Chương 29: Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời còn chưa sáng Chaeyoung đã tỉnh dậy. Trong bóng tối mờ ảo, nàng nhìn ngắm khuôn mặt vẫn còn đang ngủ say của người bên cạnh thật kỹ như muốn thu giữ mọi thứ mãi trong mắt mình. Chaeyoung đưa tay mình theo từng đường nét hoàn hảo mà nàng yêu thương, cảm giác tối qua vẫn còn đọng lại nơi khoé môi nhưng giọt nước mắt mặn chát đã sớm cướp đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy. Nàng rời khỏi giường, chút đau nhói ở hạ thể khiến nàng loạng choạng nhưng cần phải thật nhẹ nhàng không để Lisa thức giấc.

Mặc nhanh bộ quần áo thể thao dài, mang theo một ít đồ, Chaeyoung quay lại nhìn gương mặt người trên giường đang ngủ say không kìm được lòng mà đến hôn nhẹ lên môi cô rồi mới rời khỏi nhà trong tiếng khóc nức nở. Đó có lẽ là nụ hôn cuối cùng...

----------

Nàng hẹn gặp Chủ tịch Yang vào lúc sáng sớm, thấy khóe mắt nàng đỏ hoe, ông không khỏi lo lắng hỏi nhưng nàng chỉ gạt nhẹ đi bằng câu nói "Cháu không sao" rồi tiếp tục bằng giọng đều đều:

- Cháu xin bác cho cháu kết thúc hợp đồng sớm. Cháu sẽ đền bù theo đúng quy định.

- Cháu có chuyện gì? Sao lại đột ngột đề nghị như vậy?

- Cháu muốn sang nước ngoài để học tập thêm. Biết là mình có lỗi nhưng cháu mong bác giúp cháu chuyện này.

- Được rồi.

Chủ tịch Yang không phải là không nhìn ra Chaeyoung đang có chuyện buồn, nhưng ông cũng không thể gặng hỏi thêm được. Chaeyoung đam mê ca hát như vậy sao có thể gấp gáp từ bỏ ước mơ? nàng yêu thương và chiều chuộng fan hết mực nên không lý nào lại làm mọi người hoang mang? Ở bên cạnh nàng nhiều năm, Chủ tịch Yang hiểu rõ Chaeyoung là người thế nào, nhưng hôm nay chính nàng đã nói với ông rằng đừng công bố chuyện này ngay lập tức mà hãy để một thời gian.

----------

Hôm nay là đến ngày giao hẹn, Kim Tan vẫn ngồi đợi Chaeyoung ở căn nhà lần trước cả hai gặp mặt. Thoáng thấy bóng dáng nàng từ cửa bước vào, lòng hắn có chút hứng khởi. Chaeyoung dù đeo khẩu trang đen che hơn phân nửa khuôn mặt cũng không thể che giấu được sự xinh đẹp của cô gái đôi mươi, nhưng trong vẻ đẹp ấy ánh mắt nàng mang vẻ u sầu khiến người đối diện không khỏi đau lòng.

- Em đến rồi. Ngồi đi. Hôm nay trời lạnh nhỉ?

- Tôi và Lisa chia tay rồi. Anh hãy để cô ấy yên.

- Hmm...chỉ cần em ở bên cạnh, anh hứa sẽ không động đến cô ta.

- Thứ tình cảm của anh...sao có thể gọi là tình yêu?

Kim Tan nhìn Chaeyoung rồi bỗng phá lên cười. Hắn bây giờ chính là điên cuồng muốn sở hữu Chaeyoung. Hắn sắp phát điên lên khi nhìn thấy Lisa và nàng hạnh phúc, hắn biết rõ một điều rằng trái tim Chaeyoung sẽ không bao giờ thuộc về một kẻ như hắn, nhưng hắn không nỡ nhìn Chaeyoung trong vòng tay kẻ khác. Nếu nói hắn độc ác hắn cũng chấp nhận, chỉ có điều Park Chaeyoung này sẽ phải ở bên cạnh hắn dù bất cứ giá nào.

- Cứ nghĩ theo cách em muốn. Nhưng đừng nghĩ đến chuyện chống lại anh.

- Cho tôi một tuần yên tĩnh, sau đó tôi sẽ làm theo ý anh.

Đôi mắt Chaeyoung cụp xuống, nàng không giấu được một giọt nước mắt rơi xuống dừng lại ở khoé môi hồng đã có phần nhạt đi vì lạnh. Kim Tan thấy nàng khóc trong lòng liền nổi lên một cỗ chua xót nhưng lí trí không cho phép hắn dỗ dành nàng. Hắn cứ ngồi đó thất thần nhìn Chaeyoung khóc mỗi lúc một lớn hơn, mãi một lúc sau mới cất tiếng:

- Được. Em có thể về. Khi em ổn hơn chúng ta lập tức rời khỏi đây.

Kim Tan quên mất chuyện hắn sắp hết thuốc đau đầu. Rõ ràng hắn cần thuốc đó để bản thân sống ổn hơn từng ngày, mới hôm qua đây thôi hắn còn muốn sang nước ngoài thật nhanh vậy mà hôm nay không ngần ngại trì hoãn chỉ bởi một câu nói của người con gái trước mặt. Hắn có phải là đã yêu Chaeyoung, chỉ là cách yêu của hắn...sai rồi.

----------

Lisa vừa tỉnh giấc liền đưa tay muốn ôm Chaeyoung chặt hơn nhưng chợt nhận ra bên cạnh trống trải khiến cô có chút hụt hẫng. Cầm điện thoại lên đã 9h sáng, cô liền nghĩ Chaeyoung của cô không có thói quen ngủ nướng chắc giờ đang ở bên ngoài phòng khách. Khoác vội chiếc áo ngủ, Lisa bước ra khỏi phòng nhưng xung quanh cô chỉ là sự trống trải, Chaeyoung của cô không có ở đây. Hay Chaeyoung ra ngoài mua đồ? Nghĩ đến có chút không an tâm, Lisa với tay lấy điện thoại gọi nhưng không có ai trả lời, gọi thêm một lần nữa thì chỉ có tiếng tổng đài trả lời cô rằng người kia đã khoá máy.

Lisa trở nên bất an, trong lòng cô lúc này như lửa đốt không biết bản thân mình phải làm gì tiếp theo. Mới hôm qua đây thôi cô và nàng vẫn còn hạnh phúc, sao hôm nay vừa thức giấc nàng liền biến mất không chút dấu vết. Cô tiến đến các kệ tủ mở ra liền không thấy quần áo của người yêu cô ở đó, căn nhà lúc này bỗng chốc trở nên thật lạnh lẽo. Lisa bật khóc, cô gào thét tên Chaeyoung nhưng đáp lại chỉ là sự im ắng đến đáng sợ.

Lisa thay đồ rồi lao lên xe phóng đi thật nhanh, cô hoảng loạn tìm kiếm nhưng không biết mình phải bắt đầu từ đâu, cô liên tục đấm vào vô lăng đến lúc các ngón tay ửng đỏ. Chaeyoung chắc chắn sẽ không rời bỏ cô như vậy, Chaeyoung rất yêu cô, Chaeyoung đã từng nói muốn xây dựng một gia đình nhỏ với cô kia mà, chắc cô ấy chỉ đang bận ở đâu đó nên không trả lời điện thoại của cô thôi.

Lisa chạy đến các phòng tập, không có Chaeyoung ở đó. Cô vừa thấy Chủ tịch Yang liền chạy đến gấp gáp không kịp chào hỏi:

- Chủ tịch, Chaeyoung có đến tìm bác không?

- Con bé...sáng nay có đến tìm ta.

- Cô ấy đâu rồi Chủ tịch?

- Nó xin huỷ hợp đồng rồi. Nó không nói chuyện này với cháu sao?

- Bác, xin bác nói rõ hơn cho cháu biết.

- Con bé đến từ sớm, nó xin huỷ hợp đồng rồi nhờ bác giúp nó giữ kín một thời gian hẳn thông báo. Nó nói muốn sang nước ngoài học tập. Ta thấy nó buồn nhưng không thể hỏi thêm.

Lisa nghe đến đó liền trở nên lo lắng tột độ, Chaeyoung chưa từng nói với cô về chuyện này, chẳng phải niềm đam mê âm nhạc của nàng rất lớn hay sao, không thể nào nàng bỏ giữa chừng được. Chaeyoung thường hỏi cô chuyện "Nếu chúng ta chia tay..." không lẽ đó chính là điềm báo cho thời khắc hiện tại mà cô đã ngu ngốc không để ý đến. Lisa cứ thế lao ra khỏi công ty, leo lên xe phóng đi thật nhanh đến lúc bản thân mệt nhoài mới dừng lại gục đầu lên vô lăng khóc nức nở.

----------

Buông tay nhau là do ta hết nợ,

Nếu không phận, xin đừng có chữ duyên.

Khi người đến, tim này lỗi một nhịp,

Lúc người đi, vỡ vụn cả khoảng trời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net