3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống dưới nhà Lisa kéo em lại ngồi nói chuyện, mặc dù nói là muốn em hầu riêng cho cô nhưng là cớ thôi, muốn ở cùng với em chứ đâu, người gì đâu dễ thương, đẹp người đẹp nết, khéo cô chủ Manoban mê chết.

- Em đi làm người hầu cho người ta lâu chưa ?

- Nhà Manoban là nhà đầu em mới làm.

- Thế sao không chọn cái khác làm.

- Tại vì ba em trước khi đi đã viết trong tờ di chúc, thật ra ông chủ có thể nhận nuôi em nhưng mà em không thích nợ ai cả, nên mới xin làm người hầu.

- Thế em thích hầu cho ai ?

- Cho chị nè, nói hầu cho ông bà chủ mấy người ăn hiếp người ta nữa.

Coi có dễ thương không, cái giọng em ngọt thế này mà cô chủ nỡ lòng nào đi ức hiếp xém nữa là em hầu gái Chaeng khóc rồi.

- Thế à ? Thích chị sao baby ~~

- Cũng....có...

*Chụt

- Ơ....

- Thích em luôn, thế giờ em có biết nấu ăn không ?

- Dạ có, ngày trước em thường nấu cho ba mẹ ăn.

- Vô trong bếp nấu hai phần, em nấu cái gì thì nấu chị không kén ăn.

- Dạ vậy chị ngồi đợi chút.

Nói xong em lon ton xuống bếp, cô ngồi đây cầm điện thoại lên gọi cho thân cận của mình, vẻ mặt đanh lại trông đáng sợ.

- Cậu nhanh chóng thu thập thông tin, thêm nữa phối hợp với người của ba tôi điều tra năm đó ai là người gây tai nạn cho nhà họ Park, xong thì báo với tôi.

Cúp máy, thấy em còn đang nấu nướng các thứ, không nhịn nổi nên cô từ từ tiến vào bếp, tấm lưng này bỗng chốc khiến cô cảm thấy có chút ấm áp lạ thường, khác hẳn sự quan tâm của mẹ.

Ôm lấy em hít lấy hít để, cơ thể em thơm cực, bây giờ có ai nói cô chủ mất liêm sỉ cũng chịu tại giờ như đang phê rồi.

- Chị....em đang làm.

- Làm đi chị ôm thôi mà.

- Mấy người hay rồi, ỷ là chủ muốn làm gì thì làm mà.

- Đùa với em, làm đi chị ngồi đợi.

Ngồi đợi em cuối cùng cũng xong, cô nào giờ chỉ ăn đồ mẹ nấu, còn không ra ngoài mua đồ ăn, bây giờ có em nấu thế này chắc nghỉ ăn đồ mẹ hả.

- Thơm đó Chaeyoung à, em ngồi ăn luôn đi.

- Em nấu cho chị mà, em không......

- Cãi ???

- Dạ, để người ta ngồi ăn.

- Chaeyoung!

- Dạ ?

*Chụt

Vừa mới kêu em nên em mới ngẩng đầu nhìn ai ngờ đâu cái con người này cơ hội đến vậy, 4 lần trong một ngày, không lẽ nói em hầu gái ghiền nụ hôn của cô chủ.

- Sau này chị nói gì làm đó, cãi một lần là lột đồ, hai lần là lên giường.

- Dạ, em nghe rồi.

- Vậy ăn đi, ăn xong chị đưa em đến một chỗ.

- Tính bắt người ta đi mua đồ chứ gì, cái mặt hớn hở trên tay còn cầm thẻ ngân hàng kìa.

- Ừ thì....

- Ăn đi lát đi với mấy người, em nói trước nếu mua cho em thì 3 bộ thôi, em còn.

- Chị thích mua nguyên cửa hàng thì sao ?

- Không nói lại mấy người.

Em bĩu môi rồi cắm đầu ngồi ăn, sở dĩ mua nhiều em cũng đâu mặc làm gì, mua nhiều em nhiều nhất cũng đi chơi chút ít mặc làm sao mà hết được, phận người hầu mà nhiều đồ khéo người ta tưởng con vàng con bạc.

Ăn xong nên em rửa chén luôn, xong xuôi cô kéo em lên căn phòng mới nãy, vô phòng cô mở tủ ra lựa cho em bộ đồ cũng xinh rồi đưa cho em.

- Đây em mặc đi, lát đi mua.

- Em có đồ thay mà.

Cô bắt đầu tiến tới kéo em vào, tay thì vòng ra sau lưng em khẽ kéo sợi dây buộc sau lưng, nó mà tuột là cô khéo có nước xịt máu mũi.

- Để....để em đi thay.

Nói xong em chạy tọt vào nhà vệ sinh thay, cô thì đứng đó ngây ngốc người, mèo nhỏ đáng yêu.

Đợi em dưới nhà, em vừa bước xuống là cô như đứng hình, không ngờ em lại mặc bộ đồ này hợp tới vậy, đôi chân quá trắng đi, lại còn nhỏ nhắn thế này.

- Chị ơiii....hú hú.

- À ờ mình đi.

Gì vậy ? Mới nãy còn tỉnh mà, em vừa mới xuống là như bị ai nhập im ru, nhìn em muốn đỏ mặt luôn á.

Trong xe em lâu lâu nhìn mặt cô, nói thật thì em cũng có chút thích từ lúc ở nhà ông bà chủ em có nghe nói cô chủ nhà Manoban là người khó tính, với lại cô chủ cũng chưa có mối tình nào, là cẩu độc thân sao, lạ.

- Em nhìn chị như vậy là sợ chị đi với người ta hả ?

- Ai thèm, em chỉ nhìn thôi chứ bộ ?

Mở miệng ra là đâm chọt người ta, đúng là khó thiệt, mà là khó cự lại cô chủ đó, nói vậy biết da mặt em mỏng cỡ nào không.

- Thế thấy chị như nào ?

- Theo em thì chị xinh nè, còn giỏi nữa, đầy đủ tài lẻ, có điều.....

- Hửm còn điều gì chị chưa biết sao ?

- Đừng ăn hiếp em nữa.....em buồn.

Em cúi đầu xuống nhỏ nhẹ nói, đó giờ nếu thân nhau thì bạn em còn chọc còn khịa em chứ ai như cô đâu, mới ngày đầu kêu con người ta lột đồ lên giường, mới nãy là em còn tỉnh nên mới không để cô cởi đồ em đó.

*Chụt

- Chị biết rồi, tính đùa em một xíu, về sau sẽ tém lại, xuống xe nào tới nơi rồi.

- Dạ.

Cô với em xuống xe bước vào cửa hàng, nơi đây toàn là cửa hàng quần áo, chủ yếu đến mua cho em nên ghé nơi này dễ lựa đồ.

- Chào cô Park.

- Ừm, các cô xem đo cho em ấy rồi chọn size.

- Còn em thích cái nào lựa cái đó đi.

- Em....nhiều quá em chọn không được.

Coi cưng ghê chưa, đúng thật thì nơi này nhiều đồ, còn ở trên tầng nữa, bắt em chọn không khéo tới tối mất.

- Vậy theo chị.

Lựa tới lựa lui cũng ra một đống túi, 3 bộ thôi mà cô chủ, sao tới cả đống tui vậy, toàn là đồ lựa xong thảy lên người em không à.

- Gói lại kêu người gửi đến địa chỉ này, tháng sau tôi với mẹ đến nữa.

- Vâng thưa chủ tịch.

Em ngây người ra nhìn cách cô mua đồ, công nhận người giàu xài tiền mua đồ không nhìn giá có khác, nãy xem bill em muốn hết làm người hầu cho cô, tận 10 triệu tiền mua đồ, em làm tới già không biết trả nổi không nữa.

Trên xe em cứ nắm chặt tay đắn đo suy nghĩ, liệu làm cho cô trừ tiền vặt vãnh ra liệu đủ tiền trả không đây.

- Em không cần lo, em chỉ cần phục vụ chị thật tốt là được, mọi thứ em thoải mái.

- Nhưng mà nhiều đồ như vậy.....

- Cãi ???

- Dạ hông.....

Thấy em lo lắng coi thương ghê chưa, chủ yếu mua cho em là lo cho em, nhiều lúc cô thấy thương em nên sau này muốn em sống thật tốt, còn để em làm vợ cô nữa mà.

- Em vào nhà đi, dọn dẹp gì đó em làm xong thì nghỉ trên phòng, hiện tại em ở phòng chị, chị đi công việc một chút.

- Dạ.

*Chụt

- Ở nhà ngoan nha.

Em lại đứng ngớ người nhìn cô lái xe đi, cô chủ này ngoài thích ức hiếp em nhưng cũng dễ thương đó chứ.

- Yêu chị sao ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chaelisa