dewallen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi là lisa.

không nhầm đâu, tôi chính là lalisa manoban.

và nếu bạn là một thằng cha già hay là một bà cô ton hót sống định cư trong khu de wallen,

thì khôn hồn hãy ngậm mồm lại và đừng hé răng nửa lời về quá khứ huy hoàng của tôi.

tôi vốn nổi tiếng với câu chuyện một thân chấp năm anh. không sao, khỏi phải ngại, vì tôi biết mình đẹp.

.

.

.

"lisa, lấy hộ tôi cái áo"

xin trân trọng giới thiệu, roseanne park – một kẻ phiền phức.

"rosie, tôi là vệ sĩ của chị, chứ không phải bảo mẫu. tôi không thể hiểu nổi tại sao chú có thể để một người đi tắm còn quên mang áo như chị nối nghiệp luôn đấy."

tôi nằm lười trên chiếc giường bông, càm ràm chê trách chị ta. nhưng rồi cuối cùng cũng phải đứng lên mở tủ kiếm áo. vì nếu không thì roseanne sẽ sẵn sàng đạp cửa, và lõa thể bước ra khỏi phòng tắm một cách hào hứng.

"hôm nay cho cưng ngắm tí"

tên biến thái.

tôi đỏ mặt với suy nghĩ có chút kì cục của mình. nhưng mọi sự ngại ngùng nhanh chóng bay hơi khi chị ta cất lên cái giọng gợi đòn và vẻ mặt muốn đấm đó.

"tối nay lisa đi ăn với anh tim nên thân già đây đêm hôm phải côi cút một mình"

roseanne dùng khăn tắm chấm chấm khóe mắt như đang khóc, bắt đầu một màn diễn xứng đáng nhận mười cái giải oscar.

trời đã lên cao quá đỉnh đầu. khu phố đèn đỏ sầm uất của amsterdam cũng đã khởi động cho một ngày mới nhộn nhịp. tiếng xe hòa lẫn với tiếng bàn tán xì xầm bên ngoài đường tạo nên khung cảnh hỗn loạn.

và chủ đề nóng hổi thu hút đông đảo sự chú ý của hôm này là

con gái út nhà park phá lệ hơn chín rưỡi sáng vẫn chưa bước ra khỏi nhà.

nếu là mọi khi thì bà chị của tôi đã sơ mi vin quần nhảy tót lên porsche, bon bon đi ngoại giao với mấy anh lưng hùm vai gấu ở khu binnenstad khi trời vừa mới hừng đông.

chỉ tại đêm qua roseanne hành tôi tới hơn ba giờ sáng.

ấy vậy mà chị ta ngủ thẳng cẳng, chẳng hề đoái hoài gì tới nỗi khổ tâm của tôi.

vô tâm.

.

.

.

"ăn tối xong thì gọi chị nha bé cưng"

roseanne nháy mắt đầy quyến rũ. cửa kính xe kéo lên, rồi chiếc porsche đi mất hút.

phải nói chị ta là một người phụ nữ cực kì "gợi tình". tôi không bao giờ có thể chống cự lại sức hút của roseanne. mỗi lần chị ta ghé đôi môi đỏ mọng sát vành tai nhạy cảm của mình, hai chân tôi lại vô thức mềm nhũn ra.

chết tiệt thật, một mối quan hệ trên chị em cột chèo dưới tình yêu.

hôm nay tôi có hẹn với một anh bạn cũ – timothee .thật ra thì tôi và cậu ta đã từng có một khoảng thời gian gắn bó khăng khít với nhau như người thân trong nhà.

bỏ đi, dù sao cũng là quá khứ cả.

tim đặt bàn ở một nhà hàng sang trọng bậc nhất de wallen. thật may vì nơi hẹn không phải là một quán bar nhỏ kiểu cũ hay bất kì một cái nhà thổ nào. hà lan hợp pháp hóa mại dâm, tuy tôi không để ý lắm nhưng con hổ ở nhà sẽ làm ầm lên cho coi.

timothee là một người đàn ông lịch thiệp. cậu ta có mái tóc vàng ươm như nắng hạ, thần sắc tươi tắn của mùa xuân, một đôi mắt hổ phách đượm buồn như mùa thu và giọng nói trầm ấm như gió đông lùa về.

cậu ấy mặc một chiếc áo chemise màu trắng và quân âu, ngồi trầm tư một góc trong nhà hàng.

"lâu rồi không gặp, tim"

timothee ngước mặt lên, tròng mắt khẽ có chút xao động nhưng lập tức thu lại, môi nở một nụ cười tươi.

"chào, lisa"

chúng tôi cụng ly, trao cho nhau những ánh nhìn đầy ý vị.

.

.

.

chẳng biết làm sao, mà tôi lại say bí tỉ.

chẳng biết làm sao, mà tôi lại rơi vào giấc mê.

chẳng biết làm sao, tôi lại có thể nằm ở trên một tấm nệm êm ái.

tôi he hé mắt, timothee quỳ trước giường, bán khỏa thân.

kinh hoàng, tôi cố gắng vùng vẫy. nhưng mọi nỗ lực gần như là con số không.

tôi đã bị trói, miệng thì bị nhét một miếng vải khô.

"lisa, tại sao cậu lại sống chung với đám người đó?"

timothee chất vấn, giọng cậu ta có chút lạc đi, hơi nức nở.

"tôi đã coi cậu là bạn..."

"chính gia đình park đã hại chết rạp xiếc. tôi đã phải đau khổ thế nào, cậu có biết không?"

ánh mắt cậu ta hằn lên những vệt máu. phải rồi, cậu ấy là con cưng của chủ rạp, còn cô đối với hắn chỉ là món đồ chơi bị bỏ đi.

"sao cậu không nói gì đi!"

timothee hét lên đau đớn.

ơ kìa, cậu có gỡ giẻ khỏi miệng tôi đâu?

có vẻ như cơn tức tối của cậu ta đã tràn tới đỉnh điểm. tim nhào tới, đè tôi xuống nệm.

lúc này tôi chỉ nghĩ đến chị ta.

tôi hoảng loạn kêu lên ú ớ, nhưng cậu ta không dừng lại. từng cúc áo một bị gỡ bỏ, tim cười rộ lên một cách quỷ dị.

"tao sẽ hãm hiếp mày, rồi giết mày, để cho con nhỏ  roseanne biết thế nào là mất đi gia-"

timothee chưa kịp dứt câu thì một vật thể màu đen bay tới, đập vào đầu hắn.

"ái chà. khách sạn dọn rác mà quên mất một thứ trong phòng chưa được dọn"

là roseanne.

mau cứu tôi đi bà khùng. ngồi đó mà luyên thuyên!

"bà đây sẽ cho mày biết thế nào là lễ hội!"

roseanne vồ lấy tim, tặng cậu ta một cú đánh chuẩn xác vào cằm.

tôi bất đắc dĩ trở thành khán giả cho cuộc đấu tay đôi của họ.

knock out

timothee gục rồi.

sau một hồi lâu thì cảnh sát cũng tới.

tôi mệt mỏi nằm ở trong lòng của roseanne, miệng cứ lẩm bẩm những câu vô nghĩa.

có lẽ chị ta cảm thấy nhớ tôi, nên vòng tay có siết chặt một chút.

"đồ ngốc, suýt chút nữa là cưng bay màu rồi"

đậu mé, cái tên đầu gỗ này!

[end.]

dewallen.

bánh chuối chiên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC