8. Hoán đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tới rồi, tới rồi đây! - Chaeyoung cười mỉm, bưng dĩa thức ăn đặt lên bàn.

- Wow, cậu chu đáo quá đi mất - Lisa cảm động, vội vã chuẩn bị chén đũa giúp nàng.

- Nào, ăn thôi - Chaeyoung tháo tạp dề.

- Khoan đã, hình như Rosie chưa về - Lisa ngó lên nhà.

- Ừ nhỉ, nếu con bé về chắc hẳn phải nói với chúng ta rồi. Thôi để tớ đi xem con - Chaeyoung bước đi.

Căn phòng tối om, thân ảnh Roseanne nằm dài trên giường vẻ mệt mỏi. Lòng Chaeyoung cũng chợt quặng lại, xót xa. Nàng nhẹ nhàng đến, lay con bé.

- Rosie ah, con về chưa? Dậy ăn cơm rồi về

Roseanne uể oải ngồi dậy, đập vào mắt con bé là khuôn mặt mang vẻ lo lắng của Chaeyoung. Bất chợt đôi mắt nó cũng rưng rưng rồi khóc lớn.

- Sao đấy? Rosie ah, Rosie của mẹ, con sao vậy? - Chaeyoung hốt hoảng, ôm lấy vai Roseanne.

- Mẹ ơi!... Hức... Mẹ lại dịu dàng với con như trước, mẹ!! Mẹ lại thương con như hồi bé!! - con bé vùi mặt vào lòng nàng, sụt sùi.

Chaeyoung đau lòng, là nàng ở tương lai đã quá khắc khe với Roseanne. Nàng nhẹ nhàng cúi xuống, lau đi dòng nước mắt đang chảy trên mặt con.

- Mẹ xin lỗi con nhé, Rosie...

- Mẹ... - Roseanne đỏ mắt.

Lisa đợi hồi lâu không thấy họ ra ngoài thì cũng sốt sắn mà vào phòng xem, liền nhìn thấy một Roseanne đang ngủ ngon lành trong vòng tay mẹ, còn Chaeyoung đang nhẹ nhàng vỗ về con bé. Đâu đó có vài giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt Roseanne và cả những nét lo âu của Chaeyoung hằng in trên trán.

- Con sao rồi? - Lisa hỏi nhỏ.

- Suỵt... - Chaeyoung ra hiệu im lặng, Lisa thấy thế cũng nhẹ nằm xuống cạnh nàng, chăm chú quan sát.

- Mẹ, con không muốn về tương lai nữa - Roseanne thủ thỉ.

- Nhưng Rosie à, dù sao thì chúng ta ở tương lai mới thật sự thương con, dù có đôi khi xảy ra mâu thuẫn, nhưng vẫn thật lòng thương con. Nếu con không về, chúng ta ở tương lai sẽ rất lo lắng - cả Chaeyoung và Lisa đồng quan điểm.

- Nhưng... - Roseanne cúi mặt. Nếu bây giờ về thì lại bị mắng mất, sẽ lại phải chịu áp lực... Nghĩ đến, Roseanne lắc đầu liên tục.

Cả ba lặng im, chợt Lisa nảy ra ý tưởng.

- Hay là, Chaeyoung đổi vị trí cho Roseanne, thay con bé về tương lai. Bản thân cậu sẽ hiểu rõ cậu, và cậu sẽ tự gỡ được khúc mắc giữa hai mẹ con

- Tớ á? - Chaeyoung quay lại nhìn cô, Lisa mặt đầy hớn hở.

- Phải! Mẹ, mẹ thay con về nha - một ý tưởng quá đỗi tuyệt vời đối với Roseanne. Nàng thay con bé về, con bé có thể ở đây thêm. Dù có bị mắng thì con bé cũng không cần phải nghe.

Roseanne nhanh nhảu ngồi dậy, chộp lấy cái thiết bị rồi đeo vào tay Chaeyoung, điều chỉnh.

- Giúp con, mẹ nhé - con bé cầm tay nàng, mắt long lanh.

- Được! - Chaeyoung cũng ngồi dậy, gật đầu.

- Nhờ cậu, vì hạnh phúc gia đình chúng ta - Lisa mỉm cười, hôn nhẹ môi nàng động viên.

Xoẹt.

Tia sáng chập chờn, Chaeyoung đi đến tương lai.

- Mẹ!! - Roseanne chồm tới ôm lấy Lisa.

- Nhóc con, giận mẹ lại không thèm về - Lisa nhéo nhẹ cái má xinh.

- Hì hì...

- Thôi, ra ăn cơm, nguội cả rồi - Lisa kéo con bé dậy.

- Dạ ~

**********

(Tương lai 20 năm sau)

Xoẹt.

Tia sáng chập chờn, Chaeyoung xuất hiện giữa căn phòng. Nàng nhìn quanh liền đoán đây hẳn là phòng của Roseanne, bên tường có treo một tấm ảnh gia đình gồm nàng và Lisa đang bồng bé Rosie độ 5 tuổi cười rất tươi. Chaeyoung dạo quanh ngắm nghía, căn phòng nhỏ gọn gàng làm sao. Chợt nàng chú ý tới chiếc bàn học, cạnh bên là tủ sách dày đặc chồng chất. Nàng ớn lạnh với mức độ đó, cảm giác Roseanne đã học quá nhiều. Chaeyoung đến bên bàn học, quan sát cuốn bài tập còn đang làm giở, làn gió thoáng thổi khiến từng trang giấy bị lật đi, lồ lộ ra một trang chữ. Nàng nhìn kĩ lại hóa ra là một bức thư, cầm lên đọc.

"Mẹ yêu quý...
[...] Con rất mệt mỏi vì phải học nhiều để đạt được kì vọng của mẹ. Con xin lỗi vì con làm không được mẹ à, con không thể trở thành người như mẹ mong đợi! Vì vậy tủi hổ, con sẽ tạm thời không ở nhà mình nữa, mẹ đừng tìm con vô ích..."

Chaeyoung đọc lấy, bàng hoàng. Không ngờ nàng đã vô tình khiến con chịu áp lực như vậy, liền không kìm được mà rưng rưng. Nàng đã không hiểu cho con, nàng thật tệ...

Chaeyoung lững chững bước xuống nhà, căn nhà rộng nhưng vắng, đôi chút lạnh lẽo. Chaeyoung ngó nghiêng thì không trông thấy ai, trời cũng vẻ vừa mới sáng. Nhìn sang đồng hồ cũng chỉ 8 giờ, có lẽ ai nấy đều phải đi làm cả rồi.

Chợt bụng nàng reo lên, đói quá. Ban nãy nàng mải dỗ dành Roseanne mà cũng chưa ăn, bèn lần mò đi tìm căn bếp.

Cạch.

- Li... Mẹ! - Chaeyoung giật mình, đập vào mắt nàng là Lisa, đầu bù tóc rối, vẻ tìu tụy đang ngồi bên chiếc máy tính.

- Rosean... Không... Chaeyoung? Là cậu sao - Lisa tháo cặp kính, đứng dậy, tiến lại gần.

- Không, mẹ... là con mà! - nàng chợt bối rối, kế hoạch mới chớm nở lại bị Lisa phát hiện.

- Là cậu, cậu của năm 18 tuổi! Tớ không thể quên đâu... Nhưng tại sao cậu lại ở đây?... Vậy Rosie đang ở chỗ cậu ư!? - Lisa cầm bàn tay nàng, quả thật hai người có giống nhau, nhưng cô chỉ cần nhìn sơ là phân biệt được.

- Hừ! Quả nhiên cái tính yêu tớ thì không hề đổi thay.

- Còn Roseanne, đừng mong gặp lại con bé, nó giận hai cậu ở tương lai rồi, nó ở với Lisa quá khứ luôn rồi! - Chaeyoung hất tóc, rời khỏi phòng làm việc của Lisa rồi tiếp tục đi tìm cái bếp.

- Ơ!... Chaeng! - Lisa đuổi theo.

- Thế... - cô định hỏi.

- Ahh, có gì cho tớ ăn không, đói! - nàng càu nhàu.

- Có, để tớ đi hâm... - Lisa chạy đi làm nóng bữa sáng hồi nãy.

- Chà, cuộc sống đầy đủ nhỉ - Chaeyoung ngồi xuống bàn ăn.

- Không tệ thôi chứ không đến độ sung túc - Lisa loay hoay.

- Nào, kể tớ nghe, Roseanne đang ra sao?... - cô đặt lên bàn, nhìn Chaeyoung.

- Khóc to rồi méc bọn tớ. Cht... Tệ quá, tớ phải ở đây làm cho ra lẽ với Chaeyoung tương lai! - nàng sắn đĩa mì.

- Không được nói tớ từ quá khứ đó! Tớ phải trị vợ cậu. Ngày xưa đã nói nhưng giờ thay đổi! - nàng tức giận ngấu nghiến. Lisa nhìn thấy cũng rén ngang, tuy không biết nàng định làm gì nhưng cũng thật nhẹ nhõm khi biết Roseanne hãy còn ở chỗ nào.

- Ủa mà tớ đâu rồi? - nàng hỏi.

- Chaeyoung á... Cậu đang đi làm. Vừa làm vừa sốt ruột. Chúng tớ biết Roseanne đã du hành thời gian nên bất lực, không biết đường tìm... - Lisa ngã lưng ra sau.

- Cậu biết đó, Chaeyoung đã khóc và ân hận lắm. Chúng tớ đã sai trong cách nuôi dạy con. Tớ cũng muốn gặp con, xin lỗi con... - cô cúi mặt.

- Được rồi, lần này để tớ - Chaeyoung thở hắt.

Ngoài cửa chợt vang lên tiếng xe...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net