15. lisa's pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note:《 mượn giai điệu để thăng hoa cảm xúc. 》

...

lalisa manoban là tôi, tôi bất tài, tôi đần độn, tôi chẳng có gì ngoài đôi bàn tay thấm đẫm những nhầy nhụa của tội ác.

cuộc đời tôi là một thước phim mảnh trắng đen, chả có màu sắc gì thu hút người xem. mà tôi, chính là diễn viên kì cựu của bộ phim, dù rất nổ lực nhưng chẳng được trả đồng cát-xê nào.

chaeyoung đã rưới vào 'nó' những sắc thái tươi đẹp nhất. tôi trân trọng, tôi nâng niu, thậm chí tôi có thể giết bất kì ai dám vấy bẩn vào miền đất chúng tôi xây đắp bằng đầy ắp đấy lần yêu thương.

tôi và chaeyoung khác nhau về mọi thứ, từ tính cách cho đến suy nghĩ, nhưng chúng tôi đồng nhất với nhau duy nhất một điểm: đều là những con người thiếu thốn tình cảm. khoan đã, có lẽ chaeyoung may mắn hơn tôi một tẹo. vì? là vì...

tôi không biết rằng bố mẹ ly hôn nhau từ lúc nào, cho đến khi tôi nhận thức được, thì không hề có mảy may kí ức gì của bố. hình bóng quen thuộc trong căn hộ không phải bố, cũng chả là mẹ. mà là chị họ. sau ly hôn, mẹ có cuộc sống mới, có gia đình mới. mẹ gửi gắm tôi cho người dì, dì ấy lại thường xuyên xuất ngoại, lại gửi gắm cho con gái mình - chị họ park jiyeon. thử hỏi có phải tôi là vật dư thừa hay không? ai cũng muốn ruồng bỏ?

park jiyeon là người đồng tính, tôi thầm nghĩ lẽ nào bede có gen di truyền? chị ấy vô cùng nóng tính và thô lỗ; cũng dễ hiểu, là 'cớm' ai chả cộc cằn. mà tôi cũng phải chi dạng hiền lành gì? một đứa nóng như núi lửa sống chung với một đứa nóng như hầm than sớm muộn gì cái nhà cũng thành tro. chị ấy luôn là người bảo lãnh tôi từ những vụ xô xát máu chó ở đầu hẻm. sau những vụ thế, về đến nhà chúng tôi lại ì đùng 'ta trừng ngươi, ngươi trừng ta' như sấm.

từ những trận cãi vã lớn nhỏ, tôi phát hiện tôi và chị rất tương đồng, như thể là chị em ruột.

park jiyeon, chị ấy vừa lên tòa với vợ mình từ 2 tuần trước, giờ vẫn trong thời gian hòa giải. giữa họ cũng bắt đầu từ những bồng bột vô tình của tuổi trẻ. chị ấy cùng chị dâu park - park hyomin yêu nhau 5 năm. sau đó, họ chấm dứt tình yêu bằng một hôn lễ. mặc dù hiện tại hai người đã có một tiểu tiên tử nhưng họ vẫn không ngừng gây gỗ nhau. khi còn sống chung, tôi đinh tai gai óc khi phải chịu đựng cái sự nhây nhớp của bà chị họ, chị jiyeon ra sức chọc, chị dâu park ra sức nhịn, nhịn đến khi không nổi nữa thì chửi um trời, nhìn họ chả khác gì ở tuổi của tiểu minyeon.

gửi minyeon: bé con à, sau này con không được nhìn vào mẹ và mommy con lớn lên đâu đấy.

khỏi phải nói, ông trời làm gì toại lòng người. minyeon mới lên 5 mà tuy duy của nó gấp ba con số 5! ngỗ nghịch y người mommy trắc nết của nó. minyeon hiểu biết gần bằng người lớn, nó luôn mang đến phiền toái cho người xung quanh, cụ thể đối tượng là tôi. người thu dọn những tàn cuộc bê bối của nó là ai khác ngoài tôi.

đấy là lý do tôi không ưa gì bọn con nít. bề ngoài ngây thơ gạt người, bên trong là cả một bầu trời lươn lẹo của chúng!

sau trận hành xác, tôi ngả đầu lên sofa màu nhung đỏ. park jiyeon ra ngoài từ sớm, đi hâm nóng 'gương vỡ lại lành' gì gì đó với chị dâu park, ném tiểu minyeon cho tôi. từ sớm đến tận trưa tiểu quỷ này đày đọa tôi chơi trò đóng giả với nó, chơi cái quái gì mặt trời mọc đến mặt trời sắp lặn vẫn còn chơi. park minyeon, mày có lương tâm không vậy? chaeyoung mà gặp cảnh này chắc nó cười đến nổi ruột gan lòng thòng mất.

"park lươn lẹo, trưa nay muốn ăn gì? dì út đãi."

"có thật là con muốn ăn gì dì cũng đãi?"

"..." tôi toát mồ hôi, tiểu quỷ này không dễ qua ải nó mà.

"đấy, người lớn là chuyên gia nói suôn."

"thế giờ có ăn hay không nói một tiếng?!"

"ăn! con ăn! dì út thối, thật đáng ghét!"

"trong phòng con có gương mà đúng không, con nghĩ con dễ ưa lắm sao nha đầu?!"

"con muốn ăn pizza! gọi pizza gọi pizza!"

"không!"

"tại sao?"

"túi rỗng."

"a a, dì không gọi pizza, con sẽ mách mommy chuyện đêm qua dì không về nhà."

"sao mày biết?!"

"nhà con, con biết!" ý nó tôi chỉ là phận ở ké, phải nghe lời nó mới có thể sống yên thân.

"được rồi! dì gọi pizza cho mày, mày ăn xong phải câm mồm, nghe không? còn không, đừng bảo dì đây lại ác."

tưởng ăn tiền của lalisa này dễ lắm sao? yêu nghiệt, thù mới hận cũ xem ra dì cháu ta phải một phen định rõ!
____________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net