Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai đứa ở với mẹ hai ngày rồi về. Đồ tụi nó mang về tới lần sau Lisa gặp lại mẹ, chắc mẹ cũng chưa dùng hết. Mẹ vợ-nàng rể chia tay bịn rịn, nhìn hai đứa chạy xe đạp ra khỏi ngõ mà mẹ Park khóc ròng. Bây giờ lại có thêm một đứa con cơ đấy, hạnh phúc tuổi già có thế thôi. Bà thầm nghĩ Chaeyoung nhà mình tốt số thế, ngốc nghếch mà lại vớ được chồng làm cảnh sát, lại còn cao ráo, dễ thương, sống tình cảm. Bấy giờ bà lại nghĩ tới chuyện khi nào có cháu bồng. Lục lại tấm hình lúc nhỏ của Chaeyoung, ôi chao... con bé giống bố nó quá. Người đàn ông ấy, không biết bây giờ sống như thế nào, có healthy không? Có balance không? Hàng vạn câu hỏi trong bà nổ ra. Khi ấy, lúc bà mang bầu Chaengie, ông ta bỏ đi lúc bà còn chưa kịp thông báo. Kể từ đó không có lấy một tin tức nào. Chợt đến rồi lại chợt đi, như cơn bão cấp 10, quậy banh rồi phắn. May phước Chaeyoung lớn lên đáng yêu, ngoan hiền, coi như là một món quà trời cho. Ngày ấy nếu không vì bảo vệ con bé khỏi sự xấu xa của cuộc đời, muốn con bé lớn lên ở làng quê yên lành thì bà Park sẽ nhất quyết tìm cho ra ông ta hỏi tội. Bà thèm vào. Bà sống cuộc sống như vầy cũng để quên đi cái khổ đau suốt 20 mấy năm qua, bây giờ Chaengie yên bề gia thất, bà cũng vui vẻ hơn nhiều. Từ nay lo cày cấy, trồng trọt làm vui, sức khỏe tinh thần tốt hơn bao giờ hết.
Trở về với Lisa, cả tháng nay nó bỏ bê quán xá, địa bàng hơi nhiều. Hôm nay nó đành bỏ Chaeyoung ở động bàng tơ của nó rồi lết thân ra club tiếp khách. Ai nấy thấy nó đều hú hét. Quê chết được. Thả mình ngồi xuống ghế nệm to, ngay lập tức những gái gú thân quen sà vào lòng nó châm thuốc.

- Yah, Lisa à, sao chị bỏ tụi em đi lấy vợ vậy, không chịu mời tụi em nữa? - Con nhỏ quen mặt nhất õng ẹo.

- Mời mấy cô rồi đám cưới của tôi nhìn có khác gì cái động?

- Lisa à, sao lại nói tụi em như vậy dạ? Đau lòng lắm có biết không? Ngày xưa Lisa ngọt ngào với tụi em biết là bao nhiêu. Bây giờ có trăng quên đèn hà! Buồn lắm luôn đó! - Cả đám xụ mặt.

- Hầy, có trách, trách mấy cô không ai dám lấy á! Ai cũng õng ẹo được. Thôi đi chỗ khác đi, tôi muốn ngồi coi quán một chút.

- Lần sau hổng có đuổi tụi em nữa nha! - Nói rồi cả đám con gái xăm mình đầy hoa bước ra chỗ khác mồi chài khách khác. Tụi nó mồi trai có, gái có, được là mồi liền, ngu sao không, không ai chê tiền cả.
Lisa cười khẩy, không phải nó khinh bỉ con gái làm đĩ, mà nó khinh bỉ người vì tiền mà làm tất cả. Đoạn, nó rót đầy Whiskey vào ly đá rồi nốc một hơi liền. À, cảm giác này. Tuyệt vời. Lũ khách nam VIP không bỏ qua cơ hội rủ nó đánh bài Poker. Tụi nó vừa nể vừa cay Lisa vì nó là tay chơi khét tiếng Busan.

- Kéo đi, kéo đi đại tỉ. - Đàn em nó hô hào.

- Ngậm mẹ mồm lại! - Miệng ngậm điếu thuốc thơm, tay nặn nặn lá mới rút lên.

- Ách! Chết mẹ tụi bây nha! Đầm, già, xì. Tao gom hết bàn này. Hohoho!

- Aishhhh, tức chết mà, theo làm gì không biết. Lisa, nhận tao làm đệ tử đi!

- Haha, thôi không dám. Chỉ cho mày rồi mày thắng tao à?

- Hazz, đợi đi, tao sẽ đánh bại mày.
Đi tụi bây.

Đám nó kéo đi ê chề, dù rằng đã gian lận giấu bài trong tay. Lisa biết, nhưng xin lỗi, thần Bài độ tao chứ không độ mày. Có nhiều tiền mua đồ ăn cho vợ rồi ahihi.

- Ủa đựu? Mình mới nghĩ cái gì vậy? :v

Đang loay hoay với mớ suy nghĩ trẻ con thì đám côn đồ của lão Park tới. Lisa tưởng là tụi nó tới gây hấn nhưng hóa ra tụi nó hộ tống Jennie.

- Sao cô tới đây?

- A, Lisa à, người quên em nhanh thế? Một tháng qua lo cho vợ mới quá nên đâu có biết em đã mua thẻ VIP ở đây rồi đúng không nè?

- Ủa má, mấy thằng lon kia, sao tụi bây không báo với tao?

- Ơ, đại tỉ, tụi em không có cơ hội luôn á!

- Aish cái lũ này...

- Báo với Lisa thì sao? Lisa không cho em mua thẻ à?

- Ai nói là không cho, nhưng không cần đem cả đám vệ sĩ theo như vậy. Ảnh hưởng chỗ làm ăn của tôi.

- Lisa à, không đem vệ sĩ, lỡ Lisa làm gì em thì ai cứu em?

- Ai làm gì cô chứ? Chắc dễ đụng vô cô.

- Nè, chỉ cần Lisa nói với em là muốn em, em sẵn sàng cho tụi nó về luôn. - Jennie ngả người về phía Lisa, nói nhỏ vào tai nó.

- Tiểu thư xin hãy giữ tự trọng. - Lisa vịn hai vai Jennie lại. Nhưng Jennie đột nhiên ôm chầm lấy Lisa. Nghe tiếng bọn đàn em kêu lên:

- Chị hai, chị hai!

Lisa ngoái đầu lại, cái bóng bé nhỏ thân quen đang chạy đi. Nó quay lại nhìn gương mặt Jennie đang cười đắc ý, nó cáu lên.

- Jennie, cô cố ý làm vậy để làm gì chứ???

- Là để xem, cô ta và Lisa có yêu nhau hay không mà, hahaha.

- Đồ rắn độc!!! - Lisa vùng ra chạy theo Chaeyoung cùng với tụi đàn em. Sức con bé làm sao chạy lại tụi nó, chính vì vậy con bé nhanh chóng leo lên một chiếc taxi. Lisa cùng tụi kia mỗi đứa một chiếc xe đuổi theo. Hôm nay nó chạy motor nên cũng dễ dàng lách qua chỗ đông. Người trên đường thì cứ tưởng đây là màn rượt đuổi cướp. Chạy gần tới chiếc taxi, đột nhiên xe Lisa chậm lại, mà lúc đó đang ở giao lộ, đèn xanh bên trái đang bật.

- Khôngggggggg!!!!

Tiếng hét thất thanh át cả tiếng xe. Chaeyoung nghe thấy linh cảm không lành. Nhìn ra đằng sau thì vừa kịp nghe tiếng két rất lớn, tiếng tông mạnh vào nhau của kim loại đến lạnh người. Chaeyoung cho ngừng xe taxi lại. Chạy về phía đó. Người ta xuống xe bu đen bu đỏ. Con bé vừa chạy vừa khóc.

"Lili à, đừng có làm sao mà! Em xin lỗi, tại em, tại em hết!"

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net