Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước mặt Wonyoung nhận câu trả lời là trải nghiệm căng thẳng kích thích nhất trong cuộc đời mười mấy năm qua của Ahn Yujin. Thậm chí lúc vào phòng thi cô cũng chưa từng căng thẳng đến thế.

Ba mươi giây, hay một phút đã trôi qua rồi?!! Cô không biết nữa, nhưng bất an càng ngày càng lớn, Yujin nhắm chặt mắt, cô đã chuẩn bị tinh thần rồi....

"Em đồng ý"

Hả?

Yujin trố mắt nhìn Wonyoung

"Em...em vừa..nói..nói gì?"
Lắp ba lắp bắp hỏi lại, không còn để ý bây giờ mình trông có bao nhiêu túng quẫn cùng ngu ngốc.

Rõ ràng bộ dáng ngốc nghếch này của Yujin chọc đến điểm cười của Wonyoung. Em véo má chị, cười càng rạng rỡ.

"Em nói em đồng ý chị tỏ tình. Jang Wonyoung đồng ý làm bạn gái Ahn Yujin. Nghe rõ không?"

"RÕ"
Yujin hô to, y chang học sinh trả bài. Niềm vui đến quá đỗi đột nhiên, cô không biết làm sao để bày tỏ cảm xúc của mình. Hai tay như thừa thãi cương ở hai bên người, lúng túng cười nhìn em.

Bây giờ, bây giờ mình nên làm gì? Đứng như vậy liệu em có nghĩ rằng mình lạnh nhạt không? Nhưng mình rất mừng, mừng muốn chết. Vậy mình có được phép ôm em không? Ôm, ôm một cái cũng được đúng không? Em là bạn gái mình rồi mà! Thực ra còn muốn hơn nữa, nhưng lỡ bị em ghét thì sao? Rốt cuộc phải làm sao..????

"hôn đi"

Bên tường có tiếng buột miệng khe khẽ.
Theo sau là một trận tiếng vang nho nhỏ

"suỵt"
"im...."

Ahn Yujin:......

Jang Wonyoung:.......

Yujin dợm bước đẩy mạnh cánh cửa thoát hiểm gần cầu thang, mấy bóng người chưa kịp tránh thoát đồng thời lùi lại, cười cười nhìn em.

Yujin:.... rồi có ai cho tôi tý không gian riêng tư nào không?

Được rồi, chỗ này chính xác là nơi công cộng đi, cô thừa nhận!

"Ehem, trùng hợp quá nhỉ"
Choi Ducky hắng giọng, giả bộ đứng đắn. Lập tức bị Yuri véo cho cái. Cái mỏ của chị có thể ngậm lại chút không? Ban nãy nếu không phải chị buột miệng thì đã không bị phát hiện rồi.

"Chị mệt chưa? Về phòng nghỉ thôi, hôm nay đi dạo thế là đủ rồi."
Chaeyeon tỉnh bơ đỡ eo Sakura, phát huy trình độ đánh trống lảng tuyệt vời của mình.

Eunbi nãy giờ vẫn bận rộn che mắt Nako, chỉ kịp lườm Yujin một cái, quay lưng đi thẳng.

Sakura che miệng cười đủ rồi, trước khi đi gọi với vào trong:

"Wonyoung à, xong rồi thì quay lại nha, em quên cặp sách ở phòng đó!"

Wonyoung bên kia dựa lưng vào tường, cho dù ở góc khuất không ai nhìn thấy cũng muốn giấu khuôn mặt đỏ bừng vào hai bàn tay!

Aaaaaaaahhhhhh, quá xấu hổ rồi!!!!!!

Dù sao đi nữa, cặp đôi mới cứng này cũng lấy tốc độ sét đánh mà quay về phòng. Đùa, ở lại càng lâu, càng không biết khi về sẽ phải đối diện "cái nhìn dư luận" nồng nhiệt đến mức nào nữa.

Ahn Yujin thì sung sướng đến không khép được miệng, chân cũng lâng lâng như muốn bay lên. Cô cảm thấy bây giờ không có sự việc gì có thể ngăn cản niềm hạnh phúc của mình bây giờ.

.

.

.

.

Cho đến khi người quỳ bàn phím dập đầu tạ tội trong phòng bệnh thay vì chị vịt đáng thương kia, đổi thành Ahn Yujin.

"Em xin lấy toàn bộ tấm lòng thành biểu đạt một vạn phần xin lỗi tới toàn thể mọi người, đặc biệt là Sakura unnie. Xin hãy cho em một cơ hội để chuộc lại lầm lỗi mà em đã gây ra trong khoảng thời gian này!!!"
Cô cũng biết sẽ bị phát hiện sớm thôi, nhưng mà sao lại nhanh thế!

"Hừ, chỉ nói mồm, không thành tâm. Muốn được tha không có dễ thế đâu cưng"
Choi Yena chống nạnh hất cằm. Hừm, dám đẩy chị mày ra làm con vịt tế à, mày không thoát dễ thế đâu cưng.

"Em không biết phải làm gì hơn ngoài hi sinh tấm thân này cho các chị hả giận, chỉ cần em làm được, liều mạng không chối từ"
Mồm thì mạnh đấy, nhưng mắt thì chuyển sang trạng thái cún con bán manh hòng trang thủ sự đồng cảm của mọi người.
Đáng tiếc, vô ích rồi! Ngay cả người yêu em còn quay đi không thèm nhìn nữa là. Ai bảo cưng lừa cả bé thỏ đâu. Wonyoung bĩu môi, quyết không mềm lòng trước cái con cún hư đốn này.

"Bán thân thì cũng không cần" Eunbi ung dung mỉm cười. Chaeyeon và Sakura đọc hiểu cái nụ cười ưu nhã của chị lớn hàm ý cái gì, hai người đồng thời nhìn nhau. Phen này Ahn Yujin xong đời rồi.

"Chị nghe nói hè này cưng có một suất thuê villa riêng ở Jeju nửa tháng."
Hội trưởng nhẹ nhàng nói.

"Ấy nhưng mà, đấy là, chỉ khi nào em đứng trong top 20 toàn khối thì mới được thôi, là phần thưởng..." mà Yujin thừa biết mình không thể nào có được luôn.

Thành tích của cô hiện đang mấp mé bờ vực lưu ban đấy, nhảy kiểu gì cho lên top20 đây? Đi ngủ rồi mơ thấy gắn cánh bay lên còn có thể.

"Vậy nên lần này tất cả nhờ vào cưng đấy. Chuộc lỗi mà, nhỉ?"
Eunbi dịu dàng mỉm cười, nhưng cái cười này khiến toàn thể mọi người sởn tóc gáy. Đặc biệt là Yujin, vừa nãy nhiệt huyết toàn thân, giờ lạnh băng từ chân lên đầu.

Choi Yena được thể bỏ đá xuống giếng:
"Yên tâm, chị em sẽ luôn sát cánh bên cưng"
Học có thể để người khác kèm cặp, cô ở bên cạnh cầm cái Nintendo "cổ vũ tinh thần" không phải được rồi sao?

Wonyoung nắm vai chị người yêu mới tinh của mình, đôi mắt cong cong:
"Lần này chị tìm ai ôn thi cho nào?!!!!!"

Ahn Yujin đáng thương, dưới ách áp bức bóc lột không thể không cúi đầu.

Tiễn đi đám nhóc ồn ào, Eunbi nhìn Chaeyeon đỡ Sakura nằm xuống, tỉ mỉ kéo chăn cho cô nàng. Có vẻ Sakura cũng mệt rồi, nên Eunbi không ở lại lâu, chỉ nhắc hai đứa chú ý nghỉ ngơi, không cần lo lắng việc ở trường. Từ chối ý muốn tiễn mình của Chaeyeon, Eunbi ra về.

Bước xuống sảnh bệnh viện, bên cạnh biết bao người có người ân cần chăm sóc ở bên. Đột nhiên Eunbi cảm thấy có chút cô đơn.
Cô không phủ nhận trước giờ mình vẫn luôn ghen tị với cặp đôi Chaeyeon và Sakura. Cách hai đứa ở bên nhau, quan tâm từng thứ nhỏ nhặt của nhau thật bình dị nhưng ấm áp lạ thường. Không mãnh liệt như lửa mà dịu dàng như ánh sao, chỉ chiếu về phía nhau, trong mắt chỉ có mình đối phương. Sợi dây gắn kết giữa hai đứa hình thành một cách kì diệu, vượt qua khoảng cách giữa hai đất nước.

Nếu như cô cũng có một người như thế ở bên, thật tốt biết bao!

Bước chân ra đến cửa mới nhận ra trời đang mưa. Eunbi loay hoay lục túi xách. Xong, cô không mang ô rồi. Ước đoán một chút lượng mưa, không nhiều, có lẽ cô chạy ra bến xe cũng chưa đến mức bị ướt sũng. Eunbi đội chiếc túi lên đầu, định lao ra ngoài, bỗng nhiên bị kéo vào một tán ô rộng.
Bên dưới bóng râm, là một khuôn mặt lạnh lùng nhưng hoàn mỹ.

"Em đến đón chị!"

Eunbi bất ngờ trước sự xuất hiện của Kang Hyewon. Không biết em ấy đến từ khi nào nữa. Có điều cô vẫn im lặng đi cùng em ra bãi đỗ xe. Vừa thắc mắc vừa vào xe từ cửa mà Hyewon mở sẵn, loay hoay máy móc với khóa an toàn.
Hyewon thu ô ngồi vào ghế lái, vẫn thấy chị chưa cài xong, mặt không đổi sắc chồm người qua cài hộ Eunbi luôn.

Kwon Eunbi thì không có được bình tĩnh như thế. Chị đang nín thở đây. Sống mũi cao của em gần cô trong gang tấc, có thể thấy rõ hàng mi dài chớp nhẹ và mùi nước hoa mát lạnh trên người em. Mê hoặc, khiến cô không kìm nổi muốn tới gần.

"Xong rồi"
Hyewon nói, quay về ghế lái. Eunbi giật mình, nhận ra tim mình từ bao giờ đang đập thình thịch. Cũng không biết mặt có đỏ không nữa. Giả bộ cầm gương xem lại lớp trang điểm, cô liếc nhìn em.

Vẫn khuôn mặt lạnh lùng bình thản, như thể chẳng có gì làm em để mắt tới. Trong khi mỗi lần cô ở cùng em đều không thể khống chế được trái tim, Hyewon lại thực sự bình thản. Lâu như vậy, cô vẫn chẳng thể gợi lên chút cảm xúc nào trên mặt hồ phẳng lặng trong mắt Hyewon.
Nghĩ đến đây, Eunbi có chút trống trải trong lòng. Lơ đãng, cô lỡ hỏi tới điều mà cô đáng lẽ không nên hỏi:

"Em không vào thăm Kkura à?"

"Không cần"

Câu chuyện cứ như vậy chấm dứt sau câu trả lời ngắn ngủn của Hyewon. Không khí trong xe im ắng đến mức Eunbi thậm chí cảm thấy hơi lạnh người. Cũng may Hyewon ngay lúc cô lên xe đã tăng độ ấm điều hòa lên. Nhưng biểu cảm của em thì có lò sưởi cũng vẫn khiến Eunbi thấy lạnh, hơn nữa, là ngột ngạt vô cùng.

Vẫn luôn là người không muốn chỉ ngồi im chịu đựng, Eunbi lên tiếng, đánh vỡ tấm màn che dấu bấy lâu của Hyewon, "khu vực cấm" mà cho dù cô biết, vẫn luôn do dự không dám chạm vào:

"Em có còn thích Sakura không?"
Điều mà Kang Hyewon vẫn luôn che dấu, điều mà Kwon Eunbi vẫn luôn muốn biết.

Hyewon nhìn thẳng về phía trước, gương mặt dường như không thay đổi, khóe môi lại hơi cong lên, tựa như cười, tựa như tự giễu

"Không ý nghĩa, đã bị cự tuyệt rồi."

Vậy là vẫn còn thích! Eunbi kết luận. Em ấy dùng hẳn từ "cự tuyệt", khả năng tình cảnh lúc ấy không mấy vui vẻ, bị từ chối quyết liệt lắm đây. Nghĩ đến đó, Eunbi thầm vui vẻ. Đáng đời em!

Nhưng như thế mà vẫn còn thích, vậy thì cô chẳng phải càng không có cơ hội sao. Biết vậy mà vẫn động tâm với kẻ mặt liệt này. Đáng đời cô!

Eunbi từ vui vẻ chuyển sang sầu não trong phút chốc. Kang Hyewon là cái sinh vật khó hiểu, mặt gỗ, tim sắt. Lúc nào cũng thu lu trong một góc trời riêng, người ta đập cửa cũng không cho vào. Đáng ghét! Trù em ế cả đời!!!!

Bên cạnh vang lên tiếng thở dài khiến Eunbi chú ý. Phải nói người này ngay cả thở dài cũng hiếm có lắm, lẽ nào em gặp chuyện gì phiền não sao? Vội vàng quay sang quan tâm nhìn Hyewon, quên luôn vừa rồi trong lòng mình thầm mắng là ai.

"Em sẽ quên thôi"
Hyewon nói, một bàn tay thả xuống nắm lấy tay Eunbi

"Cho em thêm thời gian nhé."

Eunbi nhìn em, sững sờ. Bên ngoài, những hạt mưa vẫn bị gió quất lên khung cửa kính, nhưng dường như không còn lạnh đến thế.
Mùa xuân dường như vẫn chưa đi qua....

End.



























































Đùa đấy, end thế nào được, còn nhiều chuyện chưa giải quyết xong mà :))))
Xong bộ này muốn viết một bộ cổ trang dài ghê hà, nhưng phân vân nên viết ở wp hay blog đây ta 🤔🤔🤔














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net