Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lisa quá mệt mỏi khi gọi Chaeyoung dậy. Nuôi con bé mệt hơn nuôi heo nữa. Sao lại vớ phải con này vậy nè, nghiệp chướng mà!!!

- ...hic...chị ác quá...không cho tôi ngủ...

- Nè, cho ăn cho ngủ vậy còn không biết ơn, còn nói ác độc là sao? 11h trưa rồi đó. Nhìn lại mình đi, hai ngày rồi chưa tắm đó. Đẹp mà ở dơ, ai mà thèm hiếp!

- Tôi không có đổ mồ hôi nhiều, vẫn thơm như thường. Ai biểu chị bật máy lạnh 24/24 nên tui quên mất. Mỗi lần trời lạnh là lười tắm lắm cơ.

- Lí luận kiểu quần què gì vậy? Đi tắm, mau! - Lisa nạt vô mặt con bé.

- Hic, chị không bao giờ nhẹ nhàng với tôi :( - Chaeyoung lủi thủi ôm đồ và khăn mà Lisa chuẩn bị sẵn đi vào toilet.

Lisa đang cố nén cười lại. Nó tranh thủ sáng nay đặt một cái camera nhỏ vô đèn báo cháy trong toilet, để xem livestream Chaeyoung tắm.
Đầu óc tồi tàn, đê hèn đến thế là cùng.
Lisa móc điện thoại ra cũng là lúc con bé vừa lột áo ngoài ra.

Ực, hai bữa trước hiếp con bé quá nhanh nên không cảm nhận được gì nhiều. Hôm nay thấy vầy nước miếng bị ứa ra như nhìn một món mồi ngon.

Lisa không định xông vô làm bậy, nó cứ từ từ ngồi coi con nhỏ tắm. Đầu nó bây giờ nóng như đầu tàu xe lửa. Bây giờ mà nó hứng lên chắc chạy xình xịch vào trong mất thôi. Xã hội đen có cái giá của xã hội đen, phải im lặng để được coi dài dài =))

Chaeyoung tắm xong bước ra, thấy Lisa đang chảy máu mũi.

- Trời đất ơi! Chị chảy máu mũi kìa Lili!!!

Con bé lật đật lấy khăn giấy chậm mũi cho Lisa.

- Aishhhh, không sao mà!!! - Lisa mó mắc cỡ muốn chết vì đâu có dám nói nó chảy máu mũi là vì xem người đẹp lõa thể đâu.

- Còn nói không sao, thời tiết lúc này khắc nghiệt quá mà.

- Thôi thôi có sao đâu mà nói làm gì nhiều. - Lisa phẩy phẩy tay.

- Vậy chị cẩn thận một chút. Tôi cũng không muốn thấy cảnh ốm đau, sợ lắm...Mẹ tôi cũng...

- Hiểu, không cần nói ra.

- Ừm...tôi lo cho mẹ lắm...mẹ tôi giờ ở quê có một mình thôi...tôi... - Chaeyoung bắt đầu nấc lên, nó thương mẹ nó vô cùng.

- Ráng chịu đựng một thời gian, đây sẽ cho người đi thăm mẹ cô. Đừng lo! - Lisa nó ngượng ngùng xưng hô, thấy Chaeyoung vầy nó cũng bối rối. Không hiểu sao nó lại thấy tội một đứa con gái nhiều như vầy.

Chaeyoung nghe vậy cũng nén lại mà nghẹn từng hồi. Lisa ngồi cạnh lấy tay lau nước mắt cho con bé. Rồi hai đứa im lặng một hồi lâu.

- Nè, đi uống bia không? - Lisa cất tiếng nói.

- Hả? Tôi...không biết uống bia...

- Ầy, thiệt chứ? Lớn rồi mà không nhậu là phí lắm luôn đó gái ơi!

- Chị hay nhậu lắm à?

- Ừa, ngày nào cũng phải ra club ngồi giao du, giao dịch với mấy thằng chó bang hội khác, rồi còn giao cấu gái gú các thứ. Uống mỗi ngày bét nhất 5 chai. Hai bữa nay đang trốn chui trốn nhũi vì vụ bắt cóc lộn đó, nhục đéo để đâu cho hết. - Lisa chọi cục giấy đầy máu vô tường.

- Chị như vậy riết không tốt cho sức khỏe đâu. Lại còn...không sợ sida à? - Chaeyoung nhăn mũi làm mặt ghê ghê - Chị xem, chị chảy máu cam đó, phải đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe đi. Vì chảy máu cam bất thình lình cũng chưa biết nguyên nhân như thế nào đó!

- Nè nha, đừng có tưởng thân nha. Chưa bắn chết là may rồi đó. Công nhận mày lắm lời! Tao ghét nhất ai nói lải nhải, dạy đời tao, mày nên biết mày ở trong tay tao là mày phải nghe lời tao, rõ chưa?! - Lisa nó nổi khùng lên, tay bóp hai bên má con bé mạnh bạo, lắc lắc mặt nó gằn giọng.

- Tôi...tôi hiểu rồi. - Chaeyoung nhắm mắt sợ sệt.

- Dẹp đi, tao chán cái kiểu mày quá rồi. Mày ở đây liệu hồn mà ngoan ngoãn. Cần gì thì cứ gõ cửa, thằng Bam sẽ mua đồ mày cần.

- Dạ...

Nói xong Lisa nó bước ra ngoài, đóng cửa cái rầm. Con bé Chaeyoung ở trong khóc muốn hư tuyến lệ. Nó tưởng Lisa khác với xã hội đen thông thường, tưởng Lisa xót thương cho nó, tưởng Lisa cũng có chút dễ thương nên nó mới không quá ghét Lisa, quan tâm Lisa một chút. Không, nó lầm rồi, Lisa cũng như bao kẻ ác độc kia thôi, rồi cũng sẽ giết nó cho gọn tay. Chỉ vì quan tâm mà bị chửi như vậy, nó không cam lòng.

- Lili, tôi ghét chị!!! - Chaeyoung gào lên, nó vừa tức Lisa, vừa sợ Lisa nổi điên lên sẽ giết nó, vừa có chút thất vọng và đau lòng, cảm xúc cứ thế loạn cả lên. Bây giờ nó chỉ biết, nó không muốn gặp Lisa nữa.

-...xin lỗi, Chaeyoung... - Lisa lẩm bẩm câu này trong miệng nó, nhưng tiếc là khoảng cách bức tường không để Chaeyoung nghe được, con bé cũng bận nghe chính tiếng mình gào khóc rồi. Cảnh tượng bây giờ quá sức lâm li bi đát, hai đứa như ở hai thế giới, kẻ khóc kẻ đau, không ai hiểu ai. Lisa nó chạy ra xe hơi ngồi trầm ngâm. Nó không muốn nghe tiếng con bé khóc nữa.

Lisa nghe câu Chaeyoung nói ghét mình cũng tự thấy đúng, nó như vậy đó. Rồi thì sao, Chaeyoung cũng đã ghét nó như bao người. Số phận nhiều khi chó má, luôn tách rời mày người mày có tình cảm ngay khi có cơ hội.

Khoan đã, Lisa đang tự nhếch mép cười phỉ báng chính mình, tình cảm? Nó đang nghĩ cái chó gì vậy?
Tình cảm với nó là thứ xa xỉ nhất thế gian. Chaeyoung mới gặp thì có tình cảm gì được, chắc do thương hại thôi. Bây giờ tiền cũng nhiều đó, nhưng có ai yêu thương gì nó? Không lợi dụng thì cũng muốn hạ bệ. Không hạ bệ thì cũng muốn giết. Không giết thì cũng bỏ mà đi. Nó không muốn tin vào tình người, chứ nói gì vào tình yêu. Chỉ có tình dục mới là chân lý sống. Có lẽ vì vậy mà người hồi xưa mới bỏ nó mà đi. Vì nó cũng đối xử rất tệ với cô ấy. Shit, nội tâm phức tạp vãi, Lisa đếch muốn hiểu, Lisa quyết định tới club của nó uống cho say mèm hết đêm nay đi. Tình cảm chính là điểm yếu của nó, nghĩ tới sáng cũng sẽ không rặn ra được gì.

Vừa chạy xe mới nhớ rằng mình đang giữ điện thoại Chaeyoung, Lisa vẫn chưa cho người làm điện thoại mới cho con bé. Với cái cá tính đó, con bé sẽ không thèm gọi cửa kêu ai giúp gì đâu. Lisa cầm cái điện thoại xoay xoay trong lòng bàn tay suy nghĩ, mân mê hồi lâu rồi mở điện thoại con bé lên. Màn hình điện thoại hiện lên khuôn mặt selfie đáng yêu.

"DING"

"50 cuộc gọi nhỡ từ Mẹ" - Mẹ con bé chắc phải lo lắng lắm đây, Lisa nghĩ.

"5 cuộc gọi nhỡ từ Jisoo-unnie"
"1 tin nhắn mới từ Jisoo-unnie"

- Ji...Jisoo??? - Trống ngực Lisa vang lên dồn dập. Lòng nó cầu mong không phải đi.

"Chaeyoung à, 3 năm rồi không gặp em nhỉ? Chị đã quyết định về lại Hàn Quốc rồi em ạ. Chị mua cho em nhiều bánh kẹo em thích lắm nè bé. Chị hy vọng rằng lần này về sẽ được em giúp đỡ một tí, chị muốn làm quen lại cuộc sống nơi đây. 3 năm không ngắn không dài, chỉ là chị đã quyết tâm bỏ hết quá khứ sau lưng. Chị gọi em nhưng máy em tắt, có gì gọi lại chị nha em! Mong sớm gặp em. Thân, chị Jisoo."

- Là...là Jisoo...không phải chứ?

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net