*******

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của tôi mỗi ngày đều là dậy sớm giao báo cho khu chung cư rồi nhanh chân đi học.

Đi học xong thì tôi về nhà, không la cà. Trái với vẻ xa hoa mỗi sáng tôi được thấy thì nơi tôi ở lại chỉ là khu nhà nhỏ cũ kĩ xuống cấp. Tường đã ố vàng, vài chỗ chân tường còn có ít rong rêu tạo thành mảng xanh xanh. Đương nhiên nơi này chỉ dành cho những người có địa vị thấp trong xã hội với thu nhập ít ỏi, trong đó có hoàn cảnh của gia đình tôi.

- Mẹ ơi! Con về rồi nè!

Tiếng hô của tôi vang vọng trong ngôi nhà nhỏ hẹp. Mẹ quay lại cười, ứng thanh.

- Đói rồi phải không? Con đi thay đồ trước đi. Hôm nay mẹ nấu cơm hơi trễ đợi chút nữa mới có thể ăn.

Mẹ của tôi đang ngồi làm vài đồ thủ công mĩ nghệ nơi kê bộ bàn ghế bằng gỗ cũ, một cái ghế trong bốn cái đã bị gảy mất một bên chân, phải lấy ba viên gạch xếp chồng lên thay thế cái chân đó, cố định lại chiếc ghế. Năm mới nhà tôi cũng chẳng trang hoàng khác gì ngày thường cả.

- Vâng.

Tôi đi vào phòng, cẩn thận khép cửa lại. Đặt cặp xuống rồi lấy quyển sổ nhỏ trong ngăn kéo ra, cẩn thận duỗi thẳng vài tờ tiền rồi kẹp vào. Đây là tiền tôi giao báo mỗi sáng. Công việc này tôi giấu mẹ mà làm, chỉ nói với mẹ rằng tôi đến trường sớm chút để ôn bài.

- Anh về à!

Đang thay đồ thì tôi nghe có tiếng mẹ reo hô khiến tôi cảm thấy kì quái. Thay nhanh nhanh quần áo rồi mở cửa nhìn xem làm tôi bất ngờ không thôi. Ba tôi trở về! Cũng đúng, dù sao cũng là tết mà.

- Nào nào! Đứng ngốc ở nơi đó làm gì! Có phải vui lắm rồi không, mau mau qua đây ngồi nói chuyện với ba, mẹ đi dọn cơm.

- Để con phụ mẹ!

Cơ bản tôi muốn lẩn tránh. Tôi không hề muốn đối diện với người ba ấy. Ngày còn nhỏ, mỗi khi ba về tôi sẽ reo hò mừng rỡ, dần dần lớn lên sự nhiệt tình đó cứ giảm bớt rồi nguội lạnh.

- Không cần! Mẹ tự mình làm được.

Tôi ngoan ngoãn ngồi đối diện với ba, không biết nên làm cái gì nói cái gì, chỉ ngồi lặng thinh ở đó nhìn ba. Lần gần đây nhất tôi gặp lại ba là gần 1 năm trước, ba tôi so với lúc đi nhìn có vẻ lại già đi rất nhiều.

Trong trí nhớ của tôi, ba chưa bao giờ ở nhà với tôi và mẹ lâu. Ba tôi làm thợ xây nho nhỏ cho một công ty xây dựng, theo các công trình mà đi khắp nơi này nơi nọ. Ba đi như vậy lâu lâu lại gửi tiền về, lúc đó tôi mới biết được là tôi còn có ba, ba tôi còn sống.

- Dạo này con có khỏe không? Nhìn con ốm quá.

Ba tôi lên tiếng phá vỡ đi sự im lặng.

- Con vẫn ổn.

Tôi nhàn nhạt đáp lại.

- Thế việc học hành có tốt không?

- Vẫn ổn ạ!

Cuộc trò chuyện nhanh chóng chấm dứt. Có lẽ do ba nhận ra sự lãnh cảm và trả lời cho có lệ của tôi, hay do ông cũng chảng biết nên nói gì với con trai nữa.

Đợi đến lúc mẹ bưng vài món ăn ra thì không khí mới dịu đi một ít.

- Bố con lâu ngày không gặp thiếu gì chuyện để nói chứ. Thật là.

Mẹ vừa xới cơm vừa hỏi.

- Thế lần này anh về được mấy ngày.

- 5 ngày thôi. Dạo này công việc nhiều lắm, anh xin mãi mới được về thêm 3 ngày đấy.

Mẹ gắp ít thức ăn cho ba, rồi lại thêm chút cho tôi.

- Vậy chiều nay nhà mình qua thăm bà nội đi, lâu rồi anh cũng chưa về. Mấy ngày tới anh cũng có thể nghỉ ngơi thoải mái.

Tôi lại chỉ cảm thấy chán ngán mỗi khi về nhà nội, thật sự chán ghét. Bởi họ luôn chèn ép mẹ tôi. Họ ỉ nhà tôi nghèo, lại luôn không có ba ở bên nên ra sức khiêu khích mẹ tôi. Bà nội cùng với cô lúc nào cũng nói xỏ nói xiên, lại ngồi đó vừa ăn trái cây vừa hô hào mẹ tôi dọn dẹp nhà cửa. Tôi không ít lần nói mẹ cứ mặc kệ họ, việc gì phải làm theo, cùng lắm thì không trở về nữa, tôi cũng không cần cái gì nhà nội đó nữa.

Chiều hôm nay có ba thì đương nhiên bà nội cũng không dám làm quá. Cô cũng ra vẻ xuống giúp mẹ một tay. Chỉ là tôi vẫn nhịn không được cảm thấy gai mắt. Đều giả nhân giả nghĩa cả.

- Này này! Có kết quả thi học kì chưa con?

Tôi gắp miếng thịt trông ngon mắt vào chén của mẹ, nghe bà hỏi hơi bất ngờ.

- Con sao?... Vẫn chưa có ạ.

Thật ra là có rồi nhưng thành tích chẳng giỏi giang gì nên tôi không muốn nói ra.

- Ai nha, anh họ con đã được đứng nhất khối nha. Con xem sao cho bằng được anh đi chứ, lúc nào cũng lẹt đẹt đứng sau cả.

Tôi còn lạ gì. Bà vẫn thường vờ quan tâm tôi, mục đích lớn là khoe anh họ con bác cả rồi dìm tôi xuống mà thôi. Tôi chỉ ghét cách bà khen chứ không ghét anh họ, anh ấy thực tài giỏi lại còn tốt tính, tôi thực hâm mộ anh.

- Chị đấy, coi sao mà dạy con đi chứ. Chồng đã đi làm xa kiếm tiền cực nhọc, chỉ có việc ở nhà quán xuyến con cái thôi mà cũng chẳng làm tốt được. Ôi thôi thôi. Nhắc tới là thấy bực.

Ba tôi, ông ấy đang ăn thì dừng lại.

- Mẹ. Đừng nói thế. Cô ấy...

Bà thấy vậy phản bác ngay.

- Nói vậy sai sao? Ôi thôi thôi! Nhà anh hai mấy người cũng thế mà! Chồng đi làm xa, vợ ở nhà chăm con, ấy thế mà cháu trai mấy người cũng học giỏi đấy thôi.

Cô ở bên cũng phụ họa.

- Mẹ nói đúng đấy. Con mình không thông minh, vợ lại càng không thông minh. Ai nha, số anh thật tệ.

Tôi đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt bà và cô mà quát ầm lên.

- Im đi! Mấy người vừa nói gì chứ! Nói tôi thối tha thế nào cũng được nhưng ai cho phép mấy người nói như vậy với mẹ tôi chứ hả?

Tôi thực sự chịu không nổi. Lúc nào cũng như vậy. Đáng giận hơn là ba tôi ông ấy chẳng phản bác mạnh mẽ lại.

Hành động của tôi làm cho mọi người giật mình. Trước khi cô và bà phản ứng lại, mẹ đã rối rít xin lỗi rồi kéo tôi và ba trở về nhà. Suốt đường đi, không một ai nói chuyện cả. Thật là làm người ta sợ mà. Ngẫm nghĩ lại lúc nãy tôi cũng có quá phận thật, nhưng chỉ một chút thôi.

Mở cửa vào nhà, mẹ định quở trách tôi như mọi lần nhưng ba đã nhanh tay hơn lôi tôi vào phòng, còn chốt cửa lại.

- Ai dạy con vô lễ như vậy?

Tôi thấy rõ sự kìm nén của ba. Cả người ông gồng cứng lại, khuôn mặt đỏ lên do tức giận.

Thâm tâm tôi bắt đầu sợ hãi, chỉ là tâm tính thiếu niên lại thôi thúc tôi phải đứng lên chống lại.

- Không liên quan tới mẹ tôi, là tôi tự mình như vậy.

Mẹ ở ngoài dường như nghe được động tĩnh lớn mà bắt đầu nức nở can ngăn, đập cửa "ầm ầm".

- Hai cha con có gì từ từ nói mà... Hức...Hức... Đừng có cãi nhau...Hức...

- Đúng thế. Mẹ con nhất định sẽ không dạy con như vậy! Ba rất thất vọng về con.

Sự ương ngạnh trong tôi lớn dần lên. Tôi bắt đầu phản bác.

- Thế thì sao nào? Ông có dạy được tôi ngày nào không mà dám mở miệng ra chê tôi như này như nọ.

Ba giống như bị đụng trúng chỗ đau mà bùng nổ thật sự. Trong trí nhớ của tôi, ba chưa bao giờ như vậy cả.

- Được vậy để ba hôm nay dạy dỗ lại con.

"Chát!"

Ba nói rồi vơ đại cây thước kẻ trên bàn học của tôi. Không ngừng quất lên người tôi. Tôi chính là bướng bỉnh mặc kệ ông đánh, không khóc, không nháo. Nhưng, thật đau!

"Chát!"

Mẹ ở bên ngoài nghe tiếng thước liền không ngừng nức nở.

- Anh ơi! Hức... Đừng mà...Hức...

"Chát!"

"Chát!"

"Chát!"

- Anh à...Hức... Đừng đánh con nữa mà...Hức... em xin anh...

Tai tôi giống như ù đi, mơ hồ nghe những tiếng động xung quanh. Cho đến khi tiếng thước đánh trên người tôi kèm theo tiếng gãy của thước tôi mới dần dần có lại nhận thức.

Tôi thấy ba nắm vai tôi kéo tới bên giường. Sau đó ông ngồi xuống, đè tôi nằm trên đùi, lột quần tôi ra đánh bằng tay.

"Bốp!"

Đến lúc này tôi mới kịp phản ứng.

- Buông ra! Ông làm gì vậy! Buông ra cho tôi! A!

Đánh tôi tôi có thể chấp nhận, nhưng mà làm nhục tôi như vậy là không được. Tôi từ lớn đến nhỏ chưa bao giờ bị phạt đòn như vậy.

"Bốp!"

"Bốp!"

"Bốp!"

"Bốp!"

Tôi càng cố vùng vẫy càng không thể thoát được. Dần dần tôi cũng không động, mặc kệ mọi thứ.

Ba giống như thấy tôi bắt đầu cam chịu tiếp nhận hình phạt liền ngừng tay.

- Ba biết con thương mẹ. Nhưng mà cách con thương mẹ là không đúng. Bà nói mẹ con không biết cách dạy con thì con phải càng ngoan ngoãn hơn, học tập tốt hơn để chứng minh cho mọi người thấy họ đã sai, mẹ day con rất tốt.

Tôi ghét mấy lời giáo huấn như vậy. Thật dài dòng! Thật khó nghe! Để biểu đạt cảm xúc của bản thân tôi hừ lạnh một tiếng, ngoái đầu ra ngoài cửa.

"Bốp!"

"Bốp!"

Mỗi bên mông đều bị đánh một cái thật mạnh. Tôi cắn răng cố gắng không để bản thân rên thành tiếng.

- Thay vì con cứ bày tỏ thái độ tiêu cực đó thì con nên đối xử hòa nhã, cao thượng với người khác thì càng tốt thôi. Nếu con cố gắng học tập tốt thì con đã có thể ngẩng cao đầu mà khoe với bà với cô rồi. Con mà làm tốt được những điều trên thì bà và cô cảm dám chê hai mẹ con con nữa sao? Tất nhiên là không rồi.

Ngẫm lại thấy ba nói... ừ thì cũng đúng.

- Con mà tốt như vậy mà bà với cô còn không tốt thì ba sẽ đứng lên mà đòi lại công bằng cho con và mẹ con.

Lòng tôi dần dần dịu đi theo lời của ba. Suy nghĩ thì thấy bản thân cũng nên thay đổi.

Ba từ từ đặt tôi xuống giường. Dù cẩn thận mấy cũng không thể khiến tôi không nhăn mặt xuýt xoa.

- Đều sưng hết rồi. Ngoan ngoãn nằm đấy, đừng kéo quần lên, ba đi trấn an mẹ con rồi giúp con thoa thuốc.

Bản thân đã lớn tướng rồi, sao có thể không biết xấu hổ mà phơi mông vậy chứ. Nhưng mà kéo quần lên chẳng khác gì bị phạt thêm một lần nữa. Vải quần cứ ma sát vào thực sự muốn khóc mà TvT. Lúc nãy tức giận thì thấy không đau lắm, sao giờ lại đau quá vậy nè TvT.

Tôi lúc nãy hơi tò mò có liếc mắt nhìn thử, thấy cặp mông của mình đã sưng lên, vài chỗ còn dấu bàn tay mờ mờ, phần thắt lưng thì bị trúng vài thước, những chỗ khác cũng không sao. Ít ra ba vẫn còn chút tình phụ tử trong người.

- Đã bảo con đừng kéo quần lên rồi mà. Thằng nhóc này thật bướng bỉnh.

Ba vừa vào đã trách nhẹ tôi. Tôi rất là bất mãn. Tôi đã lớn rồi, không phải đứa nhỏ hay khóc nhè mà gọi là "thằng nhóc".

- Con tự mình làm được.

Đưa tay đón nhận lọ thuốc nhưng lại bị ba mạnh mẽ gạt ra.

Lúc nãy trong thế bị động, hiện tại đã có thể chủ động mà vẫn bị lột quần ra thật xấu hổ không thôi, dù không tình nguyện nhưng mà là vẫn nằm yên ngoan ngoãn. Cảm nhận được mùi thuốc kèm theo mát lạnh trên mông tinh thần và thể xác đều thả lỏng hơn, dễ chịu hơn.

- Ba à, ba đừng đi làm xa nữa có được không? Con và mẹ đều thiếu hơi ấm của ba đó.

Giờ ngẫm lại cũng không biết lúc ấy tôi đã nghĩ cái gì nữa. Tôi chẳng nhớ rõ vì sao bản thân lại bật thốt ra lời như vậy. Có lẽ do điều đó đã luẩn quẩn trong tiềm thức tôi quá sâu đậm nên giống như theo bản năng mà xảy ra vậy. Thậm chí tôi còn ô ô khóc nữa!Thật điên rồ mà!

Nhưng mà chính sự điên rồ ấy đã làm cho gia đình tôi hạnh phúc hơn khi ba nói rằng sẽ kiếm công việc gần nhà sau khi nghỉ tết xong.

Hi vọng năm mới ba tôi sẽ tìm được công việc gần nhà tốt hơn để gia đình tôi hạnh phúc hơn, yêu thương nhau nhiều hơn.

-----
Năm mới vui vẻ nhé các tình yêu của tui nè😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net