1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung đứng trước cánh cổng căn biệt thự của nhà Manoban, em chỉ đứng nhìn, nơi này mãi về sau là nơi sẽ ở, với tư cách là người hầu gái của nơi này.

Em khẽ nhấn chuông cửa, vài giây sau là sự xuất hiện của vị quản gia - Jung Hyun, ông đã làm ở đây từ thời ông nội của nhà Manoban đến bây giờ rồi.

- Mời cháu vào, ông bà chủ đang đợi cháu đó.

- Dạ.

Sải bước trong khuôn viên, em không khỏi choáng ngợp bởi nơi đây có thể nói là lâu đài chứ không còn là biệt thự nữa, chính giữa khuôn viên là một đài phun nước rất lớn, ngoài ra khuôn viên còn có những ngôi nhà nhỏ bằnh kính trồng cây nữa.

Bước vào phòng khách, em thấy 3 người, đầu tiên là ông Jung Manoban kế đến là bà  Yeon Im Manoban và người cuối cùng là cậu út nhỏ Bam Manoban

- Dạ con chào ông bà chủ, chào cậu chủ.

Em được thông báo trước sẽ đến nơi này làm việc nên đã tìm hiểu sơ bộ nhưng còn chị cả ở đây nữa, chắc là đi đâu đó rồi.

- Chaeyoung, con càng lớn càng xinh đẹp, qua đây ngồi với bác.

- Dạ nhưng mà....

- Không cần câu nệ, là người hầu nhưng về sau cả nhà bác đều xem cháu là người nhà, thật tình bác rất tiếc cho gia đình cháu.

- Dạ.....

- Chaeyoung, cháu không cần lo đâu, ta đang điều tra xem ai là người năm đó đã gây tai nạn rồi bỏ trốn, cháu yên tâm nhé.

Ông Manoban cùng ba em là bạn tri kỉ nhiều năm trên thương trường, kể từ lúc ba mẹ em ra đi, mọi thứ đều được do em đứng tên, công ty của ba em ngày đó theo di chúc sát nhập với nhà Manoban

- Cháu cảm ơn gia đình ạ.

- Chị Chaeyoung, em thấy sau này chị đừng khách sáo nhiều đâu, dù gì cả gia đình hai bên đều thân nhau cả mà.

- Được rồi, em dễ thương lắm đó Bam

- À bà xem lên kêu con bé xuống đi, coi nói với nó về đây ở, để nó một mình tôi không nỡ.

Ông Jung nhiều năm nay dù rằng thương con gái nhưng con gái ông lại cứng đầu không biết giống ai, chỉ muốn ở riêng, cuối tuần hay ngày lễ mới về nhà, quan hệ của cả nhà cũng không phải là căng thẳng mà vì con gái ông căn bản thích sống một mình, tự do tự tại hơn.

- Con nè, ở một mình vui chán mà ba cứ bắt con về đây, khéo thằng Bam nó quậy banh trời.

- Chị haiiii, có khách nè đừng dè bỉu em vậy chứ.

- Khách ???

Lisa bước xuống dưới lầu, đôi mắt cô hướng về người con gái đang ngồi với mẹ cô.

Thật dễ thương.

Đôi mắt nhỏ, cả đôi má mịn màng đó nữa, em thật như một Thiên Sứ khiến trái tim cô như hẫng đi một nhịp vậy.

- Ai vậy mẹ ?

- À đây là Chaeyoung, con gái nhà họ Park con cũng biết năm đó bên họ có chuyện buồn.

- Ra là con gái, đừng nói cô người hầu mẹ nhận là em ấy nha.

- Chứ còn ai vào đây.

- Vậy để em ấy hầu riêng cho con đi.

- Ủa chị hai ????

- Ủa con ???

Cả ba người cộng em nữa là bốn quay sang nhìn cô, cô cũng bất ngờ thật nhưng mà này là lí do chính đáng, cần người hầu riêng thôi mà.

- Gì...gì nhìn dữ vậy ?

- Chị hai, nếu có bệnh thì em dẫn đi khám nè, đừng suy nghĩ bậy bạ nha chị, em hứa không quậy chị nữa.

- Bamm !!! Đá vào lời ra hả ???!!

- Là sao chị hai ?

- Cần người hầu thì chị chọn em ấy, bệnh gì ở đây ?

- Nhưng con gái à, chẳng phải năm ngoái mẹ có yêu cầu cô người hầu cho con sao, con chỉ cho con bé vào làm cho con được 2 tháng là con bé xin nghỉ rồi đó, nó còn bảo cô chủ khó tính.

- Tại cô ta khó bảo.

- Thế con muốn Chaeyoung làm gì nói ba nghe ?

- Hầu riêng cho con.

- Nếu trong 2 tháng con bé xin nghỉ ta sẽ suy nghĩ lại việc cho con đi Pháp dự sự kiện.

- Baaaaa !!!

- Không nói nhiều, dạo này cô lì lắm, vậy nha.

Ông cảm thấy đứa con gái này kiểu như rất nhanh chán, đã kiếm người hầu 2 3 lần cho con bé nhưng nhiều nhất là 2 tháng người ta liền đi, người thì nói cô chủ khó chịu, người thì bảo cô chủ dở dở ương ương không biết đường đâu mà lần.

- Vậy thì con cho ba xem em ấy sẽ không là 2 tháng đâu.

- Thế là bao lâu vậy chị hai ?

- Forever.

Nói xong cô nhìn em, quả thật đôi mắt em nhìn cô thành công đánh gục cô rồi, tiến tới cô nắm cổ tay em rồi dẫn ra xe.

- Từ nay em đi theo tôi, chỉ cần hầu tôi, thứ gì em muốn tôi cũng cho em.

- Vậy.....

- Em muốn cái gì ?

- Em muốn đi vệ sinh, ở đâu ạ ?

- Chị dẫn em đi.

- Hông...hông cần đâu, chị...cô chủ chỉ em đi được rồi.

- Cãi ???

- Dạ hông, vậy cô chủ dẫn em đi

Ngày đầu đến nhà cô em đã bị cô uy hiếp thế này, tưởng dẫn đi thôi cô còn tính vào nhà vệ sinh với em.

- Cô...cô chủ đứng ở ngoài được hông ạ ?

- Đợi luôn có sao đâu nè ?

Thấy em có chút đỏ mặt khi thấy cô đứng trong nhà vệ sinh, đành ăn hiếp em một chút, dễ thương vậy mà.

- Nhưng mà....

- Được rồi tôi chọc em một chút, làm gì làm đi tôi đợi ngoài phòng khách rồi mình đi.

Vừa đóng cửa em như được sống lại, cô chủ mới gặp em thôi mà có cần bạo vậy không ạ.

- Chị ấy đẹp đó chứ....thơm nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chaelisa