2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

///
Bị phát hiện rồi sao?!

Ban nãy mình bắt hụt cục tẩy, có thể nó đã nghi ngờ...

Không phải vì vậy mà phát hiện chứ?

Cô ta vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh...

Chắc không phải vậy đâu nhỉ?

"Reng reng reng"

///

Cô ta đang về, mình phải đuổi theo.

Cô ấy vẫn bình tĩnh đi về...

Chắc là chưa bị phát hiện đâu...

Khoan đã...

Mình đang đứng sau cây cột, theo dõi một người con gái, chẳng khác gì kẻ biến thái sao...?

Ahhh! Mình đang làm cái việc ngu ngốc gì vậy nè?!

Bực thật!

"Bộp!"

Đá cây cột cho đỡ tức!

Hừm... Nếu đã tới giờ mà vẫn chưa bị phát hiện, thôi thì cứ kệ đi.

Cậu ta vẫn cứ quay lưng đi như vậy chắc ổn rồi...

Nhưng mình vẫn thấy lo...

///

"Ế? Hôm qua quên mất thấy gì sao?"

Hiện tại, tôi đang kéo cô ta đến một góc, trưng cái bộ mặt "khó ở" để cô ta phải nói ra những gì đang nghĩ về tôi "bị mù"

"?"

Cậu ta không hiểu sao?

"Là tôi nè! Hôm qua chẳng phải cậu nhìn thấy tôi sao?"

"?"

Bực rồi nha.

Hửm...?

Cô ta đang cầm nhẹ tai mình... rồi lắc đầu.

Giề?! Làm quái gì thế?

"Sao cơ?"

Cậu ta nhìn tôi, chờ đợi sự "thông" của tôi qua hành động đó...

Nhưng thật sự tôi chả hiểu cái gì...

Một lần nữa, cậu ta chỉ vào tai mình, rất nhiều lần, tôi chăm chú nhìn theo rồi chợt nghĩ ra...

Khoan đã...

Cậu ta còn làm những hành động như: tay phải chỉ vào mình, tay trái xoè ra bên dưới.

Rồi lại để ngón trỏ lên miệng như dấu hiệu im lặng...

Cậu ta lắc đầu.

Im lặng sao..?

Chẳng lẽ.

"Cậu bị khiếm thính sao?"

Sau câu hỏi của tôi, đột nhiên cậu ta trừng mắt, đăm đăm nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn ấy.

Cô ta đẩy tôi sang một bên rồi hùng hổ đi vào lớp.

"Hả?!"

Giận sao?

///

Phòng giáo viên:

"Bộp"

Giáo viên chủ nhiệm đánh đầu tôi sau khi tôi kể hết chuyện mới xảy ra.

"Cái con này, rốt cuộc là có não không vậy?"

"Làm sao em biết con nhỏ đó bị khuyết tật chứ!"

"Ui trời, còn nguỵ biện được nữa hả? Tui đập cho chết này."

"Bộp bộp bộp"

Cô ấy "điên cuồng" đánh đầu tôi cho giải tức.

"Áh! Đau!! Ui da! Đây gọi là bạo lực học đường đấy!! Ah!! Thật sự không biết mà, cô không được đối xử với em như vậy!"

"Nguyên cả lớp đều biết hết mà."

"Vậy tại sao có mình em là không biết."

Lố bịch!

"Em nào biết chứ. Chút nữa nhớ đi xin lỗi đấy."

"Ahhhh!?"

///

Tiết đầu bắt đầu, mọi người đều "chăm chỉ" viết bài, tôi vẫn hoang mang nhìn người con gái kế bên...

Cậu ta vẫn giữ khuôn mặt "không cảm xúc" đó.

Điều này làm tôi phát tức.

Đó giờ tôi có đi xin lỗi ai bao giờ đâu... Hừm phải nói gì đây?

Lại thêm cái mặt đấy làm tôi khó chịu quá.

Với lại làm sao mà cô ta nghe được tôi xin lỗi đây?

Hưm...

Trong khi tôi đang rối loạn với việc này thì cô ta vẫn viết bài bình thường sao?

Aishhhhh!

Ah! Phải rồi!

Được rồi, làm vậy sẽ ok thôi!

Tôi xé giấy tập ra, nắn nót từng chữ bằng màu mực đen đậm lè, rồi quăng qua cô ta.

Cô ta giật mình, cũng nhìn vào nội dung tờ giấy.

Tôi chả biết phải xin lỗi như thế nào nên chỉ viết:" Vừa rồi rất xin lỗi."

Vậy chắc được rồi...

Tôi gật gù tự tin.

Cô ta trề môi, rồi quay lại việc viết bài.

Quát đờ phắc?!?

Cô ta đang khinh tôi kìa!

Khốn nạn.

Con nhỏ này... mình đã xin lỗi rồi mà...

Còn tiếp

///
Tớ thi xong rồi nên có thể sẽ chăm ra chap mới hơn :)
Cảm ơn đã ủng hộ bộ này :)

16:03
14/5/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net