Part 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......

"Tiền bối" giọng cô bỡ ngỡ.

"Chào em, tôi nghe tin em nghỉ phép vì bệnh nên đến thăm" Wooyoung nói còn đưa 1 bó hoa đến trước mặt cô.

"Thật ra tôi không bệnh, dù sao cũng cảm ơn tiền bối" cô lạnh nhạt cầm bó hoa, tìm đến tận nhà, thật là mặt dày mà, vẫn đứng chắn ở cửa, không có ý định mời anh ta vào trong.

"Hyun có ở nhà không? Tôi có thể chơi với con bé một chút được không?" Wooyoung nhìn vào bên trong.

"Con bé đang ngủ bên trong" Chaeyoung cố tình nói như vậy để anh ta biết ý mà rời đi vì làm phiền, cũng cho anh ta biết bản thân nên chừng mực lại vì dù gì cũng có con nít trong nhà.

"À, vậy tôi làm phiền rồi"

"..."

"Em không định mời tôi vào sao?" Wooyoung chợt hỏi. Chaeyoung dù đã nói Hyun đang ngủ rồi mà con người này hình như vẫn không cam lòng về cuộc nói chuyện có phần chóng vánh này.

"Tôi không thấy tiện đâu, tiền bối về trước đi" thấy anh ta bước thêm 1 bước gần hơn, cô cầm chặt tay nắm cửa, vẫn đứng chắn ở đó.

"Em không hiểu có phải không Chaeyoung? Tôi thật lòng thích em, tại sao vẫn không chịu cho tôi một cơ hội chứ" anh ta vừa nói vừa bước tới. Chaeyoung bị doạ đành phải tự động bước lùi vài bước, tay kia mạnh bạo đóng cửa lại nhưng Wooyoung khoẻ hơn cô rất nhiều.

Một tay trái anh ta đẩy cánh cửa vào trong, tay phải nắm lấy cổ tay của cô mà đẩy vào trong theo. Bó hoa rơi xuống sàn nhà........

------------

"Dì Alice, con muốn về nhà" Hyun đột ngột quay lại nói với cô.

"Con không khoẻ hả? Có mang theo thuốc trong cặp phải không?" Alice với tay vào cặp cô bé.

"Không phải, con không mệt tim, nhưng con muốn về nhà" Hyun nói.

"Sao vậy? Con thích đi sở thú lắm mà"

"Con muốn về nhà, con xin lỗi dì và Jen umma, nhưng con nghĩ mình cần về nhà ngay bây giờ" Hyun đứng lên nói dõng dạc, ngay cả người giới thiệu tour cũng bị cô bé làm cho chú ý.

------------

Theo sau cú đấm như trời đánh vào mặt là tiếng gầm rền vang của Lisa,
"THẰNG KHỐN!!!"

Wooyoung ngã ngửa về sau ngay lập tức, tấm lưng tiếp đất mạnh làm cả căn phòng khách như chợt nhảy lên 1 cái. Cậu vội đến bên ôm lấy thân thể đang run rẩy của Chaeyoung vào lòng. Với lấy cái chăn nhỏ trên sôpha mà quấn quanh người cô. Quần áo Chaeyoung bị nhàu nát, không còn ngay ngắn trên cơ thể. Cũng may là Lisa về kịp.

Thấy cửa không khoá là cậu đã nhíu mày khó hiểu. Tiếng thét của Chaeyoung càng làm cậu không thể nào mà kiềm chế cảm xúc của mình được nữa.

"Mày cút đi! Trước khi tao báo cảnh sát và tống mày vào tù" Lisa vừa ôm Chaeyoung đang sợ hãi vào lòng. Cô ôm chặt cậu đến hai bàn tay trắng bệch ra. Sắc mặt vẫn còn hoảng loạn. Vừa rồi đã cắn anh ta một cái đến chảy máu mà Wooyoung vẫn không buông cô ra. Trong lúc tuyệt vọng nhất, cô lại thấy có lỗi với Lisa, nhưng không, cậu đã xuất hiện không thể đúng lúc hơn. Cũng may Lisa đã không đi sở thú cùng Hyun.

Wooyoung lồm cồm bò dậy, gương mặt sợ hãi vì cú đánh như trời giáng đó. Lập tức mở cửa chạy ra ngoài như bị ma đuổi, không quay đầu lại.

Lisa từ từ thở nhẹ nhàng lại, hai tay ôm chặt lấy cô. Thấy Wooyoung đã chạy khỏi, cậu mới nhấc cô lên. Chaeyoung nắm chặt lấy vạt áo của cậu, mắt đã từ từ bình ổn lại.

Cậu đặt cô trên giường, còn mình thì ngồi xổm xuống trước mặt cô.

"Em cắn người cũng mạnh bạo nhỉ?" ngón tay quệt đi giọt nước mắt còn vương trên khoé mắt cô.

"Còn nói" cô ấm ức nhìn Lisa đang chọc ghẹo mình, giờ phút này còn nói những thứ đó.

"Đừng khóc, tôi sẽ săn lùng hắn ta cho đến chết" Lisa vờ gằng giọng mình xuống mà nói.

"Lúc nãy không phải Lisa cho anh ta đi sao?" cô bắt bẻ, tay chùi đi nước mắt của mình.

"Ừ thì......sao nhỉ, đáng lẽ hồi nãy tôi nên tẩn hắn 1 trận ra trò"

"Nhưng anh đã không làm như vậy"

"Phải"

"Có phải tại em và Hyun không?"

Cậu im lặng, ngẫm nghĩ.

"Vì Hyun nói đánh nhau không tốt"

"Vậy còn em?"

"Em nói tôi nên biểu lộ cảm xúc, tôi đã biểu lộ ra mặt bù rồi còn gì"

"Cái gì cũng nói được" cô quay đi chỗ khác.

"Thay đồ đi, tôi sẽ dọn dẹp ngoài kia" Lisa đứng dậy ra khỏi phòng.

--------

"Jennie umma à chạy nhanh lên"

Hyun hối thúc.

"Con có muốn đụng xe không hả con nhóc này!" Jennie cằn nhằn.

Chiếc xe dừng lại cũng là lúc chiếc xe BMW của Wooyoung chạy ra khỏi ngã tư, vì là xe mui trần, lại còn quẹo bên cửa cô bé ngồi cho nên Hyun nhìn rất rõ, liền dán mắt theo.

"Đó là chú người xấu" cô bé chồm người sang cửa sổ mà nói.

"Ai cơ?" Jennie hỏi lại.

"Chú làm chung chỗ với mẹ, con không thích chú ấy"

"Ai nhỉ? tên là Wooyoung phải không?" Jennie hỏi.

"Vâng"

"Wooyoung đến đây làm gì, Chaeyoung chỉ có ở nhà 1 mình, hay là......." cô mở to mắt không dám nghĩ đến nữa, tự động đạp ga thật nhanh.

---------

"Thằng chó này đáng lẽ phải bị ăn một chưởng siết người" Lisa lầm bầm ngoài phòng khách, nhặt lên bó hoa kia. Cậu thẳng tay vứt vào thùng rác. Lấy chổi và cây lau nhà ra mà lau cả căn phòng.

Kính kooong.........kính kooong....

Lisa mặt lạnh ra mở cửa, đằng sau cũng là Chaeyoung đã thay đồ khác.

"Chú!" Hyun nhỏ bé gọi

"Sao nhóc lại về giờ này? Không đi sở thú sao?" Cậu nhìn Hyun đang chạy ù vào nhà rồi nhìn Chaeyoung.

"Mẹ" Hyun chạy lại Chaeyoung mà ôm chầm lấy cô thật chặt, làm cô phải lùi lại mấy bước mới đứng vững.

"Hyun, con sao vậy? Dì Alice hay Jennie umma chọc ghẹo con sao?" cô vuốt mái đầu nhỏ.

"Không ạ, dì Alice phải về, con đã hối thúc mọi người về. Jen umma đến ngã tư thì thấy chú người xấu chạy ra. Con tự nhiên thấy sợ nên mới kêu mọi người cho về" Hyun vừa nói vừa nhìn cô.

"Mẹ có sao không?"

Cô sững người vào giây, thần giao cách cảm của hai người đúng là không đùa được. Hyun dù đã không may khi bị vứt bỏ, nhưng lại rất may khi may khi gặp được Chaeyoung. Lisa và Jennie cũng lặng lẽ nhìn cảnh tượng đẹp này.

"Hyun thấy Wooyoung chạy ra, tớ còn sợ......" cô nhìn sang Lisa.

"Nhưng có Lisa ở đây rồi, tôi còn tưởng anh quay lại phòng tập"

"Tôi hôm nay hơi lười nên muốn về sớm" cậu trả lời.

......

---------
Ố la la:))
😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net