Tập 5: Hẹn hò?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một..hai..ba..bốn.."

Chaeyoung đang ngắm ngía những đồ mà thiếu gia Lalisa tập thể dục, tiện tay thử dùng xem thế nào. Có lẽ đối với con người thời chiến, nhất là phụ nữ quý tộc, bất cứ thứ gì mới mẻ, được nhập từ phương khác vào cũng là đồ quý giá hơn cả họ, mong muốn chiếm hữu.

"Tôi không nghĩ cô lại dậy sớm như thế"

Lalisa từ đằng sau gọi Chaeyoung khiến Chaeyoung giật mình đôi chút.

- Ờ thì..tôi..hay được dạy là phải dậy sớm.. - Chaeyoung ấp úng đáp.

- Đúng là con gái quý tộc, cô khuôn khổ quá nhỉ. Cứ thả lỏng đi, muốn cùng tôi tập thể dục không? - Lisa có chút lạnh lùng, đề nghị cùng Chaeyoung tập thể dục.

- Tôi được dùng sao? Vui quá! - Chaeyoung cười tít cả mắt như trẻ con.

- Có gì mà cô vui dữ vậy? Chỉ là đồ tập thể dục thôi mà. - Lalisa có vẻ không rõ về cuộc sống của phụ nữ quý tộc.

- Đối với tôi thì nó như một trải nghiệm mà cả đời mình chỉ được thử một lần vậy, gia đình tôi khá nghiêm khắc, tôi vẫn phải ra dáng một quý cô mọi lúc mọi nơi, từ nhỏ. - Chaeyoung kể lại một điều bản thân đã phải làm, đến mức đánh mất nhiều suy nghĩ của chính mình.

- Cô đã từng muốn bỏ trốn khỏi gia đình mình chưa? Sẽ tuyệt lắm nếu tự tận hưởng cuộc sống này mà không phải nghe bất kì ai nói gì. - Lalisa hỏi một ý nghĩ táo bạo.

- Tôi...chưa. Tôi nghĩ, dù sao gia đình cũng sinh ra tôi, cho tôi cuộc sống ấm no, đổi lại tôi nghe lời họ một chút cũng chả sao cả, xem như là đáp ơn cha mẹ. Nhưng mà tôi cũng tự nguyện mà. - Chaeyoung nói một cách dõng dạc.

- Sao chúng ta giống nhau quá nhỉ? Đều phải sống trong sự điều khiển của cha mẹ, nhưng vẫn chọn ở lại vì cha mẹ. Cô hợp tôi hơn tôi tưởng. - Lalisa gián tiếp muốn hai người gần gũi hơn.

- Thì..trùng hợp thôi. - Chaeyoung bắt đầu đỏ mặt cả lên.

- Thôi..không nói gì nữa, cô muốn đi chơi đúng không? - Lalisa nhận thấy tình hình khó xử của Chaeyoung nên kết thúc tại đây, đứng vậy phủi tay.

- À..nhưng mà tôi phải thay đồ đã.. - Chaeyoung nhìn xuống bộ đồ mỏng manh chỉ thích hợp để mặc trong nhà.

-Vậy cô đi thay đồ đi, kêu người hầu của tôi dẫn cô đi lựa trang phục. - Lalisa thật là muốn cô nàng nghĩ mình là người chu đáo cho phụ nữ nhỉ.

- Park tiểu thư, đây là những bộ đồ mà thiếu gia gợi ý cho cô. - Cô người hầu dẫn Chaeyoung tới một dàn bộ cánh hàng hiệu, tất nhiên là bộ nào cũng kín đáo để che chắn rồi.

Anh ấy quả thật muốn trong thấy mình là một cô gái trong sáng..

- Tiểu thư, tôi thấy bộ cánh này hợp với cô lắm. - Một người hầu lấy ra bộ đầm hoa nhí dễ thương.

- Đáng yêu quá! Tôi có thể mặc nó ngay không? - Chaeyoung thốt lên.

Các người hầu giúp Chaeyoung trang điểm khác một chút và giúp cô mặc bộ đồ vào.

- Park tiểu thư, cô xinh lắm. Tôi nghĩ thiếu gia thực sự đã yêu cô rồi đấy. - Cô hầu gái đang trang điểm cho Chaeyoung nói.

- Hả?..Tôi không nghĩ là.. - Chaeyoung hơi thẹn thùng khi nghe câu nói này.

- Thật mà tiểu thư, tôi dù chưa làm việc được lâu ở Manoban gia nhưng qua ánh mắt và cách đối xử với cô tôi biết là thiếu gia đối đãi với tiểu thư rất đặc biệt, cậu chủ vốn lạnh lùng lắm. - Cô hầu khẳng định.

- Tôi...chưa sẵn sàng lắm... - Chaeyoung trả lời một cách vô định, bản thân cô vẫn chưa biết câu trả lời.

Mình rõ ràng là yêu Lalisa..nhưng mình chưa sẵn sàng..mình muốn chúng ta từ từ tiến đến nhau hơn..như thế thật vội vã..mình vẫn còn tuổi thanh xuân mà...

- Tiểu thư ơi?? Chúng tôi đã xong rồi. - Cô hầu thấy Chaeyoung ngồi im thin thít không chút cử động bèn gọi to.

- À..được rồi..tôi đi với thiếu gia đây, anh ấy chắc cũng đứng đợi lâu rồi. Cảm ơn các cô nhé. - Chaeyoung vội cầm lấy túi xách rồi đi ngay, nhưng vẫn giữ phép tắc chào hỏi.

- Khoan đã tiểu thư, cô hãy dùng chiếc túi và nón này đi. Vì đây là cuộc hẹn hò bí mật của hai người, không nên để người khác phát hiện. - Một người hầu chạy theo với chiếc túi hàng giới hạn cùng chiếc mũ rộng vành che đi vài nét quá đỗi đặc trưng của gen nhà Park.

Lalisa đang mãi đá những hòn sỏi chán ngắt thì thấy bộ dạng trái ngược hoàn toàn hôm qua của Chaeyoung. Anh không nhịn được mà khẽ bật cười thao thán, chủ động nắm tay Chaeyoung kéo cô đi theo mình ra xe.

- Ơ thiếu gia..anh.. - Chaeyoung đang có chút bối rối khi đột nhiên bị kéo đi.

- Hừ, chán cô thật đấy, nắng mưa thất thường thế. Chẳng phải hôm qua cô bảo muốn đi chơi với tôi? - Lalisa đưa ánh mắt khó hiểu cho Chaeyoung.

- Thì..nhưng mà cũng hãy cố giữ khoảng cách chứ..tại..tôi sợ người ta phát hiện ra tôi mà đi cùng thiếu gia.. - Chaeyoung ấp úng như em bé đang tập nói.

- À, tôi hiểu rồi, thế cô không muốn gần gũi với tôi đúng không? - Lalisa bỗng chốc bộc lộ một ý tưởng trong đầu.

- Ừm.. - Chaeyoung đáp.

- Vậy thì tôi sẽ đóng giả thành người hầu của cô được không? Dù sao cũng ít có người hầu nữ nào lại ăn mặc sang trọng đến thế, nhưng người hầu nam thì có nhỉ. - Lalisa gợi ý.

- Nếu thiếu gia muốn. - Chaeyoung đồng tình.

Lalisa cười đắc ý, đi lại chỗ cô nàng rồi ôm lấy eo cô để đỡ, tay còn lại nhấc bổng cả người cô lên. Chaeyoung bất ngờ đến suýt té nhưng với sức lực của Lalisa, sớm đã nằm gọn trong tay rồi.

- Cô muốn tôi làm người hầu cho cô mà. Nên hãy để tôi hầu hạ cô từ đầu đến cuối chứ. Đi nhiều sẽ mệt lắm, tôi bế sẽ tiện cho cô hơn. - Lalisa "thuận theo" ý của Chaeyoung.

- Nhưng đây đâu phải là điều tôi nói chứ! Thiếu gia à, nếu muốn làm gì tôi ở nhà cũng được, nhưng ra đường thì không được đâu! - Chaeyoung than thở mà giải thích.

- Này, ai là người cứu cô đêm qua? Cũng phải biết làm theo nguyện ý của họ một chút chứ. - Lalisa bắt đầu giận lên.

- Thiếu gia.. - Chaeyoung ngượng chín mặt mà im lặng, không nói gì thêm nữa.

Lalisa từ tốn bế Chaeyoung vào xe, trong chiếc váy trắng tà dài thướt tha Lalisa đưa cho Chaeyoung mặc đêm qua, cùng bộ vest xám đen của Lalisa nhìn trông hai người chẳng khác đôi tình nhân mới cưới, âu yếm, trân trọng nhau, sợ đối phương tổn thương không bằng.

- Thiếu gia..hãy để tôi ngồi ghế sau cũng được mà. - Chaeyoung đề nghị.

- Ngồi ghế trước đi, thắt dây an toàn vào, tôi phải đảm bảo cô không được rời xa tôi. - Lalisa nhẹ nhàng đặt Chaeyoung ngồi kế bên ghế cho người lái xe, cài dây an toàn cho cô.

Lalisa đóng cửa lại, không thể quên không chốt khóa bên cửa của Chaeyoung, xem ra thiếu gia đã quản người yêu quá mức rồi.

- Giờ cô thích đi đâu? - Lalisa ngồi vào băng ghế bên cạnh Chaeyoung mà hỏi.

- Tùy thiếu gia. - Chaeyoung trả lời.

- Vậy cô không được quyền ý kiến bất kì chỗ nào cô đưa cô đi nhé. - Lalisa lại trêu Chaeyoung.

- Này..tôi nói vậy không có nghĩa là đi đâu cũng được nhé! - Chaeyoung dường như hiểu thấu tâm can của một người đàn ông.

- Haha, phụ nữ Hàn Quốc vui tính thật. Được rồi, tôi dẫn cô đi ngắm cảnh, cô mà không thích, tôi sẽ làm theo bất kì điều gì cô yêu cầu. - Lalisa quả quyết.

Đạp ga xe nổ mạnh, Chaeyoung khẽ giật mình ngồi im sợ hãi, Lalisa cứ thế mà cười khẩy cô rồi chạy xe vun vút cho mấy lần nó giật nảy lên nữa, chọc cô tức cả quãng đường.

- Này thiếu gia, anh chạy xe đàng hoàng đi chứ! - Chaeyoung khó chịu lên tiếng.

- Xe tôi vốn dĩ vậy mà. - Lalisa cười nụ cười giả dối như lời nói.

- Tôi biết là anh cố tình muốn thấy tôi khổ sở. - Chaeyoung bắt đầu giận dỗi.

- Vậy thì sao? Cô lái xe nhé? - Lalisa lại thích chơi trò dọa, dừng hẳn xe lại ngồi thẫn ra.

- Ơ này, tôi không phải có ý đó.. - Chaeyoung mệt mỏi với mấy trò Lalisa bày ra.

- Vậy có chịu ngồi yên cho tôi lái không? - Cậu thiếu gia này lại yêu cầu Chaeyoung.

- Được.. - Chaeyoung chịu đựng mọi thứ.

- Haha..đồ ngốc, tôi là muốn chơi cô đấy. Ráng chịu đi, còn một đoạn nữa thôi. - Lalisa nói xong nổ máy thật mạnh nữa rồi chạy như tay đua miền Tây.

Chaeyoung siết lấy đai an toàn mà cắn răng chịu đựng cái con người không hề lãng tử như vẻ bề ngoài này, nhưng bất giác mỉm cười trong hạnh phúc, vì giờ đây, thời gian này chỉ có riêng hai người, sao cứ cảm giác như tuần trăng mật vậy nhỉ? Không không, là do Chaeyoung tưởng tượng quá thôi, hai người chỉ mới trên đà tìm hiểu nhau thôi mà! Không được suy nghĩ bậy bạ,...

- Đến nơi rồi, dừng suy nghĩ lung tung rồi xuống xe đi. - Lalisa dừng xe cái khựng như muốn Chaeyoung thoát ra khỏi những nghĩ ngợi của mình.

- Thiếu gia thật.. - Chaeyoung bất mãn, loay hoay chưa thôi biết tháo đai an toàn.

- Đây, cô là tiểu thư đài cát bậc nhất xứ Đại Hàn mà những cái này chưa được tiếp xúc qua nữa. - Lalisa tháo giúp Chaeyoung nhưng chắc cũng là lấy cớ chạm tay cô đó mà.

- Cảm ơn thiếu gia. - Chaeyoung nói lời cảm ơn rồi mở cửa đi ra, nhưng cũng không biết cách.

Lalisa đặt tay lên trán ngán ngẩm cô nàng ngốc nghếch này thầm, nhưng vẫn tự nguyện giúp đỡ cô ấy hết mực.

- Thiếu gia ơi, sao cánh cửa này..ốiii.. - Chaeyoung còn đang lúng túng không biết mở cánh cửa này thế nào thì Lalisa đã đi qua bên kia mà bật tung cánh cửa ra, khiến Chaeyoung ngã nhào vào lòng Lalisa.

- Cẩn thận đi chứ, cô hậu đậu hết chỗ nói đó quý cô. - Lalisa miệng thì cộc cằn chứ tâm thì cưng như hoa cưng trứng.

Chaeyoung chỉ biết câm lặng rồi từ từ đi xuống trong vòng tay Lalisa. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút mà cô đã tiếp xúc gần quá với Lalisa rồi, người ta mà phát hiện ra cô thì mặt cô sẽ lên trang nhất báo ngày mai luôn chứ cần gì tháng sau.

- Không phải sợ, cô đã cải trang thế này rồi cơ mà. Nhìn giống một cô gái dân thường hơn hẳn, cô cũng dễ thương lắm khi rũ bỏ hình tượng quý cô cố gắng xây dựng đấy. - Lalisa chỉnh lại chiếc mũ thấp xuống để Chaeyoung tự tin hơn, không quên mỉm cười ở cự ly gần với cô.

- Thiếu gia..cảm ơn. - Chaeyoung chỉ biết cảm ơn hết lần này tới lần khác.

Lalisa bất ngờ nắm lấy tay Chaeyoung, kéo cô đi xem chỗ mà cậu dẫn cô đến xem bên ngoài chiếc xe.

- Hả..đây là..núi mà. - Chaeyoung đơ người ra một chốc.

- Đúng vậy, chúng ta sẽ leo núi, cô thích chứ? - Lalisa đang nghĩ gì mà bắt một tiểu thư quyền quý cả đời chỉ ở nhà làm việc nhẹ leo núi chứ.

- Nhưng mà tôi không biết leo núi..cơ mà chỗ này đâu có đẹp đâu chứ! - Chaeyoung có chút khó chịu với thiếu gia.

- Thôi nào, tôi đã dẫn cô về chưa mà đã vội nản rồi? Núi này đi giày cao gót như cô còn được, đi với tôi nào, không tôi bỏ cô luôn đấy. - Lalisa miệng thì nói bỏ Chaeyoung lại nhưng tay vẫn khư khư giữ lấy người ta đấy thôi.

Cả hai đi mua một ít đồ bảo hộ ở quầy hàng gần đó, bà chủ ở đây thân thiện đến mức cho Chaeyoung mượn đi tạm đôi giày đế bệt để tiện leo núi hơn.

- Chà, hai cô cậu chắc là con nhà giàu nhỉ, ai cũng sang trọng xinh đẹp, hợp đôi thế chắc cũng là chuẩn bị thành thân đúng không? Hay là đây đã là tuần trăng mật của hai người? - Bà chủ đang mải lấy giày nhưng vẫn không quên hỏi chuyện.

- Không..không phải đâu. Chúng tôi chỉ là đang đi chơi cùng nhau thôi.. - Chaeyoung nói gượng gạo cho qua.

- Không phải người tình mà đi chơi riêng à? Hai cô cậu không sợ lời ra tiếng vào sao? - Bà chủ này thắc mắc quá nhiều chuyện rồi.

- Thì..chúng tôi.. - Chaeyoung đang rất sợ hãi sẽ bại lộ.

- Đúng đấy, chúng tôi đang quen nhau. Cô ấy lúc này là muốn nói đùa xem bà có phát hiện ra không thôi. - Lalisa gỡ tình huống gượng ép này ra, nhưng có vẻ không theo cách Chaeyoung muốn.

- Chẹp, thế mà tôi lại bị lừa, haha. Không nói nữa, đây là giày của cô này, hi vọng cô có chuyến leo núi vui vẻ. - Bà chủ cẩn thận lau sạch rồi đưa cho Chaeyoung.

- Cảm ơn bà, tôi sẽ trả lại sau khi chúng tôi đi leo núi xong. - Chaeyoung cẩn thận đi vào đôi giày nhưng lại không biết xỏ sao cho đúng, làm cô suýt té nhào ra sàn đất gồ ghề.

Lalisa đặt tay lên trán thở dài mà tình nguyện quỳ xuống xỏ giúp cô, chịu thua với độ ngốc nghếch hết chỗ nói của vị tiểu thư này, bắt đầu lo cho tình hình cả gia phả cô sau này khi cho cô lên làm chủ.

- Thiếu gia, chúng ta đi thôi. - Chaeyoung không khỏi hổ thẹn vì những điều mình làm, tới gặp Lalisa mà cũng không dám nhìn thẳng.

- Chỉ là cô không biết thôi, việc gì phải buồn chứ?! - Lalisa hơi khó hiểu, người Hàn Quốc tự ái như cô sao?

- Tôi cảm thấy có chút nhục nhã. Tôi đường đường là bà chủ Park gia rồi mà chẳng thuận lợi gì, toàn gây rối cho thiếu gia thời gian này, đến một dân thường bán hàng rong còn phải giúp đỡ việc cỏn con, tôi đang nghĩ mình có chỗ nào xứng đáng với dòng họ tôi và vị trí chủ nhân Park gia không.. - Chaeyoung nói như mếu máo, muốn òa khóc ngay như một đứa trẻ.

- Thôi được rồi đừng khóc, tôi hiểu mà. Cô nghĩ nhiều quá rồi, chẳng qua là cô chưa đủ tin tưởng vào bản thân rằng cô sẽ làm tốt, cô còn lo lắng và bối rối, thế thì yếu đuối chứ chả mạnh mẽ tí nào. - Lalisa ôm Chaeyoung vào lòng xoa dịu.

- Anh chắc hẳn là thấy tôi phiền phức lắm, lại còn vụng về, tiểu thư nhưng lại ăn bám tệ hại..tôi chưa bao giờ xứng với một người như thiếu gia, nhưng tôi luôn ôm mộng về một tình yêu... - Có vẻ vì trong cơn xúc động mà Chaeyoung đã nói ra tấm lòng của mình, ở tiếng lòng chân thực, bằng tâm hồn yếu đuối.

- Tôi yêu cô không phải vì gì cả, tôi yêu cô chỉ vì cô là Chaeyoung thôi, vì tôi yêu cô nên cô có thế nào tôi cũng chấp nhận cô cả. Đừng buồn nữa, có tôi ở đây rồi. - Lalisa hết sức dỗ dành Chaeyoung.

- Tôi luôn tự đưa cho mình trách nhiệm trong tất cả, nhưng đến lúc tôi thực hiện tôi mới biết bản thân kém cỏi, là kẻ yếu nhưng thích làm phe mạnh, gánh vác mọi người, tôi có ngu không chứ.. - Chaeyoung thực sự cảm thấy mình thật vô dụng, chỉ được cái làm phiền người khác.

- Không, cô là người thông minh mà. Cô xứng đáng mà Chaeyoung, đừng nghĩ ngợi gì nhiều, tự tin lên, tôi luôn ở cạnh cô đây. - Lalisa khẽ vuốt mái tóc óng ả của Chaeyoung, cảm nhận từng hương thơm của người cậu yêu.

- Thiếu gia, anh thật tốt bụng. Tôi đã nghĩ anh là con người khó tính, nhưng anh lại mở lòng với một người xa lạ như tôi, chúng ta quen nhau thật lạ lùng nhỉ? - Chaeyoung chợt nhận ra một con người hoàn toàn khác của Lalisa, không hề vô cảm mà rất giàu tình cảm.

- Chỉ với cô thôi. - Lalisa trả lời ngắn gọn.

Hai má của Chaeyoung bắt đầu ửng hồng, cô cảm thấy người mình nóng lên khi Lalisa thể hiện tình cảm của mình cho cô, lần này là cô, nắm tay Lalisa.

- Không biết khi nào gặp lại, nhưng ngay lúc này tôi thấy hạnh phúc khi có anh ở bên lắm. - Chaeyoung đã phải lấy hết can đảm mới dám chủ động với Lalisa.

- Tôi cũng vậy. - Lalisa mỉm cười mới thật trìu mến biết bao, chả mấy ai có được ánh mắt này đâu.

Cả hai bắt đầu leo núi, tuy ban đầu có chút khó khăn, nhưng với sự giúp đỡ của Lalisa, Chaeyoung cũng không thấy khó nữa, ngược lại còn tận hưởng, cười suốt cả chuyến đi, quên cả những phiền muộn ban nãy.

- Cô giỏi hơn tôi tưởng, vậy mà lúc đầu lại kì kèo không đi được. - Lalisa treo ghẹo Chaeyoung.

- Sao chứ? Tôi chỉ là nhất thời nghĩ việc này hơi khó khăn thôi, tôi chưa bao giờ leo núi cả. Nhưng tôi không ngờ việc này lại thú vị đến vậy, lại còn khá dễ dàng. - Chaeyoung đáp trả lại.

- Haha, quả thật cô chả biết gì về leo núi, con núi này chả dốc bao nhiêu, gọi là núi thôi chứ nó cũng như phần trồi lên trên đất, cô không đi được nữa mới thật kém cỏi đó, nhưng cô đi được rồi, cô không phải người yếu đuối gì đâu! - Lalisa một mặt như muốn chê Chaeyoung, một mặt lại động viên cô.

- Thiệt là anh chỉ biết trêu tôi..Có gì vui chứ. - Chaeyoung có vẻ không thích những trò đùa trẻ con này.

- Đáng yêu thật, cô tức giận cũng trông dễ thương nữa. - Lalisa ngứa tay mà bẹo cái má phúng phính của Chaeyoung khi dỗi.

- Này thả tay anh ra, tôi không vui đâu nhé. - Chaeyoung cau mày giận dỗi mà lần đầu tiên dám hất tay cả Lalisa ra.

- Nhưng tôi vui lắm, vì chắc bộ dạng xinh đẹp này của tiểu thư Park Chaeyoung chỉ có tôi được thấy thôi đúng không nhỉ. - Lalisa lại còn xoa đầu Chaeyoung nữa.

Chaeyoung tức không nói nên lời, phụng phịu bỏ đi trước.

- Nè, giận gì chứ, cô chờ tôi xem nào! - Lalisa đắc ý chạy theo Chaeyoung.

- Tôi không muốn đi với kẻ làm mình khó chịu. - Chaeyoung thực sự giận rồi.

- Thôi mà, tôi chỉ đùa thôi. Cô cao quý quá rồi đấy, thả lỏng đi, hôm nay cả tôi và cô là dân thường. - Lalisa ra sức "xin lỗi" Chaeyoung.

- Anh nói đúng, có vẻ tôi quá còn ám ảnh hình ảnh một bà chủ Park Chaeyoung thanh cao, nho nhã..Cả cuộc đời tôi luôn cố gắng biến mình theo ý người khác, nực cười làm sao. - Chaeyoung lại nghĩ đến những điều vẩn vơ rồi.

- Vậy thì từ bây giờ hãy sống là Park Chaeyoung, không phải là bà chủ hay tiểu thư khuê cát, con nhà quyền quý gì cả, cô cứ là Park Chaeyoung thôi. - Lalisa đáp lại.

- Anh cũng giống tôi mà sao thản nhiên quá, người Xiêm đều bình yên như thế sao.. - Chaeyoung thắc mắc cuộc sống nơi quê nhà của Lalisa thế nào mà cậu chả có nỗi sợ gì hết.

- Không đâu..đất nước của tôi, vẫn còn phụ thuộc vào Hoàng gia và chế độ quân chủ chuyên chế. Nếu chả còn vua và hoàng hậu như Hàn Quốc đã khác rồi. Nhưng tôi nghĩ rồi sẽ ổn thôi, người dân sẽ tự biết đứng dậy như mọi khi, nước tôi từ lâu đã bị chiếm qua nhiều tay rồi, chiến tranh vẫn còn mà, trân quý thời gian có chút bình yên này sẽ là tốt nhất. - Lalisa muốn xua tan đi cái không khí u ám này.

- Hàn Quốc thì sao, nhìn vậy thôi chứ chúng tôi vẫn đang chiến đấu quyết liệt với Nhật Bản đây này. Vì chiến tranh mà khi đi quân sự, bố tôi đã một lần trọng thương, vẫn giữ được sức khỏe lành mạnh tới bây giờ quả là điều kỳ diệu mà. - Chaeyoung kể thêm về câu chuyện của mình.

- Thôi, sắp tới nơi rồi. Cô không định đi tiếp sao? - Lalisa không muốn nghĩ đến những đau thương nữa, giờ cậu chỉ muốn tận hưởng phút giây lãng mạn này với Chaeyoung thôi.

- Không, anh cứ đi đi rồi vòng lại, tôi mệt rồi. - Chaeyoung ngồi khụy ra đất uống nước.

- Thật là..cô vẫn chưa xem điều tuyệt vời mà tôi nói với cô mà. Cô không định xem luôn sao? - Lalisa chán nản với tính tình sáng nắng chiều mưa tối âm u của Chaeyoung.

- Rốt cuộc là có gì chứ? - Chaeyoung không thích những bí mật quá khích.

- Cô không chịu đi thì làm sao biết. - Lalisa cũng bắt đầu lên cơn tức giận.

- Vậy thì anh cứ nói với tôi là được, việc gì phải để tôi tận mắt chứng kiến? - Chaeyoung đứng dậy muốn cãi tay đôi với Lalisa rồi đây.

- Không tận mắt thấy thì làm sao biết được nó như thế nào chứ, tôi không nói gì đâu, cô phải thấy. - Lalisa càu nhàu thắng thế hơn hẳn Chaeyoung.

- Nhưng tôi thật sự mệt rồi. - Chaeyoung chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, giờ này là người hầu bắt đầu chuẩn bị cơm cho cô ở nhà rồi.

- Mệt thì để tôi đi thôi, cô cứ ở trên người tôi là được! - Lalisa bực hết cả mình nhấc bổng Chaeyoung lên, đi leo núi tiếp.

- Này! Anh đi nổi sao? Anh té là cả tôi cũng té đấy! - Chaeyoung bắt đầu đẩy Lalisa ra.

- Im lặng đi! Cô nói nhiều quá đấy. - Lalisa lần đầu quát to Chaeyoung.

- Anh thả tôi ra xem nào. - Chaeyoung ra sức đẩy cậu ra.

- Cứ việc. - Lalisa càng siết chặt Chaeyoung hơn mỗi lần cô đẩy cậu ra.

Chaeyoung hết nói nên lời, đành nằm im chịu theo những lời người kia nói.

- Tới nơi rồi! - Lalisa nhẹ nhàng thả Chaeyoung xuống.

Trước mắt Chaeyoung là cảnh tượng hùng vĩ, toàn bộ Seoul đều ở trước mắt cô, cứ như là góc nhìn của chúa trời khi nhìn xuống thần dân của mình vậy.

- Nhà cô chắc là ở kia thì phải. - Lalisa chỉ tay về một góc thành phố.

- Đúng rồi, sao anh biết? - Chaeyoung vô cùng ngạc nhiên.

- Tôi vẫn thường hay lên đây mà. - Lalisa trả lời.

- Tuyệt thật..từ ngoại ô mà nhìn thấy toàn thành phố! Anh nên cho tôi biết chỗ này sớm hơn chứ. - Chaeyoung thích thú.

- Vậy mà có người vài phút trước nằn nặc không chịu đi cơ. - Lalisa hết nói nỗi với tính cách này của Chaeyoung.

- Thì tôi làm gì biết. Tất cả đều là do anh. - Chaeyoung cọc cằn nói.

- Gì cơ?? Cô đừng đổ thừa nhé, ai thèm nghe cô. - Lalisa chống nạnh khó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net