Chap 11: Có lẽ vận xui đã đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

- Chan Hee, Chan Hee!

Chan Hee giật mình sau tiếng gọi, nó ngơ ngác quay qua nhìn ai đang gọi mình.

- Hả...ả?

- Đang nghĩ gì mà thẫn thờ thế hả? – Seung Hee gắt yêu.

- À ừm đâu có gì đâu, ủa mà cậu đến lớp hồi nào vậy?

- Mình ngồi cạnh cậu được một lúc lâu rồi cô nương ạ! Sao hả, nghĩ gì thế, kể mình nghe nào!

- Mình nghĩ linh tinh ý mà, không có gì đâu.

- Nghi lắm nha! À, ông Hyo Joon có về không đấy?

- Có chứ, anh ấy với anh trai mình đi sát bên nhau như tình nhân ấy, thấy ghét.

- Không, ý mình không phải thế. Ông đó lên kế hoạch "tấn công" lại cậu chưa?

- Hả, gì chứ? Ông ta chỉ đùa mình thôi mà, từ nhỏ đến giờ cứ như vậy suốt... Mà này, Seung Hee cậu đang nghĩ tào lao gì thế hả?

- Haha, cho mình xin lỗi nhá, không có ý gì đâu, há há.

Tiếng chuông reo...

- Hừm, tạm tha cậu đấy. – Nó lườm yêu Seung Hee.

Tiết sinh hoạt 15 phút bắt đầu trước khi vào buổi học mới. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp.

- Chào cả lớp. – Cô cất tiếng.

- CHÀO CÔ. – Cả lớp đứng dậy đồng thanh.

- Mời các em ngồi... Hôm nay cô có một thông báo mới cho cả lớp. Như các em đã biết thì sắp tới trường ta sẽ tổ chức buổi lễ khai giảng cũng là kỷ niệm ngày thành lập trường. Trường chúng ta hiện đang họp và bàn về cách tổ chức và nội dung chương trình, nhưng... Có khả năng là chúng ta sẽ hợp tác chung với một trường nam sinh cấp ba...

- Cả lớp xì xào...

- Các em trạt tự nào. Kế hoạch này hiện vẫn chưa được thông qua, đây chỉ là phương án được đề xuất thôi, cô thông báo trước cho cả lớp như vậy, còn chi tiết ra sao thì có quyết định các em sẽ được biết rõ hơn.

- Cô ơi, trường nam sinh đó tên gì thế ạ? – Một nữ sinh nói.

- Cô nghe nói là trường cạnh trường mình.

- Là trường Do Gun sao? – Nữ sinh 1.

- Ôi, nếu vậy chẳng phải sẽ có cơ hội gặp mấy chàng hoàng tử bên đó sao? – Nữ sinh 2.

- Vậy thì ủng hộ đến cùng luôn. – Cả lớp xì xào.

- Cả lớp!!! Trật tự nào, đây mới chỉ là dự kiến thôi các em.

- Cô ơi, biến nó thành sự thật đi cô ơi! – Cả lớp.

- Các bạn, trật tự! Đây là kế hoạch của nhà trường, cô không có quyền quyết đinh, các bạn nghe cô nói đi! – Lớp trưởng đúng là có tiếng nói nhất trong lớp.

Cả lớp bỗng chốc im lặng...

- Còn một vấn đề nữa các em à. Đội văn nghệ của trường đang tuyển một số bạn có tài năng tham gia vào một số tiết mục nhân ngày khai giảng, không biết là lớp ta có ai không nhỉ? Nếu các em có năng khiếu nghệ thuật gì thì có thể tự tin đăng kí tham gia!

Cả lớp lại bắt đầu xôn xao. Tiếng chuông reo vào lớp, cô chúc cả lớp có một tiết học vui rồi chào lớp đi ra.

Cả lớp đang đua nhau tám chuyện về vấn đề cô vừa thông báo. Chan Hee cũng vậy, nó đang suy nghĩ về việc đăng ký tham gia vào đội văn nghệ, nó cũng có chút đam mê về nghệ thuật, muốn được thể hiện bản thân trước khi rời khỏi nơi đây. Còn một vấn đề nữa, nếu như cả hai trường của hắn và nó cùng hợp tác như vậy chẳng phải cả hai sẽ có cơ hội gặp lại nhau sao, nó vẫn chưa nói lời "cảm ơn" đến hắn. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?

Nghĩ đến đây, Chan Hee vội lắc đầu lien tiếp như kiểu tự trách mình đang suy nghĩ tầm bậy cái gì vậy. Dây chuyền chưa lấy được, hắn ta không còn đến tìm nó tính sổ nữa lẽ ra phải mừng vì điều đó chứ,...

Cô giáo bước vào lớp với bộ dạng nghiêm nghị như mọi ngày tạo áp lực không nhỏ cho cả lớp.

- Cả lớp! – Giọng lớp trưởng dõng dạc.

Cả lớp đứng dậy chào cô đồng đều một cách lạ thường.

- Mời ngồi. – Cô giáo lên tiếng.

Chan Hee chợt giật mình khi nhận ra tiết học này là môn sinh học. Tại sao? Tại sao lại là môn sinh cơ chứ? Phải rồi, môn này một tuần hai tiết, và tiết hôm qua là tiết nó đã bỏ học. Sự việc hôm qua diễn ra làm nó không còn một tâm trí nào nhớ đến bài học nữa. Hơn nữa, nghe nói cô giáo dạy môn sinh năm nay không phải vừa. Trên bục giảng, cô đang giở sổ gọi tên học sinh lên kiểm tra bài cũ, còn các bạn trẻ ngồi ở dưới thì đang ngồi chắp tay khấn vái trời đất.

- Hwang Chan Hee, mời em lên bảng!

- Giật cả mình, "hốt cả hền"... - Một số đứa thở phào nhẹ nhõm.

- Đáng đời! – Min Yeon nhếch mép cười khinh.

- Sao "linh" quá vậy? – Seung Hee lo lắng.

Chan Hee chỉ lặng lẽ thở dài rồi bước lên bục giảng.

- Em hãy nêu nội dung bài học hôm qua cho cả lớp và cô nghe!

- ... - Nó chỉ biết im lặng nhìn sự yên tĩnh của lớp.

Nó thấy Seung Hee đang cố gắng mở miệng nhắc cho nó từng chữ, nhưng mà việc nhìn khảu hình miệng đoán chữ thực sự không dễ dàng chút nào cả. Cô vừa nhìn cả lớp lại nhìn Chan Hee, Seung Hee đành thở dài bất lực.

- Hôm qua em không học bài sao?

- Thưa cô, hôm qua em không lên lớp.

- Hỏi bài tập thì không trả lời nửa từ, còn hỏi lý do thì nhanh mồm lắm.

- ... - Nó biết nói gì bây giờ?

- Dù hôm qua em có không lên lớp thì cũng phải mượn vở bạn về nhà chép bài học bài đi chứ, học hành như thế hả?

- Em xin lỗi cô... - Nó không dám nhìn thẳng vào cô nữa.

- Không xin xỏ gì hết, về chỗ... Người tiếp theo!

Nó lặng lẽ về chỗ ngồi, chẳng biết phải nghĩ gì, làm gì,... Lúc này nó nhìn lên bảng, mới thực sự thấy rõ được ngoại hình của cô giáo. Cô ấy có thân hình thon gọn mặc dù trông sắc mặt đã ngoài ba mấy, cô mặc chiếc áo dài màu tím có điểm nhấn vài bông hoa trông giản dị nhưng cũng rất lộng lẫy, tóc búi lên trông thật gọn gang, sắc mặt mang một vẻ nghiêm túc lạnh lùng. Bỗng dưng, cô bắt gặp ánh mắt nó, nó liền giật mình cuối xuống mặt bàn.

Tiết học cứ thế trôi qua trong căng thẳng. Cả lớp thở phào sau khi tiếng chuông hết tiết vang lên. Nó gục xuống bàn mệt mỏi. Seung Hee vội đến gần nó đặt tay lên vai an ủi.

- Chan Hee à, đừng buồn nữa, dù sao đây cũng không phải là lỗi của cậu mà, hơn nữa đời học sinh ai chẳng phải gặp trường hợp như vậy,...

- Ừ mình biết rồi Seung Hee, mình không sao đâu.

- Thôi, bỏ chuyện này đi. Vài bữa bài cô quên mặt cậu, không nhớ đến cậu nữa đâu, rồi cậu sẽ học thật tốt môn của cô ấy cho cô ấy biết cậu không hề lười biếng.

- ...

- Mình tiếp động lực vậy mà cậu không tươi tỉnh lên chút nào sao?

- Cảm ơn cậu.

- Haizz, thôi mà. À mà việc nãy cô giáo chủ nhiệm kể ấy.

- Mình cũng đang suy nghĩ! – Chan Hee ngước lên nhìn Seung Hee đáp.

- Còn nghĩ gì nữa, cậu đã muốn thì cứ việc triển đi, có tớ ủng hộ mà. Cố nên nào Chan Hee. Xíu nữa lên đăng ký đi!

- Vào lớp rồi, cậu về chỗ đi để tớ suy nghĩ tiếp nào.

- Ủa, chuông vào lớp rồi ư, nhanh vậy?

Sau tiết hai...

Chan Hee và Seung Hee xuống căn tin mua nước rồi leo lên tầng hai ngắm cảnh nhộn nhịp dưới trường.

- Oa, lên đây thật là thoải mái quá đi! – Chan Hee mỉm cười nhẹ nhõm.

Nó nhìn xung quanh trường rồi tình cờ nhìn thấy có bóng dáng quen quen đang đứng ở trước cổng trường, mặt nó và mắt nó ngơ ngác tập trung cao độ.

- Sao vậy Chan Hee?

- Mình thấy người đó quen lắm.

Seung Hee nhìn theo tầm ngắm của nó để xem những gì nó thấy.

- À, nhỏ đó là Ji Won, học sinh bên lớp 9C2, trưởng trường mình đấy. Cứ cho đó là chị đại đi cũng được, tại mấy việc trong trường cô ta quản tốt quá mà. Cậu không biết nhỏ đó cũng không sao tại cuối năm trước cô ta mới được bổ nhiệm lên chức vì một số thành tích và thay thế chị Eun Cha vừa ra trường đó mà.

- Không phải, là hai người thanh niên đó cơ. Quen lắm, trông giống như... Chang Soo và Baek Ho ấy?

- Là ai?

- Là hai người nam sinh Do Gun mình kể cho cậu suốt đó!

- Hả? Không phải chứ?

- Ừm... Mình lo lắm, không biết liệu có phải họ qua trao đổi vì việc của mình hay không nữa.

- Không thể nào...

Bỗng Baek Ho ngước đầu lên nhìn đúng chỗ Chan Hee đang nhìn xuống. Nó giật mình lùi lại vài bước. Hai người nhìn nhau ở khoảng cách xa xôi, không rõ cảm giác là gì nhưng trong lồng ngực của Chan Hee tim lại đập loạn xa và rối bời lên... Vì lo sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net