi.

Nhi ríu rít vui vẻ, cô ngồi bên Hạ xem cậu làm chiếc hộp nhỏ. Cậu cẩn thận đo đạc và cắt từng mảnh kính và dán chúng lại với nhau, rồi bỏ khoảng nửa hộp sao giấy đủ màu sắc phản chiếu với ánh nắng. Thế là được một chiếc hộp dễ thương.

- Cảm ơn ba yêu nhiều hihi...

- Keo chưa chết, Nhi bê nhẹ tay thôi, nửa ngày sau là nghịch bình thường.

Hạ đưa chiếc hộp ấy cho Nhi và cô cười ríu rít. Nâng chiếc hộp lên cao, Nhi ngắm nhìn vui vẻ. Hạ đi rửa tay sẵn tiện lấy luôn 1 lon bia trong tủ lạnh. Cậu bật nắp và uống một ngụm và ngồi trước cây đàn. Trời bên ngoài đã mưa to. Hạ thì ngồi bên chiếc ghế chỗ cây đàn, cậu khẽ uống ngụm bia rồi nhìn Nhi đang vui cười với chiếc hộp nhỏ. Chợt Nhi chú ý đến cậu và em ấy cười thật tươi. Bên ngoài trời mưa nặng hạt. Hạ xoay người chơi 1 bài nhạc. Cậu chơi trong im lặng và không nói gì cả. Nhi quay sang, cô cũng xem Hạ chơi và chú ý đến bản nhạc trên thành cây đàn. Đó là một bản nhạc khác những bản nhạc trước đây. Nhi mới tò mò hỏi :

- Đây là bài gì vậy ba?

Tay Hạ thoăn thoắt phím đàn, cậu bảo :

- Một bản nhạc không tên - Thất bại.

Nhi gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi xem Hạ chơi. Đây là một bài nhạc mang giai điệu rất buồn. Bên ngoài trời còn đang mưa. Hạ chơi được gần hết bài thì cậu ngất đi. Nhi hốt hoảng :

- Anh Hạ! Anh Hạ! Anh Hạ ơi anh có làm sao không?

Cô gọi tên Hạ và lay lay người cậu ấy. Rồi Nhi mếu máo chạy xuống tìm chị 2 :

- Cô 2 ơi... Ba Hạ... Xỉu rồi!!

Chị 2 vội chạy lên, cả 2 đỡ Hạ nằm ra chiếc sofa gần đó. Nhi mặt vẫn mếu máo chạy lên phòng mang cả cái chăn xuống đắp cho cậu. Chị 2 bảo :

- Không nóng, thở đều..chắc ba cháu mệt mỏi quá nên ngất đi thôi. Cô gọi bác sĩ rồi, một chút sẽ đến thôi, Nhi đừng khóc nữa. Ngoan nào cô thương.

Nhi ngồi kế bên Hạ, em ấy vẫn khóc. Dù không thành tiếng nhưng nước mắt cứ chảy ra.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net