Phần 18 - Chuyến du lịch Đà Lạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua mùa xuân đầy ấm áp, nay đã tháng 2. Cũng sắp tết rồi. Sáng sớm, Nhi còn say giấc thì Hạ đã ra ngoài ban công ngồi trầm ngâm suy nghĩ một số thứ. Nghĩ một chút rồi anh xuống nhà, bảo chị 2 làm cho ly cà phê rồi cậu quay sang chỗ cây đàn. Hạ kéo chiếc cửa sổ ra để gió luồng vào trong. Chậu cây bẫy kẹp khẽ run nhẹ lá. Hạ ngồi xuống cây đàn, cậu đặt tay lên phím đàn lân la một suy nghĩ gì đó. Rồi chân cậu đạp căn pedal của cây đàn. Một giai điệu nặng nề vang lên. Những nốt thấp và trầm vang âm vọng cực mạnh, nghe như một con tàu đang chìm sâu xuống biển. Chị 2 làm ly cà phê ra cũng ngồi lại nghe giai điệu mang một chút rợn người này. Dường như tiếng đàn quá lớn khiến nhi tỉnh dậy. Cô đi khẽ xuống nhà, thấy Hạ đang chơi đàn rất nhanh. Nhi khẽ đặt tay lên vai Hạ. Hạ vẫn rất tập trung và hoàn thành hết bài nhạc. Cậu kết thúc bằng một loạt rải nghe buồn thảm thiết. Nhi và chị 2 vỗ tay khen hay. Nhi mới ngồi xuống bên cạnh Hạ, cô tò mò :

- Anh nè, anh vừa chơi bài gì mà Nhi nghe rợn thế?

Hạ quay sang cùng nói chuyện :

- À, Titanic. Nhưng đây không phải là bài gốc.

Chị 2 đưa ly cà phê cho Hạ rồi thắc mắc :

- Vậy em chơi bài gốc cho 2 chị em chị nghe đi.

Hạ cười, hớp ngụm cà phê rồi quay sang ngân lên 1 giai điệu vui vẻ. Nó không còn u ám như bài trước nữa. Nhi mới trầm trồ với chị 2 là bài này vui nghe hay quá chứ không thảm như bài trước. Bỗng Hạ rải ngược các phím đàn, Nhi và chị 2 ngỡ ngàng. Hạ chuyển xuống giai điệu rê rợn khi nãy và kết thúc nhanh bằng 1 hợp âm trầm siêu lớn. Rồi cậu quay ra bảo :

- Em cũng mới hình dung ra bài này thôi. Thử xem nó có khác biệt hông thôi. Ừm.. Cũng hay.

Trưa. Hạ đang như thường lệ ở ban công lầu trên, Nhi từ trong phòng bước ra. Trên người cô vẫn thoang thoảng mùi sữa tắm thơm tho. Cô ra ban công với Hạ. Hạ nhìn cô cười rồi cả 2 cùng nhau ra cây đàn ngoài ban công, Nhi tập tành chơi nhạc. Tập một lúc rồi Hạ mới hỏi Nhi :

- Nhi nè, sắp tết rồi em có muốn đi đâu chơi không? Anh chở cho đi.

Nhi ngừng lại một lúc rồi nói :

- Em muốn đi Đà Lạt. Ở đó lạnh em thích lắm. Em hay coi trên truyền hình mấy cảnh đẹp của Đà Lạt nên em cũng muốn một lần đi đến đấy chơi. Được không anh?

Hạ cười khoái chí :

- Giời! Em muốn đi đâu mà chả được! Vậy giờ vào trong chuẩn bị đồ đi rồi mình đi ngay và luôn, nhé?

Nhi vui cười tít mắt rồi cùng Hạ chạy tung tăng về phòng chuẩn bị đồ. Hạ bảo với Nhi là đừng mang gì nhiều, lên đấy mua dùng rồi mang về cho tiện.

Hạ xuống nhà trước. Trên người mặt chiếc áo khoác da đen và chiếc quần tây xanh. Chị 2 tò mò hỏi :

- Ủa em định đi đâu hở Hạ?

- Dạ em chở bé Nhi ra Đà Lạt chơi. Sắp tết rồi nên cho em ấy đi chơi vui vẻ. Với lại em ấy cũng thích Đà Lạt nên giờ bọn em đi, chắc lâu mới về chị nhá. Em sẽ mua ít quà cho chị và mấy cháu.

Chị 2 cười rồi trở lại với công việc của mình. Nhi thì từ trên lầu bước xuống. Em ấy cũng mặc một chiếc áo da đen cùng với chiếc quần jean xanh sẫm. Chân đi đôi giày đen có cổ cao,  bên vai là cái túi xách nhỏ. Hạ khen :

- Trông em xinh hẳn ra đấy. Nhìn em giống 1 raider. À mà hình như là Nhi chưa có điện thoại thì phải.

Nhi cười, gật đầu. Hạ nói thêm :

- Thôi, phi ra chợ mua điện thoại rồi đi luôn, nhé?

Nhi dạ rang rồi Hạ dắt xe ra ngoài, cả 2 cùng phi nhanh ra hướng chợ. Đến siêu thị điện thoại, Hạ dừng lại dắt Nhi vào trong. Nhi đi vòng quanh rồi dừng lại trước một con điện thoại có mặt lưng màu hồng bắt mắt. Thanh toán xong cả 2 phi thẳng ra cao tốc Đà Lạt.

Trên cao tốc, Hạ phi với tốc độ khá nhanh, Nhi sợ quá ôm chặt cậu. Đôi lúc Nhi lại rối rít :

- Ba ơi chậm thôi con chẳng thấy đường đâu rồi! Cay mắt quá à.

Hạ cười. Cậu chậm lại rồi với tay kéo chiếc kính chắn gió của Nhi xuống, lắc đầu :

- Ngốc! Có kính chắn gió mà không khéo xuống. Hết nói con luôn đó.

Nhi lúng túng xen lẫn một chút giận hờn, Hạ bảo ôm chặt cậu rồi Hạ rồ ga, tăng tốc độ lên cao. Nhi tò mò nghiên một bên xem thử thì ngạc nhiên rồi vẻ như sợ sệch, ôm lấy Hạ, Nhi bảo :

- Ba chạy nhanh quá vậy? Chậm lại ba ơi! Tận 120 cây số trên giờ rồi! Nhi sợ quá!

Hạ cười rồi bảo :

- Có gì đâu con yêu. Cao tốc là phải chạy nhanh. Nhanh để con còn vui chơi nữa chứ.

Nói xong cậu vặn thêm 30 cây số trên giờ nữa, Nhi càng rối rít hơn :

- Thôi Nhi sợ quá à ba chạy chậm thôi! Nhi sợ lắm...

Tay cô vẫn ôm chặt Hạ. Cậu thấy vậy nên đành giảm bớt một ít tốc độ. Nhi đã bớt sợ hơn, cô thoải mái nhìn ngắm cảnh đẹp xung quanh. Chốc chốc lại kêu Hạ chỗ này chỗ kia có cảnh đẹp. Hạ đang tập trung lái xe, không muốn làm Nhi mất vui nên chỉ ừ ờ cho qua.

Xế chiều. Chạy được hơn nữa đường, họ dừng lại bên bờ hồ. Cạnh đó có một băng ghế gỗ. Nhi xuống xe chạy đến bên chiếc ghế, cô ngồi xuống và đem chiếc điện thoại mới ra vọc vạch. Hạ cũng đến  và trên tay anh là 2 cái bình giữ nhiệt, bên trong là 2 chai nước mát lạnh. Gió bờ hồ lộng vào, mái tóc của Nhi bay thướt tha theo. Cô đặt chiếc điện thoại lên ghế, nhận lấy chai nước mà Hạ đã mở sẵn. Nhi uống một ngụm rồi cười, để chai nước lại vào bình đưa cho Hạ. Cậu cũng ngồi xuống bên cạnh thong thả uống một ngụm rồi treo 2 bình nước lên chiếc ghế. Nhi thì đang mân mê chiếc điện thoại mới, Hạ khẽ rút điếu thuốc hút vô tư. Rồi Nhi giật giật tay áo Hạ, cô bảo :

- Ba nè, hay mình chụp 1 tấm hình để làm hình nền điện thoại đi, nhá?

Hạ cười, lấy chiếc điện thoại của Nhi mở máy ảnh lên, Nhi tựa vào Hạ. Cả 2 cùng cười và chụp được 1 bôi ảnh đẹp bên bờ hồ.

Trời nhá nhem tối họ cũng đến được thành phố Đà Lạt. Do Nhi sợ tốc độ cao nên Hạ không dám chạy xe nhanh nên tận bây giờ mới đến. Trời đêm Đà Lạt se lạnh. Nhi mới hỏi Hạ :
- Ủa ba? Đây là đâu?

Hạ nhìn vòng quanh mấy chiếc bản hiệu, chỉ tay :

- Con nhìn địa chỉ được ghi trên mấy tấm bản hiệu kìa, mình đến được Đà Lạt rồi.

Nhi vui cười, rồi cô mới nói :

- Ba ơi, Nhi đói bụng. Nhi muốn ăn.

- Vậy thôi mình qua Paradise. Thuê phòng ở đấy rồi ăn con nhé?

Nhi gật đầu nhanh. Hạ phóng xe thẳng đến Paradise để kịp trấn an cái bụng đói của Nhi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net