Chương 17: Thứ quý giá nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi tranh luận và bàn bạc, cuộc họp cổ đông của MNB cũng đi đến hồi kết. Kim Tan cuối cùng cũng tiết lộ danh phận thật hắn chính là người âm thầm giữ 30% cổ phần cũng là người châm ngòi cho buổi họp hôm nay. Thời khắc này hắn chính là đang trực tiếp ra mặt đối đầu với nhà Manoban. Tuy hiện tại chủ tịch của MNB vẫn đang nắm nhiều cổ phần hơn hắn, nhưng hắn vẫn quyết định chơi một ván lớn. Liệu có quá mạo hiểm không khi 15% còn lại chắc chắn sẽ ủng hộ ông Manoban vì người nắm giữ chính là Jin Ho.

- Kính thưa các vị cổ đông, chúng ta đã có một cuộc thảo luận để quyết định người tiếp tục vai trò chủ tịch công ty trong thời gian sắp tới. Hiện tại chúng ta có hai ứng cử viên cho vị trí này là ông Manoban, người hiện đang điều hành MNB và ông Kim, người đang điều hành KNS..."

Tiếng anh MC vẫn tiếp tục đều đều, không khí buổi họp từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu bớt căng thẳng. Trong khi các cổ đông đều đang không biết liệu kết quả sẽ thế nào, Kim Tan vẫn thản nhiên ngồi gác chân hình chữ ngũ nhìn thẳng vào ông Manoban.

- Cậu công bố được rồi.

Ông Manoban lên tiếng nói với anh MC. Ông muốn nhanh chóng kết thúc cuộc họp ngay tại đây, vì hiện tại với số cổ phần của mình là 35%, Jin Ho ủng hộ ông 15% nữa ông đã dễ dàng chiếm một nửa cổ phẩn. Hơn nữa, còn những người cổ đông khác trong suốt thời gian qua đã tin tưởng để ông quản lý tốt công ty. "Kim Tan, cậu chọn sai người rồi. Sau cuộc họp này, cậu nên học hỏi nhiều hơn."

- Vâng, theo như số liệu hiện tại mà chúng tôi nắm giữ thì tổng số cổ phiếu của ông Manoban và những người ủng hộ ông là 45%, số cổ phiếu của ông Kim và những người ủng hộ ông là 40%. Người nắm 15% còn lại của công ty là cậu Jin Ho, thư ký của chủ tịch Manoban. Cậu sẽ dùng số cổ phần của mình như thế nào, xin hãy phát biểu.

Jin Ho bước lên bục, gương mặt anh nghiêm túc hơn bao giờ hết. Anh có một chút run sợ, trọng trách quyết định này đối với anh thật sự quá sức, nhưng anh sẽ phải làm thôi. Thấy Jin Ho bước lên, các cổ đông bắt đầu nhìn nhau gật đầu xì xào.

Có lẽ Kim Tan đã chọn sai đối thủ, hắn vẫn còn quá trẻ cho cuộc chiến này. Kim Tan dùng gương mặt lạnh lùng nhìn Jin Ho, ánh mắt hắn dữ tợn như có thể toé lửa bất cứ lúc nào. Tên oắt con Jin Ho nhất mực trung thành với nhà Manoban thật sự khó chơi, dù đã hẹn gặp để đàm phán rất nhiều nhưng vẫn không thành.

- Tôi...xin dùng 15% của mình...để ủng hộ...Chủ tịch...Kim Tan.

Cả hội trường đều im ắng lạ thường, sự ồn ào lúc Jin Ho bước lên đã được thay hoàn toàn bằng sự ngỡ ngàng của mọi cổ đông, chỉ có Kim Tan là nhếch mép cười rồi vỗ tay và bắt đầu đứng dậy tiến về phía bục phát biểu.

- Làm tốt lắm anh bạn.

- Jin Ho...cậu...sao cậu có thể?

Ông Manoban vẫn còn bàng hoàng với quyết định vừa rồi của Jin Ho. Lẽ ra ông đã nắm trong tay mình chiến thắng chắc chắn rồi, nhưng sao người ông tin tưởng nhất lại có thể đâm ông một nhát dao chí mạng từ phía sau như thế. Jin Ho cúi gằm mặt, anh lẩm bẩm trong miệng: "Xin lỗi Chủ tịch" rồi chạy ra khỏi hội trường.

"Vâng, như vậy là chúng ta đã có kết quả của cuộc họp hôm nay. Với tổng số cổ phiếu là 55% thì người lãnh đạo MNB trong nhiệm kỳ tới sẽ là chủ tịch Kim Tan. Xin mời anh lên phát biểu." Vẫn là tiếng anh MC nhưng giờ phút này tất cả mọi sự đã thay đổi hoàn toàn, Kim Tan đã thắng, tất cả đều ngoài dự đoán của các cổ đông. Ông Manoban lặng người ngồi đó nhìn vào một khoảng không vô định. Bất giác ông đứng dậy, đi về phía cửa trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Một người tham vọng như Chủ tịch Manoban hôm nay lại chịu thua cuộc trước một tên trẻ tuổi vừa vào nghề.

Jin Ho ra khỏi công ty, anh chạy thật nhanh dọc theo con đường, anh cứ chạy trong vô định đến khi cơ thể mệt nhoài mới đứng lại thở dốc. Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, anh gào to: "Chủ tịch, cháu xin lỗi, cháu thật sự xin lỗi bác". Anh liên tục đấm mạnh vào thân cây gỗ bên đường đến khi bàn tay tươm máu. Anh đã...phản bội người từng cưu mang gia đình anh, anh là đồ tồi, anh là một con người hèn hạ không biết trước sau, ăn cháo đá bát, vắt chanh bỏ vỏ.

== Flashback ==

Ở một con hẻm nhỏ yên bình ẩn mình phía sau những tòa nhà cao chọc trời của Seoul có một bà cụ tầm 70 tuổi vừa bước ra khỏi cửa hàng tạp hoá, bà đang trên đường về chuẩn bị cơm tối vì con trai bà nói hôm nay sẽ tranh thủ về sớm. Một thanh niên đến hỏi xin bà chỉ đường nhưng bà nói mãi hắn cũng không thể hình dung được đường đi như thế nào để đến nơi. Vốn những nơi ngõ hẹp thế này chỉ có người dân ở đó mới có thể thoải mái mà không sợ lạc, người lạ vào chắc cũng phải vài phen hú hồn mới có thể dần quen.

- Bác ơi, cháu vẫn chưa hiểu đi thế nào. Bây giờ bác có đi ngang qua đó không, bác giúp cháu đưa túi hàng này cho người chủ nhà đó nhé. Cháu còn nhiều hàng quá, cứ quanh quẩn ở đây mãi thì trời tối mất

Vốn dĩ tốt bụng hay giúp đỡ người khác lại tiện đường đi ngang nhà đó, bà cụ không ngại nhận lấy túi hàng rồi cười hiền hậu.

- Được rồi, cậu cứ đi giao hàng nơi khác đi, túi hàng này để tôi đưa giúp cho.

- Dạ, cháu cảm ơn bác, bác chỉ cần đưa thôi không cần nhắn nhủ gì đâu ạ

Toàn bộ diễn biến đã được một tên khác núp ở góc đường quay lại và thật ra túi hàng đó chính là chất cấm. Màn kịch này chính là do Kim Tan sai người của hắn làm, mục đích là lợi dụng sự cả tin của người già. Hắn dùng đoạn video đó để uy hiếp Jin Ho ở buổi gặp mặt tối hôm đó.

- Không còn chuyện gì khác thì tôi xin phép về trước thưa chủ tịch Kim.

- Được rồi, xem ra cậu thực sự không hứng thú với đề nghị của tôi. Cậu có thể đi.

Nhưng...tôi có cái này hay ho cho cậu xem.

Jin Ho nhìn vào chiếc điện thoại mà Kim Tan đang cầm, chẳng phải là mẹ anh sao.

- Đó là chất cấm đấy, mẹ của cậu đã tiếp tay cho những kẻ buôn lậu ma tuý đấy. Dù không biết vô tình hay cố ý, nhưng nếu cảnh sát thấy được, thì...

Nói đoạn Kim Tan cười to. Jin Ho lúc này là rất tức giận, anh muốn thẳng mặt Kim Tan mà làm một cú đấm, nhưng anh có thể thay đổi được gì khi sự thật ngay lúc này là anh phải chọn: đưa ân nhân của anh xuống khỏi ghế chủ tịch hoặc mẹ anh sẽ vào tù với mức án hình sự.

- Cứ suy nghĩ đi, tôi cho cậu tự quyết định. Nếu mọi chuyện không theo ý tôi muốn, thì về ôm mẹ cậu lần cuối đi.

Kim Tan vỗ vai Jin Ho ghé sát mặt vào tai anh mà thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe. Nói rồi hắn bỏ đi cùng nụ cười man rợ không mang một chút tình người. Xem ra lần này hắn đã đánh đòn chí mạng rồi.

== End Flashback ==

Jin Ho giờ đây như gục ngã, anh khuỵu gối trên vỉa hè. Liệu bây giờ anh là người đáng thương hay một kẻ đáng trách. Người ta vẫn nói "Một giọt máu đào hơn ao nước lã", anh chọn cứu mẹ nhưng lại bỏ rơi ân nhân mình trong lúc người đó cần anh nhất, vậy anh đúng hay anh sai đây?

----------

Ông Manoban ra khỏi phòng họp thì gặp Lisa hớt hãi chạy tới. Thấy ba mình gương mặt không có chút thần sắc nào, cô lo lắng hỏi thăm nhưng ông gạt phăng cô ra rồi tiếp tục đi. Lisa nhìn vào hội trường, là Kim Tan đang phát biểu nhậm chức. Vậy là ba cô thua rồi ư? Chỉ ngày mai đây thôi, căn phòng Chủ tịch đó sẽ được dọn dẹp và trang hoàng lại khác hẳn, chỉ ngày mai thôi người ngồi ở chiếc ghế đó không còn là ba cô nữa, ngày mai MNB sẽ không còn là của Manoban gia nữa... Cô không tiếc hay nói đúng hơn là cô không thiết tha gì chiếc ghế chủ tịch đó liệu sau này có còn là của cô hay không, nhưng đó là tâm huyết của ba cô, đó là lý tưởng cả một đời ông theo đuổi. Dù ông từng là nhiều chuyện không hay với cô, nhưng cô không nỡ đứng nhìn ba mình ngậm ngùi ra về trong thua cuộc như thế. Cảm giác mất đi thứ mình tâm huyết nhất...nó đắng chát thế nào, cô hiểu chứ.

----------

Mất đi thứ quý giá nhất chính là đứng giữa khu vườn cũ nhưng chẳng thể nào tìm thấy bông hoa mình từng thích, là đi trên cung đường quen thuộc nhưng người bên cạnh ngày nào lại không còn, là sống ở hiện tại nhưng muôn phần tâm trí chỉ có thể hoài niệm về quá khứ mà cảm thán. Thế nên tôi ngàn vạn lần không muốn đánh mất em, bởi tôi đã sớm gọi em là "chấp niệm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net