Chương 13: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lisa tan làm sớm, định bụng sẽ sang chở Chaeyoung đi ăn nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Chaeyoung là idol đi đâu cũng có người nhòm ngó, nên cô quyết định tự mình đi siêu thị mua ít đồ sau đó ghé đón Chaeyoung về nhà nàng rồi hai người cùng làm bữa tối. Vừa đến phòng tập thì Chaeyoung ra kéo cô vào bên trong.

- Ở trong đó nhiều người... Li ngại...

- Còn mình em thôi, mọi người về cả rồi.

Lisa theo Chaeyoung vào trong, nàng để cô ngồi ở ghế rồi sau đó bật một bài nhạc.

- Hôm nay ca sĩ Rosé sẽ mở liveshow riêng chỉ dành cho Giám đốc Lalisa.

Nói rồi nàng hoà mình vào điệu nhạc với những bước nhảy hết sức điêu luyện. Lisa ngồi đó nhìn Chaeyoung, ánh mắt vừa vui vừa buồn, đâu đó cô lại thấy những điều quen thuộc với mình lúc trước, 5 năm rồi cô chưa từng thấy lại hình ảnh Chaeyoung ngồi trong quán cà phê hát cũng là 5 năm rồi cô không biết đến âm nhạc. Suốt những năm tháng đó, Lisa cố vùi mình vào những số liệu tính toán, những bản vẽ kỹ thuật và màn hình máy tính khô khan nhạt nhẽo.

Chaeyoung kéo Lisa đứng lên cùng mình, bất giác có ai đó kéo, Lisa có chút bất ngờ, Chaeyoung nhìn cô cười, ánh mắt như mong chờ cô cùng nàng nhún nhảy một đoạn, Lisa bị cuốn vào ánh mắt đó. Ban đầu cô có chút bỡ ngỡ nhưng lại rất nhanh bắt nhịp với bạn nhảy của mình. Trên nền nhạc bài hát quen thuộc nàng đã trình diễn trên dưới mười lần nhưng hôm nay lại trở thành một phiên bản khác hoàn toàn: một màn nhảy đôi ngẫu hứng nhưng lại rất ăn ý là đẹp mắt. Chính nàng cũng bất ngờ về khả năng của Lisa.

- Đây có phải là Lisa mà em từng biết không? Em còn nghĩ Giám đốc Lisa là con người cứng nhắc nữa đấy.

Kết thúc bài hát, Chaeyoung vòng tay ôm lấy Lisa, bàn tay nàng cảm nhận bờ vai vững chắc của người đối diện, nàng cảm thán: "Người yêu em nhảy rất đẹp đó!". Lisa siết chặt Chaeyoung hơn trong vòng tay, hôn nhẹ vào mái tóc mềm thoang thoảng mùi nước hoa của nàng rồi thì thầm: "Chỉ cần em vui là được."

----------

Đúng như dự đoán, tối nay Kim Tan hẹn gặp Jin Ho – thư ký của chủ tịch MNB để thương lượng. Lẽ ra Jin Ho đã từ chối buổi hẹn này nhưng người của KNS năm lần bảy lượt gọi đòi hẹn gặp nên anh mới muốn đến đây để dứt khoát một lần.

Trong căn phòng riêng của nhà hàng, hai chàng trai mặc suit lịch lãm ngồi đối diện nhau, ánh mắt một người kiên định, dứt khoát còn mang chút dò xét, người kia lại thong thả nhìn những bức họa trang trí trên tường, thi thoảng cầm tách trà lên nhâm nhi.

- Hẳn là Chủ tịch công ty như anh không có hứng gọi thư ký công ty khác đến chỉ để trò chuyện. Đi thẳng vào vấn đề đi Chủ tịch Kim.

- Cậu thật thẳng thắn. Tôi thích phong cách làm việc này. Thảo nào Chủ tịch Manoban lại tin tưởng cậu đến vậy.

Nghe giọng điệu của Kim Tan khiến Jin Ho càng thêm khó chịu. Anh vốn dĩ là không có ý định thương lượng lại càng không có hứng thú ngồi đây nói chuyện phiếm với tên này. Một kẻ như Kim Tan hẳn là có ý đồ nhắm vào MNB.

- Tôi biết Chủ tịch của cậu đang yêu cầu cậu tìm ra người nắm trong tay 30% cổ phần. Chỉ cần cậu giao cổ phần của cậu cho tôi, tôi sẽ giúp cậu.

- Anh là đang có ý đồ với công ty chúng tôi?

- Tôi chỉ là có một chút hứng thú, muốn tham gia vào hội đồng quản trị của MNB thôi mà. Cậu không cần phải đề phòng.

Jin Ho cười khẩy, tên này xem anh là con nít hay sao chứ. Đường đường là Chủ tịch của KNS lại muốn mua cổ phần của công ty đối thủ thì chỉ có một khả năng: hắn muốn sáp nhập MNB vào KNS.

- Đừng giả vờ nữa Kim Tan. Tôi không có hứng thú với trò đùa bịp bợm của anh. Anh tốt nhất là về quản lý thật tốt công ty của mình đi. Muốn gì có thể cạnh tranh công bằng trên thương trường.

- Vậy cậu có thể về được rồi.

Kim Tan nói dứt câu, đưa tách trà lên miệng, phong thái vẫn ung dung không hề có chút nao núng. Hắn có thể đoán được tên oắt con Jin Ho thế nào cũng không đồng ý, chỉ là không ngờ phản ứng lại gay gắt thế này. Quả không hổ danh là người Chủ tịch Manoban tin tưởng trao phó số phận công ty.

----------

Trong căn nhà nhỏ màu hồng, Lisa và Chaeyoung đang cùng nhau làm bữa tối, trông họ hạnh phúc như một đôi vợ chồng trẻ mới cưới, ánh mắt họ nhìn nhau đong đầy tình cảm, những nụ cười giòn tan nở trên môi miệng.

- Này, em đã bao giờ vào bếp chưa đấy?

- Sao chứ? Em thấy nhìn hình dạng nó cũng không tệ mà.

Chaeyoung đang thái cà rốt, còn Lisa thì làm bếp trưởng. Sở dĩ cô không có ý định giành vị trí này, nhưng thấy Chaeyoung vụng về từ việc bật bếp đến việc cầm đũa thì cô quyết định hôm nay sẽ nấu ăn cho bằng được. Nếu để Chaeyoung làm chắc tối nay cả hai người sẽ phải đi dọn dẹp lại cả căn bếp thay vì một bữa ăn ấm cúng.

Lisa không quá tự tin với khả năng nấu ăn của bản thân, nhưng 4 năm ở Mỹ đã dạy cô cách để có những bữa ăn vừa ý. Lisa không thường xuyên ăn món Tây vì cô thấy chúng rất nhiều dầu mỡ, thay vào đó cô thường tự học nấu món Hàn. Lúc mới đầu tay chân cô cũng lóng ngóng như Chaeyoung hôm nay vậy, nhưng theo thời gian cô đã tự làm cho mình những bữa ăn vừa miệng.

- Sau này mỗi ngày Li đều sẽ nấu cho em ăn chứ?

Mùi thơm từ bếp bốc lên khiến nàng có cảm giác đói, nhưng quay lại thì thấy bóng lưng Lisa chăm chú nấu ăn trong lòng Chaeyoung bất giác dâng lên một cảm giác bình yên đến lạ. Chaeyoung ôm Lisa từ phía sau lưng, tựa cằm lên vai cô. Nàng đã từng vẽ ra cả một tổ ấm tương lai cho cả hai, Lisa nấu ăn thì nàng sẽ rửa bát, Lisa dọn phòng thì nàng gấp đồ, mỗi ngày đều trôi qua bình an và ấm áp như vậy nàng chẳng mong gì hơn.

- Li có thể nấu cho em cả đời cũng được. Chỉ sợ em sẽ chán mấy món Li nấu thôi.

- Ummm...nếu chán thì đổi. Em sẽ đổi sang món Lisa.

Chaeyoung dùng giọng điệu tinh nghịch mà trêu chọc khiến Lisa có chút ngượng, hai má cô bây giờ chắc đã ngượng đỏ rồi. Chaeyoung của cô mới hôm nào còn rụt rè, bẽn lẽn vậy mà hôm nay còn biết trêu cô thế này. Cô vừa nói vừa không nhịn được cười.

- Ai đã dạy hư em thế này hả?

- Hư với Li thôi. Lỗi là do Li làm em không muốn ngoan.

Hai người cứ vui vẻ như thế, từng tràng cười rôm rả cả một gian bếp suốt buổi tối.

---------

Nụ cười em như khu vườn rực sắc,

Trong mắt nàng lấp lánh tựa ngàn sao.

Đôi môi người vị ngọt ta ngây ngất,

Chút lãng mạn em gửi vào nụ hôn.

Buổi hẹn hò ta ôm nàng siết chặt,

Phút nồng nàn kéo dài trọn đêm nay.

Có em rồi đêm ngày ta chìm đắm,

Hoa, nến, rượu còn ý nghĩa gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net