Chương 03: Quán cà phê nhỏ bên vệ đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, Lisa được nghỉ làm nhưng vẫn dậy sớm vì cô đã quen với việc này rồi. Ngồi trong phòng suy nghĩ một chút, cô quyết định lấy áo khoác chuẩn đến một nơi, từ ngày về Hàn Quốc đến nay bận quá cô chưa có dịp ra ngoài, xem ra trời hôm nay trong lành rất thích hợp để đi thay đổi không khí.

- Lisa xuống ăn sáng đi con!

- Dạ con xuống ngay đây ạ.

- Ba con sáng sớm đã không thấy đâu rồi. Ổng lúc nào cũng công việc chẳng thèm hỏi han ai cả, con đừng trách ổng, thói quen vô tình của ổng thôi. Già rồi mà còn ham làm chẳng thèm nghĩ cho sức khoẻ gì cả. Con đừng có mà như ổng đó.

- Con biết mà mẹ. Mẹ cũng ăn đi. Đồ ăn mẹ nấu luôn là ngon nhất. Mấy năm bên Mỹ con nhớ đồ ăn của mẹ lắm luôn.

Lisa làm giọng con nít, trưng ra vẻ mặt tội nghiệp nhìn bà Manoban. Đứa con gái này dù đã 20 tuổi nhưng với mẹ thì lúc nào cũng vẫn là đứa trẻ chưa lớn cần được vỗ về.

- Được rồi, từ nay chăm về nhà ăn cơm mẹ sẽ nấu cho con mỗi ngày.

- Mẹ là tuyệt nhất. À mẹ, sáng nay con tính ra ngoài chắc tối con mới về. Hôm nay trời đẹp tự nhiên con muốn thay đổi không khí một chút.

- Ừm ra ngoài cho khuây khỏa đi con. Từ ngày con về mẹ toàn thấy con chăm chú công việc chả mấy lúc được nghỉ ngơi.

Ăn sáng xong, Lisa lái xe đến một quán cà phê nhỏ ở góc đường Seoul. Lâu rồi cô không ghé nhưng xem ra khung cảnh của quán vẫn yên tĩnh chẳng mấy thay đổi chỉ có Seoul là ngày càng rộn ràng tất bật hơn.

- Cho tôi một Americano nhé!

Lisa đảo mắt tìm chiếc bàn ở góc quen thuộc. A! Kia rồi. Mỗi dịp cuối tuần đến cô vẫn hay ngồi chiếc bàn đối diện, vẫn hay thấy một cô bạn trạc tuổi mình ngồi đó, khi thì nghe nhạc, khi thì hát vu vơ rồi nhìn ra cửa sổ. Hôm nay, cô sẽ ngồi ở vị trí của cô bạn đó, cô thoáng nghĩ "Cậu dạo này thế nào rồi nhỉ?"

----------

Chaeyoung sáng nay cũng quyết định đi cà phê. Đúng là thời tiết sáng nay dễ chịu khiến người ta chẳng muốn nằm lì trong chăn chút nào. Nhẹ vươn vai rồi chuẩn bị một chút, nàng đi bộ đến quán, vừa vào đã thấy góc bàn quen thuộc của mình có người ngồi rồi. Gọi ly Capuchino như cũ xong, nàng tính quay đi tìm một góc khác thì nhận ra đó là Lisa, cô giám đốc đang hợp tác với nàng. Lisa thấy Chaeyoung thì tỏ ý cười mời nàng đến ngồi cùng.

- Tôi ngồi đây không phiền Giám đốc chứ?

Chaeyoung có chút ngại ngùng, từ hôm gặp nhau đến giờ, thi thoảng Chaeyoung vẫn hay nghĩ đến Lisa và giọng nói của cô. Con người này vốn dĩ cười lên sẽ rất xinh đẹp nhưng lại luôn lãnh đạm, đôi mắt thật biết cách cười để thu hút người đối diện nhưng sao lại như chứa đựng nỗi u khuất nào đó sâu thẳm bên trong.

- Cậu ngồi đi. Không cần khách sáo, cứ gọi tôi là Lisa. Hình như chúng ta bằng tuổi nhỉ, tôi có xem qua thông tin của cậu. Tôi năm nay 20.

- Ohm vậy thì bằng tuổi thật rồi. Cứ gọi tôi là Chaeyoung.

Thấy Chaeyoung vẫn còn ngại, Lisa bắt chuyện xóa tan không khí ảm đạm đó. Chính cô cũng không biết tại sao đối với cô gái trước mặt, cô lại muốn nhẹ nhàng ân cần hơn mỗi lần tiếp xúc. Cô gái này nhan sắc thật không phải dạng thường, vẫn luôn giữ được nét ngây thơ trong sáng nhẹ nhàng của nàng thiếu nữ nhưng cũng sẵn sàng trở nên mê hoặc quyến rũ nếu cần thiết.

- Tôi không nghĩ nghệ sĩ thích dậy sớm vào những ngày nghỉ hiếm hoi thế này. Hôm nay cậu có hẹn với ai à?

- Không. Vốn dĩ quán cà phê này là chỗ quen tôi hay tới khi còn là thực tập sinh. Cậu...làm sao cậu biết quán này? Tôi nghe nói cậu mới từ Mỹ về, đây chỉ là một quán nhỏ ven đường không mấy nổi bật mà.

- Trước khi qua Mỹ, tôi đã từng có vài kỷ niệm ở đây. Hôm nay chợt nhớ cũng lâu lắm rồi nhưng xem ra quán vẫn như cũ nhỉ? Tôi thích không khí ở đây, dù chỉ cách một tấm kính nhưng lại tách biệt với Seoul vội vã ngoài kia.

----------

Chở Chaeyoung về nhà sau buổi nói chuyện, chiếc Audi của Lisa dừng trước một căn nhà nhỏ màu hồng, Lisa xuống mở cửa xe cho Chaeyoung còn lấy tay chắn phía trên sợ nàng sơ ý mà đụng đầu.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm. Hôm nay phiền cậu rồi, thật ngại quá.

Chaeyoung e thẹn nói, cúi đầu chào Lisa.

- Không có gì, rất vui hôm nay được gặp cậu. Căn nhà màu hồng này xinh xắn thật đấy. Cậu vào nhà đi, tôi cũng phải về rồi. Hôm nào có dịp ta lại nói chuyện.

Nổ máy cho xe chạy, Lisa không ngừng nghĩ về người con gái lúc nãy còn ngồi trên xe cô. Chaeyoung cười thật hiền, nàng cũng rất ngây thơ nữa nhưng sao lúc quay lưng vào nhà cô lại thấy bóng lưng ấy có chút cô độc thế nhỉ. Rõ ràng là gặp nhau mới hai lần nhưng lần nào sự chú ý của Lisa cũng đổ dồn vào những chi tiết nhỏ liên quan đến Chaeyoung. Đầu óc cô sao thế này. Nghĩ đến đó, cô liền cho xe chuyển hướng chạy đến bờ sông Hàn.

Trên tay là lon bia lạnh, Lisa để từng đợt gió thổi nhẹ vào gương mặt mình, tự nhìn lại ở cái tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết nhưng cô vẫn lẻ bóng một mình. Người ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ không tin bởi xinh đẹp, thông minh lại còn là con gái tài phiệt như cô chắc là có nhiều vệ tinh bên cạnh lắm chẳng qua do cô kén chọn thôi. Nhưng họ đâu biết cô sớm đã không có chút niềm tin vào chuyện tình yêu đôi lứa nữa. Lisa từng thích một người, nhưng tình cảm của cô còn chưa kịp trao đi thì lại bị chính ba cô dập tắt tất cả. Ông còn luôn bảo cô rằng con người chỉ cần tiền tài danh vọng là đủ, tình cảm chẳng giúp ích được gì cho con đường đã chọn. Vậy mà hôm nay chính cô gái mới gặp được hai lần kia lại làm cô suy nghĩ nhiều đến thế.

== Tại nhà Chaeyoung ==

Nằm trên giường cũng đã mấy tiếng rồi nhưng mãi chẳng thể ngủ, Chaeyoung chốc chốc lại lấy điện thoại ra bấm. Nàng tò mò tìm "Lalisa Manoban" thì thấy những trang báo đưa tin "Con gái Chủ tịch công ty MNB", "Trẻ người nhưng tài giỏi", "mới từ Mỹ về đã nhận dự án lớn", ... nhưng tuyệt nhiên không hề có bất kì thông tin riêng tư nào được tiết lộ. Con người này quả thật là bí ẩn, mới hôm trước còn lạnh lùng khó đoán, nay lại ân cần ôn nhu đến lạ. Cứ ngỡ cô ta sớm đã ảnh hưởng phong cách cứng nhắc của những nhà tài phiệt ai ngờ cũng có hứng thú với những thứ bình dân. Liệu sau lớp vỏ lạnh lùng đó là con người thế nào chứ? Nghĩ cũng lạ, hình như nàng lại đi tìm hiểu quá giới hạn của một đối tác rồi.

Đêm nay, người cuộn mình trong chăn ấm nệm êm, kẻ lại lang thang dọc ngang những con phố, chỉ có điều họ đều nghĩ về nhau, lạc trong những miền cảm xúc mà chính họ cũng không biết vì sao.

----------

Em biết không, cà phê là thứ thức uống đắng nghét nhưng con người ta lại vì vị đắng đó mà mê đắm không ngại tấm tắc khen. Con người tôi vốn dĩ không mấy ngọt ngào như sữa, nhưng tôi không ngại biến mình thành ly Capuchino ấm nóng và mang đậm hương vị em thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net