1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ly hôn sao? Từ bao giờ chị ấy lại có thể nói ra hai từ đó một cách bình thản như thế?" Lisa nghĩ thầm.
- Ly hôn? Park Chaeyoung chị muốn ly hôn? Chị có người khác bên ngoài sao?
- Không có người bên ngoài nào cả, chỉ là hai chúng ta đã hết tình cảm với đối phương rồi, chúng ta không nên gượng ép, tiếp tục cũng chỉ là sự giả tạo.
- Được, ly hôn thì ly hôn!
Sau khi tức giận đồng ý, cô bỏ đi lái xe một mạch đến công ty. "Gì vậy chứ? Sao mình lại nói như thế? Rõ ràng là mình không muốn ly hôn mà." Lisa ngồi trong phòng làm việc tự trách bản thân mình hấp tấp. Cô cảm thấy chán Chaeyoung là thật, phút chốc không biết đối mặt với nàng thế nào nên mới chọn ngủ lại ở công ty để né tránh nàng. Chứ cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hai người tách nhau ra.

Chaeyoung cắn răng cố ngăn mình không khóc, thất vọng nhớ lại đêm hôm đó. Sau khi tài xế chở Lisa về đến nhà, nàng cố gắng đỡ Lisa với tình trạng say xĩn vào trong phòng khách. Nàng nhanh chóng lấy khăn ấm lau mặt cho cô, nhưng khi nàng lau đến cổ cô thì để ý có một vết son dính trên phía ngực trái của áo. Chaeyoung cố kìm nén cảm xúc để mình không phải bật khóc, đầu óc nàng trống rỗng, thì ra gần đây Lisa ít về nhà, tránh né nàng là vì cô có tình nhân bên ngoài sao?

Trở lại hiện tại, sáng hôm nay sau khi đưa Liyoung đến trường, nàng về nhà dọn dẹp nhà cửa. Lúc nàng dọn dẹp xong và đang ngồi xem TV thì tiếng chuông cửa vang lên. Nàng đi ra mở cửa thì có hai cô gái đang chờ ở bên ngoài
- Gái yêu ơi, chị ghé để đưa quà cho em nè !!!
Sau khi nghe cô gái ấy nói xong, Chaeyoung xà vào lòng cô gái ấy nức nở nói ra sự ấm ức, "Chị Jennie, Lisa có người khác ở bên ngoài rồi!"

Hai cô gái đó là Jisoo và Jennie, họ mới đám cưới và vừa trở về sau chuyến du lịch hưởng tuần trăng mật. Cả bốn bọn họ đều là bạn thân từ đại học, Jisoo và Jennie cũng góp công tạo nên tập đoàn LLOUD nên bọn họ cũng đang làm việc cùng công ty với Lisa với tư cách là Phó Chủ Tịch.

- Mới đi du lịch có mấy tháng mà Lisa đã quậy như vậy rồi sao? Jisoo lên tiếng, khó hiểu về cô em Chủ Tịch.
- Sao lại như vậy? Chẳng phải đó giờ Lisa luôn yêu thương mẹ con em sao. Mà sao em biết nó ngoại tình? Jennie thắc mắc.
Chaeyoung ngồi kể lại hết sự việc đêm hôm đó cho Jisoo và Jennie nghe. Jisoo thì nghĩ đằng sau có khúc mắc, khi nào có cơ hội sẽ tâm sự và hỏi Lisa cho ra lẽ, trong khi đó vợ Jisoo...
- Em để yên đó chị lo, chị ở công ty sẽ theo dõi nó, để chị mày tìm được con trà xanh đó xem chị có bẻ cổ nó không. Dám làm em tao buồn, cháu tao thì gia đình tan nát. Kim Jisoo chị coi lại em chị đi, có khi nào chị cũng cùng một giuộc, hú hí với con nào ở bên ngoài ?

Kim Jisoo chỉ biết câm nín, lúc này vợ đang nổi khùng không nên phản biện tránh châm dầu vào lửa.
- Hay tôi nói đúng quá nên chị mới im lặng như vậy đúng không? Kim Jisoo chị coi chừng tôi, để tôi biết được chị cũng có trà xanh bên ngoài thì đừng trách tôi lột da hai người. ĐI VỀ !
Jisoo ngồi không cũng bị dính đạn, tức giận trách móc Lisa, "Lisa ơi mày thấy mày hại chị chưa, hay là có nên xin nghỉ phép tiếp để một mình nó ôm hết việc trong công ty không nhỉ? Cho chừa cái tật ra ngoài gái gú."

Lisa ở công ty hắt hơi vài cái, ai nhắc vậy nhỉ, hay là bị cảm rồi? Ngồi làm việc một chút thì cũng đến tối, "Có nên về nhà không? Lâu rồi cũng không ngủ ở nhà nhỉ." Cô nói xong thì cảm thấy bụng kêu và nhói lên một chút. Lisa ôm bụng nghĩ, "Thôi về ăn cơm vậy."

Khi cô bước vào nhà, Liyoung thấy cô vui mừng chạy ra xà vào lòng cô hét lên, "A mẹ về! Hôm nay mẹ về ăn cơm với mommy và Liyoung sao?" Cô ẳm Liyoung lên hôn hít,
- Đúng vậy, Liyoung có chừa cơm cho mẹ không đó?

Liyoung thích thú ôm cổ Lisa nói nhỏ, "Cái đó mẹ phải hỏi mommy Chaeyoung vì mommy là người nấu cơm mà!" Lisa ẳm Liyoung đi vào bếp nhưng không thấy nàng đâu, đang định hỏi Liyoung thì nàng lau tóc đi xuống cầu thang nói, "Liyoung à chúng ta ăn cơm thôi, mẹ còn nhiều việc ở công ty chắc sẽ không về ăn với chúng ta đâu."
Lisa nghe xong hụt hẫng, tự trách bản thân đã vô tâm với vợ con mình như thế. Chaeyoung nói xong đi xuống tới bếp thấy cô nên bất ngờ, đơ mặt ra đứng đó. Không khí im lặng ngượng ngùng nên cô lên tiếng nói
- Hôm nay xong việc sớm nên muốn về nhà nghỉ ngơi.
- Oh chị không biết, nếu vậy thì ngồi xuống ăn cơm chung đi.
Cả nhà 3 người ăn cơm trong sự im lặng, Liyoung thấy thế nên lên tiếng, "Tại sao mẹ và mommy không nói gì hết vậy?" Chaeyoung sợ con nghi ngờ nên giả vờ hỏi, "Hôm nay Liyoung ở trường đã học gì thế?" Vì mommy đã lên tiếng nên Liyoung ngồi líu lo kể cho hai mẹ nghe về những gì bé đã học hôm nay, rồi đột nhiên mặt em bé xụ xuống, nói giọng nhõng nhẽo, "Con thấy ở trường  có rất nhiều bạn được ba mẹ chở đi học, chiều ra về cũng được ba mẹ chờ ở cổng đón, còn con chỉ có mommy đến đón!"

Nghe con gái nói xong cả hai liếc nhìn nhau xem phản ứng của đối phương, thầm tự trách bản thân đã để con gái phải chịu uất ức như vậy. Thấy Lisa không lên tiếng nên Chaeyoung đành phải lên tiếng an ủi con gái, "Con cũng biết mẹ con có rất nhiều việc phải làm ở công ty mà phải không? Mommy đón con không được sao? Hay là Liyoung chê mommy, mommy buồn quá đi huhu." Chaeyoung giả vờ buồn bã, em bé Liyoung thấy thế liền giải thích," Liyoung không có chê mommy mà, mommy đừng khóc. Liyoung chỉ muốn cả mẹ và mommy đón Liyoung, nhưng nếu mẹ bận thì một mình mommy thôi cũng được..."

Lisa im lặng ngồi nghe hai mẹ con trò chuyện, bỗng chốc cô lên tiếng,
- Thế ngày mai mẹ và mommy cùng đưa Liyoung đến trường nhé?
Liyoung mắt sáng lên nhìn Lisa, vui mừng hỏi, "Thiệt hả mẹ?" Lisa gật đầu cười nhìn con, trong lúc đó Chaeyoung ngồi đối diện cũng bất ngờ với lời nói đó, đã bao lâu rồi em ấy không cùng mình đưa con đi học.

Nàng thầm vui mừng trong lòng. Tối đó sau khi dỗ Liyoung ngủ xong, Lisa ngập ngừng bước vô phòng ngủ của cả hai. Chaeyoung ngồi ở bàn đang dưỡng da, thấy Lisa vô nàng nhanh chóng đứng dậy đi về phía cửa
- Mấy nay em bận rộn như vậy, hay là tối nay em ngủ ở đây đi. Giường to em ngủ cho thoải mái. chị qua phòng dành cho khách ngủ đây.
Khi nàng vừa đi qua người cô, bỗng cô nắm lấy cánh tay nàng nói
- Chị ngủ ở đây đi, phòng cho khách lâu rồi cũng không dọn dẹp bụi lắm, ngủ ở đó không tốt đâu.
Nàng giật mình nhìn cánh tay mình, phút chốc cái không khí ngượng ngùng bao trùm nguyên căn phòng. Rồi cả hai cũng quyết định ngủ chung, ai cũng không ngủ được nằm quay lưng về phía nhau. Đợi một hồi Lisa lên tiếng, "Chaeyoung, tại sao lại muốn ly hôn?" Nàng đang lim dim bỗng nghe Lisa hỏi, không vui đáp trả, "Lisa, em nên tự xem lại bản thân em đã làm gì để chúng ta phải đi đến ngày hôm nay." Lisa nghe thế khó hiểu, nhưng rồi cô cũng chỉ nghĩ chắc có lẽ do cô vô tâm bỏ bê vợ con nên nàng giận, tự nhủ sẽ tìm cách hàn gắn hôn nhân của cả hai. Chaeyoung bên kia không thấy Lisa trả lời lại tưởng đã nói trúng tim đen của cô, thế là nàng lại nghĩ nghi ngờ của mình là đúng, Lisa đã có người khác. Lẳng lặng rơi nước mắt rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau đúng như lời hứa, Lisa quyết định đi làm trễ một chút để có thể cùng vợ đưa con gái đi học. Lúc ra xe, Chaeyoung tính ngồi phía sau với Liyoung, Lisa thấy thế liền khó chịu
- Chị lên đây ngồi
"Làm cái giọng ra lệnh đó với ai vậy chứ?" Chaeyoung nhăn mặt nghĩ thầm. Liyoung thấy nàng im re liền nói, "Mommy lên ngồi với mẹ đi, mommy ngồi kế mẹ mới nắm tay mommy được." Em bé ôm miệng cười hí hí sau khi thấy mặt Chaeyoung đỏ ửng. Lisa ở trên nhìn vào kính xe cười mỉm, làm tốt lắm con gái! Chaeyoung đỏ mặt kí đầu Liyoung một cái nhưng rồi cũng nghe lời lên ghế trước ngồi kế cô. Trên đường đi nàng chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ, Lisa thì tập trung lái xe vì thế cả hai im re, chỉ có Liyoung vui vẻ vì được hai mẹ đưa đi học nên ngồi phía sau hát líu lo. Em bé lại tiếp tục chọc ghẹo hai người già,
- Sao mẹ không nắm tay mommy vậy?
Lisa nghe thế liền nắm lấy tay Chaeyoung làm tim nàng đập thình thịch. Nàng vừa nói vừa gạt tay ra, "Con phải để mẹ lái xe chứ, nắm tay mommy như vậy mẹ lái xe có một tay nguy hiểm lắm Liyoung biết không". Lisa thấy con chề môi buồn bã thì vội nắm tay nàng lại rồi nói, "Có sao đâu mà cùng lắm em chạy chậm lại, chị để yên cho em nắm đi." Thế là hai mẹ con vui vẻ lén cười vì đã đạt được mục đích, còn Chaeyoung thì nhăn nhó liếc hai mẹ con, nhưng nàng cũng cảm thấy ấm áp trong lòng, lâu rồi mới được nắm lại bàn tay này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net