Chap 14: Giải thích trước khi quá muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seung Hee tỉnh lại thấy đầu còn khá choáng váng, không biết bản thân đã nằm đây bao lâu rồi, mà đợi đã đây là đâu? Seung Hee bật dậy, thấy tay đau nhói thì ra là cô đang truyền nước trong bệnh viện. Cùng lúc đó mẹ cô rót cho cô cốc nước đến bên giường an ủi.

- Con gái uống nước đi nào.

Seung Hee đón nhận cốc nước từ tay mẹ cô rồi hỏi.

= Mẹ ơi, con nằm đây được bao lâu rồi?

Mẹ Seung Hee nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay rồi trả lời.

- 2 tiếng rồi con yêu. Bác sĩ nói con chỉ bị mệt quá nên ngất đi xíu thôi.

= Mẹ ơi, bây giờ con lên trường có được không ạ? - Seung Hee tỏ ra lo lắng.

- Tất nhiên là không rồi! Con phải nằm đây nghỉ ngơi cho khỏe cái đã. - Mẹ cô nghiêm nghị.

- Nhưng mà... À, ba lô của con đâu rồi?

- Mẹ nhờ chú tài xế mang về nhà cho con rồi. Giấy phép nghỉ học cũng được mang lên lớp rồi, con đừng lo.

- Thôi chết rồi!...

- Chết gì cơ? - Mẹ cô ngạc nhiên hỏi.

- À, dạ, không có gì đâu mẹ.

- Con nằm xuống nghỉ ngơi đi, mẹ ra ngoài mua ít trái cây cho con nhé!

- Vâng, con cám ơn mẹ.

Seung Hee nằm xuống lo lắng, không biết bây giờ Chan Hee sao rồi. Điện thoại cất trong ba lô nên giờ cũng chẳng thể liên lạc cho Chan Hee, biết làm sao bây giờ. Seung Hee trăn trở với suy nghĩ không có đích đến rồi nằm thiếp đi không hay.

2 tiếng trước tại trường nữ sinh...

Chan Hee cất điện thoại sau cuộc gọi vừa rồi với Chang Soo, nó định chạy ra ngoài tìm Seung Hee vì nghĩ cô có thể gặp chuyện gì đó thì cô giáo chủ nhiệm bước vào thông báo rằng Seung Hee bị ngất và đã được người nhà đưa đón vào bệnh viện, chiếc ba lô của Seung Hee cũng được cô giáo đưa cho người nhà Seung Hee để đem về.

Chan Hee ngồi im lặng lo lắng cho sức khỏe của Seung Hee, tuy nhiên nó cũng đỡ lo lắng một phần vì biết tình hình của Seung Hee, có điều bây giờ nó cũng không biết đến bệnh viện nào để thăm cô bạn thân của mình đây. Nó ngồi bần thần không biết cô giáo vào lớp từ khi nào cho đến khi tên của nó được gọi lên.

- Hwang Chan Hee!

Tiếng gọi làm nó giật mình ngước lên bảng ngơ ngác ngạc nhiên.

- D...dạ...

- Mời em lên bảng.

Bây giờ nó mới định thần được tiết học này là tiết sinh. Nó ngồi dậy bước lên bảng với con mắt của biết bao bạn học trong lớp.

- Em giải bài tập trên bảng cho cô.

Nó ngước lên nhìn bài tập được chiếu trên máy chiếu, đầu óc trống rỗng, phần biết phần không biết. 

Thấy nó đứng ngơ ngác một hồi lâu, cô giáo lên tiếng hỏi.

- Em suy nghĩ xong rồi chứ?

- ... 

- Em có làm được bài này hay không? Đừng làm mất thì giờ của cô. - Cô nghiêm nghị có phần hung dữ.

Nó cúi mặt xuống xin lỗi cô. 

- Mời em về chỗ. 

Nó về chỗ ngồi với bao ánh mắt thất vọng của các bạn cùng lớp, riêng chỉ có Min Yeon là nhìn nó cười vẻ khinh khỉnh. Cô lại lên tiếng.

- Tôi được biết thành tích học tập của em trong lớp trong những năm qua đều đứng top trong lớp, không biết vì lý do gì mà dạo gần đây em lại lơ là trong học tập như vậy và cô được biết em chỉ không chú trọng đến môn học của cô thôi phải không?

- Thưa cô... Em nghĩ ai cũng có ưu thế giỏi môn này kém môn kia cả...

Nó chưa nói dứt lời, cô giáo liền cắt ngang.

- Tuy nhiên, ôn học của cô em lại không hề tập trung, không hề chú trọng hay không hề muốn học tập. Cô đã thấy rõ điều đó qua các tiết học vừa qua.

- ... - Chan Hee không biết phải nói gì lúc này.

- Chủ nhật tuần này đến nhà cô để củng cố lại kiến thức, tôi không thể chấp nhận được tình trạng học hành của em nữa rồi.

Chan Hee về chỗ ngồi thở dài. Một số nữ sinh thì thầm với Chan Hee trong khi cô đang tập trung soạn bài học mới.

- Nè, nè... Chan Hee! Bà đừng suy nghĩ bi quan quá nha! Tôi thấy cô hơi dữ nhưng là muốn tốt cho bà đó. - Nữ sinh 1.

- Đúng đó Chan Hee! Cô quan tâm giúp đỡ bà như vậy, bà phải cố gắng lên nha! - Nữ sinh 2.

- Biết địa chỉ nhà cô chưa, tôi ghi lại cho bà nè. - Nữ sinh 3.

- Cảm ơn mọi người. - Nó khẽ mỉm cười vì được an ủi phần nào.

Nhưng nó vẫn cảm thấy buồn sau những lời nói vừa rồi của cô cũng như tình hình hiện tại của bản thân. Sau tiết học với bao nỗ lực tập trung, nó nghĩ rằng bản thân cũng nên phải nghe lời cô, cố gắng lấy lại tinh thần để chiến đấu với những khó khăn phía trước.

Giờ ra chơi...

Sân trường trở nên nhộn nhịp, lớp học vắng tanh, nó tò mò ra xem có chuyện gì. Cả đám nữ sinh chen chúc xem bảng thông báo rồi truyền nhau thông tin về việc tổ chức lễ khai giảng sắp tới đây. Chan Hee cũng tò mò: "Chỉ là khai giảng như mọi năm thôi mà có cần phải hào hứng quá lên như vậy không?". Nó cũng lại bon chen lại bảng thông tin của trường. Thì ra là nhà trường đã phê duyệt quyết định hợp tác với trường nam sinh Do Gun tổ chức lễ khai giảng, địa điểm sẽ là khu sân trống công viên của tỉnh (gần 2 trường). Kế hoạch tổ chức:

Ban ngày: bắt đầu từ 8h sẽ ổn định chỗ ngồi, làm lễ, tuyên bố khai giảng, văn nghệ. Sau đó sẽ tổ chức ăn uống, vui chơi sinh hoạt chơi các trò chơi.

Ban đêm: Chương trình văn nghệ, dạ tiệc của học sinh. Kết thúc vào lúc 10h đêm.

Ghi chú: Sinh hoạt vui chơi lành mạnh, đảm bảo vệ sinh. Đi đúng giờ, mặc đồng phục của trường, ban đêm không cần mặc đồng phục nhưng yêu cầu phải có thẻ sinh viên vào cổng tránh kẻ ngoại bang, đi đúng giờ, có mặt đầy đủ, nghỉ có lý do hợp lý.

Sau khi đọc xong, nó đã hiểu ra sự hưng phấn của các bạn nữ sinh. Tất nhiên sự giao lưu giữa hai trường sẽ giúp các bạn ấy có thể thỏa sức ngắm trai, gặp gỡ và làm quen các anh nam sinh bên đó rồi, nghĩ đến thấy cũng đủ vui lắm rồi chưa kể chương trình dạ tiệc tổ chức ban đêm nữa. Đợi đã, ngày khai giảng là chủ nhật tuần sau ư? Đã là hôm khai giảng thì chắc sẽ không đi học bổ sung kiến thức rồi, thật tốt quá!

Buổi học trôi quanhanh chóng. Nó tản bộ trên đường về nhà. Dù sao về nhà bây giờ cũng chỉ có mộtmình, anh Hyo Joon đã bay sang Việt Nam hôm trước chỉ để lại lời nhắn sợ rằngnó sẽ buồn, giây phút từ biệt lại khóc bù lu bù loa sẽ khiến anh nó khó lòng màđi. Về đến nhà, nó lên thẳng phòng nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường mà thiêm thiếp ngủ đi!

Nó giật mình tỉnh dậy khi nhớ rằng bản thân còn việc gì đó phải làm. Nó ngước nhìn chiếc đồng hồ trên bàn đã điểm hơn ba giờ chiều. Nó tự suy nghĩ không biết tên hội trưởng còn có ở lại căn biệt thự đó hay không. Nó nhanh chóng đi rửa mặt rồi thay quần áo nhanh chóng xuống nhà lấy chiếc xe đạp điện và lên đường. Nó cố gắng nhớ lại con đường dẫn đến nhà hắn và hy vọng trí nhớ của nó vẫn tốt. Sau khi đi lạc qua bao nhiêu con đường, cuối cùng nó cũng tìm ra được con đường quen thuộc đi đến nhà hắn. Lần này nó phải đi xe để đề phòng gặp nạn như lần trước cũng là để nhanh chóng đi đến gặp hắn.

Chẳng mấy chốc nó đã đến nơi, nó đứng trước cửa ngôi biệt thự của nhà hắn rồi ấn chuông. Nó đứng đợi rồi lại ấn chuông, nó sốt ruột gọi vào trong.

- Này, hội trưởng, anh có nhà không? 

- Này,... - Nó chợt nhận ra gọi như vậy là thiếu tôn trọng hắn và không biết chừng hắn tự ái mà sẽ không mở cửa.

- Baek Ho anh có ở nhà không? Có ai không?

Nó đứng gọi khàn cả cổ mà không ai trả lời, nó chỉ hy vọng hắn đang ngủ quên trong đó thôi, nhưng chắc phải đối mặt với sự thật là hắn không ở nhà thật rồi. Ở đây nhà thưa thớt lại cách nhau khá xa, vì thế nó chẳng thể hỏi thăm được, cũng vì vậy mà nãy giờ nó hét "làm loạn" lên cũng không có ai trách mắng.

Mặt trời cũng bắt đầu tìm đường về nhà, ánh nắng dần dịu đi, thời tiết trở nên mát mẻ hơn, nó dắt xe đi vòng quanh xem nơi này có gì thú vị không để có thể yên tĩnh suy nghĩ một vài chuyện. Bầu trời lúc này trở nên xám xịt hơn khi mây đen cứ kéo đến nhưng nó thì không để ý đến điều đó. Bỗng nhiên, nó chợt nhớ đến cây to lần trước hắn và nó ngồi nghỉ, nó vội dắt xe đi qua đường có cây cổ thụ đó. Nó vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh đường, chợt thấy cách đó không xa có một con sông nhỏ, có một cây cầu bắc ngang, và trên cầu có một người. Trông dáng người đó khá quen thuộc, phải chăng đó là Baek Ho? 

Lúc này trời bắt đầu nhỏ xuống mấy hạt mưa nặng hạt, rồi nhiều hạt trút xuống nặng trĩu tạo thành cơn mưa lớn. Chan Hee loay hoay không biết phải đi đâu trú mưa, nó nhìn xung quanh mọi nơi rồi lại nhìn sang cây cầu đó... 

- Hả? Hắn đang làm cái gì vậy? - Nó hốt hoảng khi thấy từ xa người đó có ý định tự tử.

Nó nhanh chóng chạy lại cây cầu, hy vọng sẽ kịp lúc.

- Này! - Nó hét to, nhưng trời mưa lớn đã át hết tiếng của nó.

Đành vậy, nó dốc hết sức chạy đến cây cầu. Khi chạy đến nơi, hắn ta đang đứng trên lan can hai tay giang ra mặt ngước lên trời như chào đón kiểu gì đấy. Nó chẳng kịp nghĩ được gì, hành động nhanh hơn não, vội kéo người đó về phía sau. Cả hai ngã nhào trên cây cầu, và chỉ có một người đau thôi. Chan Hee la lớn.

- Này, bị điên à? Trời ơi, cái lưng của tôi!

Cả hai đứng dậy đối mặt nhau, nước mưa cứ liên tục trút không ngừng. Nó ngạc nhiên khi trước mặt nó chính là Baek Ho, không phải ngạc nhiên vì người đứng trước mặt mình mà vì nó ngạc nhiên khi người này có ý định tự tử. Bỗng dưng nó tức tối mắng hắn một trận.

- Anh bị điên hả? Có chuyện gì thì cũng phải sống, phải nghĩ theo chiều hướng tích cực một chút chứ, tại sao lại suy nghĩ nông cạn thế chứ? Anh không nghĩ đến sự tồn tại của bản thân có ý nghĩa với người thân, với những người cần đến anh hay sao chứ hả? Việc gì cũng có thể giải quyết kia mà, như tôi đây, gặp phải bao nhiêu chuyện phiền muộn cũng chưa có ý định kết thúc cuộc đời như anh, anh hiểu chưa? - Vì trời mưa nên nó cứ nhắm mắt mà hét lớn, hét xong cảm thấy mệt nên cứ thở để lấy hơi.

- Cô thì biết cái gì chứ? Cô đã trải qua cảm giác mất người thân yêu nhất ngay trước mặt mình chưa? Nhất là khi người đó ra đi trong chính bàn tay của mình?

- Tại sao lại không chứ? Anh có biết là tôi đã mất người thân yêu nhất khi tôi chưa kịp nhìn mặt họ chưa? Tôi đã mất mẹ ngay từ khi mới lọt lòng. Lẽ ra bà có thể chọn con đường sống nhưng bà nhất quyết chọn sinh tôi ra, chọn cuộc sống cho tôi đánh đổi bằng sự hy sinh mạng sống của bà ấy, mặc dù đó là tai nạn ngoài ý muốn nhưng nếu không phải vì tôi thì bà đã không ra đi, anh có hiểu được nỗi đau này hay không? Tôi chỉ có thể nhìn bà qua di ảnh trên bàn thờ, không được nhận sự chăm sóc của người mẹ như bao người khác, tôi cũng muốn được hưởng những hạnh phúc từ người mẹ dành cho như bao người khác kia mà. Tôi đau lắm nhưng vẫn phải sống, vì đây là cuộc sống ba mẹ đã tạo ra cho tôi, tôi phải cố gắng tiếp tục sống vì mẹ, để mẹ có thể thấy tôi sống trọn một cuộc sống mà bà đã ban tặng. - Không biết nước mắt nó đã trào ra từ khi nào, lúc này nó đã ngồi gục xuống hẳn, cúi mặt xuống mà khóc.

Hắn cảm thấy bản thân hắn thật không ra gì. Hắn cũng không biết làm gì lúc này, chỉ biết ngồi xuống, ôm nó vào lòng. Nó tựa vào lòng hắn mà khóc nức nở, nước mắt hòa cùng những giọt nước mưa mặn chát. Nó cứ khóc nấc nghẹn ngào, còn hắn thì lại chìm đắm trong suy nghĩ xa xôi (tập sau tiết lộ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net