Chương 11. ĐE DỌA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, Lisa lại đón nàng đi chơi từ sáng, sau đó đưa nàng đi mua sắm một số thứ để chuẩn bị về quê thăm bà của cô.

Lúc hai người trở về, nàng muốn đi bộ vì đoạn gần nhà nàng, vào mùa này hai hàng phượng tím đã bắt đầu nở rộ.

Nhưng nàng không nói với cô là từ nhỏ nàng đã mơ có một ngày cùng với người mình yêu đi dưới hàng phượng rực sắc tím, thật lãng mạn, thật bình yên.

Người yêu? Trước đây nàng chưa từng muốn cùng ai đi bộ trên đoạn đường này. Có lẽ vì nàng chưa yêu ai. Bất quá Chaeyoung đã yêu Lisa.

Hai người tay trong tay đi bên nhau, những cánh phượng bị gió thổi rơi nhè nhẹ xuống. Nàng nhẹ đưa tay bắt lấy nhưng không bắt được.

- Hừm!

Nhìn gương mặt phụng phịu của Chaeyoung, Lisa dịu dàng duỗi tay véo nhẹ cái má của nàng.

Rồi cô đưa tay ra, vừa vặn cánh hoa chầm chầm rơi xuống, đáp nhẹ xuống lòng bàn tay cô.

- Cho em!

Nàng đưa tay ra để cô đặt cánh hoa vào lòng bàn tay rồi vui vẻ mỉm cười.

Nhưng khi về gần đến nhà thì nàng nhớ ra lúc nảy đã để quên điện thoại ở trên xe nên cô đành phải quay lại lấy.

Lúc nàng đi gần đến cổng nhà thì thấy hắn ta – Baek Hee Sung – đang đứng trước cổng có vẻ là hắn đang chờ nàng.

Hắn ta giống như đã uống say, vừa nhìn thấy nàng đi gần đến thì không nói không rằng, điên cuồng nhào đến:

- Anh nhớ em quá. Nào, ngoan cho anh hôn. Đêm nay anh muốn em.

Nàng dùng sức đẩy mạnh hắn ra:

- Anh say rồi.

Bị nàng từ chối hắn ta đâm ra tức giận:

- Cô nên nhớ, cô là người yêu của tôi. Ngoan ngoãn chiều tôi đi.

Cô cố né những đụng chạm của hắn:

- Anh say rồi, đi về đi.

- Trước sau gì cô cũng là người của tôi, hừ, còn bày đặt giữ gìn làm gì chứ? Hay cô muốn giữ cho cô ta? Hừ, hai đứa con gái yêu nhau? Thật bệnh hoạn.

Hắn nhếch mép cười khinh bỉ. Vẫn tiếp tục ôm lấy nàng, khi hắn sắp hôn nàng thì có một bàn tay kéo mạnh hắn từ phía sau.

Lisa đã chạy đến kịp lúc, quay sang quan sát nàng một lượt, ôn nhu hỏi:

- Em không sao chứ?

Chaeyoung im lặng lắc đầu.

- Ai cho anh đến làm phiền cô ấy?

Nhìn ánh mắt lạnh lùng của cô, hắn nhất thời hoảng hốt:

- Tôi... Cô ấy dẫu sao cũng là người yêu của tôi?

Lisa lạnh lùng hỏi lại:

- Người yêu? Chắc anh quên điều gì đó?

Hắn nhớ đến bản hợp đồng, trong đó có nói thời gian này nếu hắn làm sai hợp đồng thì Manoban Thị sẽ dừng góp vốn vào HS và hắn sẽ phải bồi thường gấp 5 lần số tiền Manoban Thị đã đầu tư vào công ty hắn.

- Hừ! Dù sao hết 14 ngày cô ấy sẽ lại là người của tôi.

Hắn hậm hực bỏ đi sau khi bỏ lại một câu cùng nụ cười đắc ý.

Câu nói của hắn làm Chaeyoung thất thần đứng đó. Lisa nhìn nàng còn tưởng là làm cho nàng hoảng sợ, lo lắng hỏi:

- Chaeng! Li xin lỗi đã đến muộn. Đã để hắn ta làm em sợ. Em không sao chứ? Hắn không làm gì em chứ?

Nàng bất chợt xiết chặt lấy cô, dụi đầu thật sâu vào lòng ngực. Chỉ có ở trong vòng tay cô nàng mới thật sự cảm thấy an toàn và ấm áp.

- Em không sao, cũng không phải lỗi của Li.

- Đừng sợ. Có Li ở đây, hắn ta sẽ không thể làm gì em.

Nàng ôm cô thật lâu thì mới dần bình tĩnh lại, trời cũng đã khuya phải để cô về.

Nàng luyến tiếc tạm biệt cô rồi đi vào trong, sau khi nhìn nàng vào nhà, khóa cửa cẩn thận, cô mới quay ra xe để trở về.

Đêm ấy về đến nhà, sau khi gọi hỏi thăm, dặn dò và chúc nàng ngủ ngon, Lisa lại gọi cho một người khác. Người kia nghe qua những gì Lisa dặn, tuyệt nhiên cũng không có hỏi lý do, chỉ một câu đáp lại dứt khoát: "Đã rõ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net