Phần 14 - Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa cơm sáng đầy hạnh phúc, lần đầu tiên Hoa được thưởng thức bữa cơm gia đình, có ba gắp đồ ăn cho cô, chị 2 giúp việc bới cơm rồi mang nước cho cô uống. Hoa cảm thấy cuộc sống đầy thư thả. Ngay cả bộ áo mới trên người cũng bay thoang thoảng mùi sữa tắm thơm tho và mùi vải còn nguyên mới. Ăn xong, cô theo Hạ lên ban công. Tay vẫn mân mê sợi dây chuyền bạc mà Hạ đã mua cho. Ngồi xuống chiếc ghế cạnh Hạ, Hoa cười :

- Sống ở đây thư thả ba nhỉ? Con cảm thấy vui quá. Không khí trong lành thoáng mát, gió thổi nhẹ nhàng mát rượi, có cái cây hoa giấy cao nghêu ngao đằng kia cứ ngả vào ban công theo cơn gió. Nhìn vui mắt quá ba ơi!

Nói xong Hoa chạy lại chỗ cây hoa giấy đang ngả đầu vào, hái xuống 1 cánh hoa rồi quay về chiếc ghế tựa dài cạnh Hạ. Cậu nhìn cô bé cười nhẹ một cái, thoải mái đặt hai tay lên bàn cạnh cành hoa 10 giờ đang đón nắng. Hoa ngồi xuống, vui cười :

- Đẹp không ba?

- Đẹp i như con vậy đó. Con gái yêu.

Hoa ríu rít cười. Trông con bé thật xinh xắn. Cứ mỗi lần cười là Hoa lại nghiên nhẹ đầu, để lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ xinh. Giờ Hạ mới biết là Hoa có má lúm đồng tiền bên trái. Vì Hoa đang để tóc một bên, che đi chiếc má lúm giờ cô xõa tóc ra, gió thổi bay làn tóc mai mềm mại để lộ ra chiếc má lúm dễ thương. Hạ trầm trồ :

- Ồ! Con gái ba có má lúm. Nhìn xinh thế. Má lúm rồi răng khểnh nữa xinh quá đi.

Hoa ngại ngùng đặt hai bàn tay vẫn còn cầm chiếc hoa giấy lên đùi, ngại ngùng thủ thỉ :

- Dạ. Con đẹp cũng nhờ ba cả đó. Ba mua cho con áo mới, dép mới và cả sợi dây chuyền mà con yêu thích nữa. Con hạnh phúc khi có ba là ba. Hihi...

Nói xong Hoa ngồi sát rồi ngả người vào vai Hạ. Cậu không nói gì, chỉ kéo ra điếu thuốc khẽ hút. 2 người trầm ngâm trên chiếc ghế tựa dài cạnh chiếc bàn hướng ra ban công. Một hồi lâu, Hạ choàng tay ôm lấy vai Hoa, cậu bảo nhẹ :

- Hoa nè, trông em dễ thương lắm.

Nghe Hạ nói Hoa ngại ngùng, nhụi nhụi vào người Hạ chẳng biết nói gì, một lúc sau cô bật ra, cười khì. Hạ cũng vui vẻ nói thêm :

- Em muốn học piano không? Anh chỉ cho.

Hoa ríu rít đáp vẻ vui tươi :

- Dạ có. Anh Hạ chỉ em đi. Sau em đàn cho anh nghe, ha? Hihi...

Cả hai cùng tiến ra trước chỗ cây piano điện đã được đặt sẵn. Hoa ngồi vào ghế, tay của chiếc áo sơ mi vẫn xõa dài che hết cả bàn tay cô, chỉ để lộ ra những đầu ngón tay nhỏ xinh. Hạ thì đứng sau lưng Hoa, chỉ cô cách đặt tay, hướng dẫn bấm phím như thế nào. Mãi một lúc, Hoa cười :

- Em bấm lưu loát rồi này anh, thấy Hoa của anh có giỏi không? Hihi...

- Ừm... Hoa của anh là giỏi nhất rồi đấy. - Hạ rít hơi thuốc rồi cười hiền từ bảo.

Gió từ ngoài lộng vào ban công, lộng cả vào mái tóc dài của cô gái đang ngồi cạnh chiếc piano tập đàn, cành hoa giấy cũng gật gù theo tiếng nhạc. Gió cứ thổi đều, mái tóc mai mềm mại của Hoa cứ bay bổng. Rồi Hoa cười, vẫn là cái cười nghiên nhẹ đầu, Hạ ngồi xuống, khẽ chơi giai điệu nhẹ nhàng của Marriage D'amount. Một cảnh tượng đơn giản nhưng đã để lại xao xuyến trong lòng một ai đó...

Tập được một lúc, Hạ hỏi Hoa :

- Hoa nè, em muốn đổi tên không?

Hoa cảm thấy thú vị liền hỏi lại :

- Sao á anh, anh muốn thay tên cho em hở?

- Đúng rồi. Anh sẽ lấy cho em cái tên khác. Dễ thương hơn và xinh như em hiện tại vậy. Em có chịu hông?

Hoa vỗ tay :

- Dạ có. Hoa chịu chứ. Anh muốn lấy tên gì cho Hoa?

Hạ đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi rồi nghĩ một lúc. Rồi cậu nảy ra một cái tên, liền bảo :

- A hay anh sẽ gọi em là Nhi, Tăng Tuyết Nhi, nha?

Hoa cười đứng dậy ôm ngang hông Hạ như 1 đứa trẻ thơ ôm lấy người ba của mình, cô đáp rất vui tươi :

- Dạ! Nhi đồng ý.

Hạ dụi tắt điếu thuốc. Ôm lấy Hoa vào lòng. Vậy là từ hôm nay Hoa sẽ có một cái tên mới, đó là Tuyết Nhi.

Đến trưa, sau khi Hạ dạy Nhi một số bài học thì cô lại tò mò chiếc đàn Grand siêu lớn của Hạ. Nhi chạy đến ngồi cạnh cậu, khẽ giật giật tay áo :

- Anh nè, cho Nhi xem thử cây đàn đó, nha?

Dường như là Hoa đã thích cái tên mới mà Hạ đặt cho nên đi đâu cô cũng gọi mình là Nhi với Hạ. Cậu đang ăn dở miếng trái cây mà chị 2 đang ngồi đối diện gọt nghe Nhi nói thì cười một cái, đứng dậy nắm tay Nhi đến chỗ cây đàn Grand đặt gần cửa sổ. Chị 2 cười, qua chiếc ghế sofa vừa gọt trái cây vừa nghe 2 đứa nói chuyện. Nhi ngồi xuống chiếc ghế, trầm trồ nhìn cây đàn. Cô thử bấm vài phím thì âm vang của nó thật hay. Hạ khoanh tay đứng kế bên, cười :

- Đâu Nhi thử gõ mạnh 1 phím xem.

Cô tò mò làm theo. Tiếng phím được gõ nghe rất lớn, vang khắp căn phòng khác rộng rãi. Nhi trầm trồ ngợi khen, khi cô thả ngón tay ra thì tiếng vang vụt tắt. Cô mới bắt đầu cảm thấy sự kì diệu của âm nhạc.

Vọc vạch 1 hồi thì Nhi thấy cây đàn trạm trổ tinh xảo quá bèn thắc mắc hỏi Hạ :

- Ủa anh, Nhi thấy cây đàn đẹp quá. Giá nó là bao nhiêu vậy?

Hạ cười :

- Đâu Nhi thử đoán xem. Đoán đúng anh tặng món quà.

Nhi loay hoay đưa tay lên môi suy nghĩ vẻ đăm chiêu. Cô bèn bảo :

- Đâu mấy trăm triệu ạ?

Chị 2 ngồi kế bên gọt trái cây bật cười. Hạ lắc đầu :

- Sai rồi. Đoán sai không có quà. Hơn 3 tỷ đó.

Nhi ngỡ ngàng trước giá cây đàn mà mình đang ngồi bấm vọc vạch nãy giờ, cô cười khì rồi đứng bật dậy hôn vào má Hạ một cái :

- Quà cho ba. Vì con đoán sai rồi. Hihi...

Hạ cảm thấy có cảm giác khó tả sau khi nhận nụ hôn đầu tiên của một người con gái. Cảm giác dễ chịu nhưng pha chút say sưa khó tả. Chị 2 ngồi bật cười. Hạ liền ngồi xuống, đàn một bài giai điệu vui tươi. Nhi đứng kế bên đặt tay lên vai anh. Giai điệu Hôn nhân và tình yêu vang lên trong căn nhà nhỏ ấm áp và hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net