26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura đã có mặt ở công ty đang sải bước đi tới cánh cửa phòng làm việc của mình thì chị Eunbi bảo

Eunbi : Sakura à có một người con gái tên Mi bảo tìm em có việc nên đã vào trong ngồi đợi đấy

Sakura : dạ

Sakura thắc mắc không biết cô ấy tìm mình có việc gì sao lại không báo trước, không suy nghĩ gì nhiều Sakura mở cửa đi vào liền thấy người con gái ấy đang ngồi ở ghế chờ

Sakura : có việc gì mà tìm chị sớm thế ?

Miệng nói còn đôi chân cứ thế đi thẳng tới bàn làm việc của mình mà ngồi xuống

Mi : đâu có việc gì đâu , chỉ tại em thấy nhớ chị nên đến thôi mà

Sakura : thế thì có gì gặp sau đi , chị phải làm việc rồi

Mi : Sakura .....em nhớ chị

Sakura : Mi à , chẳng phải chị đã nói rõ với em rồi sao ?

Mi : chị cho em cơ hội đi mà

Cô nói rồi đi đến bên bàn làm việc mà ngồi lên đùi Sakura vòng tay ôm lấy cổ đưa môi mình hôn vào môi Sakura kéo thành nụ hôn sâu , hành động rất nhanh làm Sakura cô không kịp trở tay, cố tránh né nhưng không thành

* cạch ........* Nghe tiếng mở cửa Sakura cố đẩy cô gái ấy ra mà nhìn xem ai mở cửa thì hốt hoảng vì người đứng đấy

Sakura : Chae...Chaeyeon

Chaeyeon không đáp lại mà quay lưng rời đi , Sakura liền đẩy người đang yên vị trên đùi mình ra mà đuổi theo miệng không ngừng giải thích

Sakura : Chaeyeon à chờ chị với , mọi chuyện không như em nghĩ đâu hãy nghe chị giải đi em

Chaeyeon vẫn không dừng lại cứ tiếp tục bước đi đến thang máy

flashback

Lý do Chaeyeon đến đột xuất là vì công ty ba Lee và Sakura hợp tác chung lãnh vực gì đó , và hợp đồng ấy đã có chữ kí của ba Lee chỉ còn thiếu của Sakura , cho nên Chaeyeon đã yêu cầu ba Lee cho em đem đến cho chị sẵn tiện được gặp chị vì lâu rồi em không gặp người yêu của mình do cả hai đều bận rộn với công việc

Chaeyeon : ba ơi để con đem hợp đồng này đến cho chị Sakura ký nha

Ba Lee : thôi không cần phiền đến con đâu , ba nhờ thư ký đem đến được rồi

Chaeyeon : thôi con đem cho mà

Ba Lee : có ý đồ gì đây cô nương

Chaeyeon : dạ... dạ có gì đâu chỉ ....chỉ là con muốn giúp ba chút ít thôi mà

Chaeyeon khi bị nói gần trúng tim đen liền nói lắp bắp Ba Lee nghi ngờ nhìn thẳng vào mắt Chaeyeon làm Chaeyeon sợ hãi liền lấy sắp hợp đồng và rời đi

Chaeyeon : cái này đúng không ạ , con ..con đi đây tạm biệt ba yêu

Chaeyeon muốn tạo bất ngờ cho Sakura nên không gọi báo trước gì cả , đến nơi chị Eunbi cũng không thấy đâu nên Chaeyeon tự giác mở cửa phòng của chị người yêu . Một tay cầm hợp đồng một tay cầm quai cửa mà mở bước vào thì chính mắt Chaeyeon nhìn hết toàn bộ sự việc bên trong sốc đến nổi mà sắp giấy đang cầm trên tay không thể giữ vững được nữa cứ thế mà rớt xuống sàn

End flashback

Sakura vừa chạy ra nhưng không kịp ngăn lại vì cửa thang máy đã đóng  mất tiêu . Sakura cũng không đuổi theo nữa vì nghĩ rằng nên cho Chaeyeon  yên tĩnh 1 mình trước rồi mới gặp mặt mà giải thích sau , vì bây giờ việc Sakura nên làm trước đó là giải quyết cô gái bên trong  , và thế là không chừng trừ nữa liền quay trở lại phòng của mình mà quát

Sakura : cô làm cái quái gì vậy hả ?

Mi : em chỉ muốn hôn chị thôi mà , chị tha lỗi cho em nha , tụi mình quay lại như trước đi Sakura

Sakura : không bao giờ , bắt đầu từ bây giờ đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa

Mi : sao chị lại đối xử với em như vậy chứ , trước đây là em sai vì đã nói chia tay , nhưng em đã  hối hận rất nhiều chị tha lỗi em đi mà Sakura, em yêu chị nhiều lắm Sakura à

Sakura : yêu sao ? haha nực cười thật , khi tôi không có gì trong tay thì cô lại chê bai mà bỏ tôi , mặc cho tôi níu kéo cô vẫn trả lời là không , mới đây mà cô đã quên rồi sao , còn bây giờ khi thấy tôi có tiền có đầy đủ thì quay lại xin lỗi xin tha thứ

Mi : Sakura.......

Sakura : đừng gọi tên tôi , tôi nhắc lại 1 lần nữa cho cô biết , tôi đã có người yêu rồi và từ bây giờ cô đừng xuất hiện mà phá hạnh phúc của tôi nữa. Đã nghe rõ chưa ...... Bảo vệ đâu đưa cô ấy ra khỏi đây

Giải quyết xong cô gái ấy Sakura đi nhặt lại từng tờ giấy mà Chaeyeon đem tới , sắp xếp chúng gọn gàng rồi ký vào từng tờ , khi đã xong Sakura ngồi vò đầu khiến tóc tai rối bời, vì suy nghĩ mãi không biết nên giải thích sao với Chaeyeon đây


Từ khi Chaeyeon bước ra khỏi công ty thì định sẽ đi tới quán nhưng Chaeyeon lại không muốn mang tâm trạng này đến quán chút nào nên đã chạy thẳng về nhà , sau 20 phút ngồi xe thì cũng tới Chaeyeon vội lau những giọt nước mắt để tránh ba mẹ nhìn thấy

Chaeyeon : con về rồi ạ

Mẹ Lee : về sớm vậy con , không ra quán sao ?

Chaeyeon : dạ con thấy hơi mệt mẹ ạ

Ba Lee : sao thế con gái của ba , sáng nay vui vẻ mạnh khỏe lắm cơ mà

Mẹ Lee : phải đấy , cơ mà mắt con sao sưng đỏ thế , con khóc sao con gái , ai đã làm gì con nói mẹ nghe nào

Chaeyeon : dạ đâu có , do khi nãy con chạy xe mà quên kéo cửa kiếng lên nên bụi bay vào mắt á mà , thôi con xin phép lên phòng ạ

Sợ sẽ bị mẹ phát hiện Chaeyeon đã vội vàng lên phòng, vừa lên tới em đã nhận được cuộc gọi của Sakura , Chaeyeon nhìn thấy mà cười đau thương , đã quá mệt rồi nên quăng đại lên bàn mặc cho nó kêu âm ỉ  , tắt rồi lại kêu , nhạc chuông và chuông tin nhắn cứ thế mà kêu lên liên tục , cảm thấy quá ồn ào Chaeyoung đã tắt hẳn nguồn đi rồi nên giường nằm

Nằm đấy mà những hình ảnh sáng nay cứ hiện trong đầu ,cố quên đi nhưng không thành , và rồi 1 giọt 2 giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống làm ướt hết nửa bên gối , nước mắt cứ thi nhau rơi cho đến khi mệt và ngủ đi lúc nào không hay

Sakura khi giải quyết xong công việc đợi đến giờ tan làm liền chạy đi tìm Chaeyeon , nhưng khi tới quán thì nhân viên bảo hôm nay em không có đến nên cô mới đi tới nhà em sẵn tiện thăm hai bác Lee

     * ting tong *

Mẹ Lee : Sakura hả con ?

Sakura : dạ con chào bác , con Sakura đây ạ

Mẹ Lee : ôi sao con tới chơi mà không báo với bác để bác chuẩn bị , vào nhà đi con

Sakura : dạ

Mẹ Lee : Sakura con bé tới thăm nhà mình nè ông ơi

Sakura : dạ con chào bác trai

Ba Lee : ờ chào con , lại đây uống nước với bác

Sakura : dạ ....... dạ con có chai rượu năm 1898 con biếu bác uống ạ

Ba Lee : trời ơi con khách sáo quá , còn đem quà cáp tới nữa , con đến thăm là bác vui rồi

Sakura : dạ đâu có gì đâu ạ

Ba mẹ Lee và Sakura nói chuyện vui vẻ được một lúc thì mới sực nhớ ra cô công chúa của mình , Sakura định lên tiếng hỏi nhưng chưa kịp là ba Lee hỏi trước rồi may quá

Ba Lee : ủa mà mẹ nó ơi Chaeyeon đâu sao không thấy xuống vậy

Mẹ Lee : từ hồi sớm về tới là ở trong phòng miết luôn không xuống ăn uống gì hết

Ba Lee : con bé bị gì vậy ta , hay là bị bệnh , bà lên xem nó bị sao

Mẹ Lee : để đấy lát Sakura lên chăm con bé , giờ tôi với ông phải đi gặp vợ chồng ông Park sắp trễ rồi

Ba Lee : ờ ha bà không nói tôi quên mất , đi thôi kẻo trễ

Mẹ Lee : Sakura nè , hai bác xin lỗi không ở nhà tiếp con được vì lỡ có hẹn , hôm khác con tới bác sẽ đãi con một bữa nha

Sakura : dạ không sao đâu ạ

Ba Lee : xin lỗi con , con ở lại chơi sẵn lo cho con bé Chaeyeon dùm bác nha

Sakura : dạ con sẽ đưa em ấy đi ăn , hai bác cứ yên tâm giao em ấy cho con ạ

Ba Lee Mẹ Lee :  hai bác đi đây chào con nhé

Sakura : dạ hai bác đi cẩn thận ạ

Khi thấy chiếc xe của ba mẹ Lee đã rời đi thì giờ trong nhà không còn ai ngoài Sakura và Chaeyeon,  thế là Sakura liền nở 1 nụ cười hết sức nguy hiểm rồi đi lên phòng Chaeyeon để tiện giải quyết chuyện 2 đứa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net