Chương 31: Em đây rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa cứ lái xe trên đường trong vô định, chợt cô nhớ đến còn một nơi cô vẫn chưa ghé qua chính là ngọn đồi nơi cô và Chaeyoung đã trao nhau nụ hôn đầu tiên. Vội cho xe rẽ vào một con đường khác, Lisa tăng tốc nhanh hơn hướng về phía ngọn đồi lòng thầm mong rằng Chaeyoung sẽ có ở đó. Vừa đến nơi, cô không ngại dốc cao hay đường trơn mà nhanh chóng chạy thật nhanh lên phía trên. Khung cảnh hiện ra trước mắt khiến cô không khỏi bàng hoàng. Chaeyoung của cô đang ở đó. Dưới tán cây cả hai từng ngồi tâm sự, thân ảnh nàng bỗng trở nên cô độc và nhỏ bé. Lisa vui mừng khôn xiết, cô vội chạy đến bên người yêu, dang hai tay ra mà đón lấy Chaeyoung vào lòng, cô gọi lớn:

- Chaeyoung à, em đây rồi!

Nhưng không ai đáp lời cô. Chaeyoung đang ngủ sao? Trời có chút lạnh sao nàng lại ngồi đây hai mắt nhắm nghiền thế này? Chaeyoung của cô chẳng phải là không thích lạnh hay sao, sao chỉ mang mỗi chiếc áo thể thao dài tay mỏng manh như vậy. Lisa quỳ xuống ôm Chaeyoung vào lòng, nàng vẫn ngồi đó bất động. Cô lay người nàng nhưng chỉ thấy thân thể kia lạnh ngắt nằm trong lòng mình rơi ra một lọ thuốc, là thuốc ngủ hạng nặng chỉ còn lại 2, 3 viên. Chaeyoung đã uống hết sao?

Lisa trở nên hoảng loạn, cô liên tục gào thét tên Chaeyoung trong tuyệt vọng rồi xóc nàng lên lưng bắt đầu đi xuống đồi. Trời mấy hôm nay hay có mưa tuyết nên đường đi có phần trơn trượt, Lisa đã xém ngã mấy lần, đôi chân cô cũng vì lạnh mà trở nên yếu hơn nhưng vẫn nhất quyết không để Chaeyoung rời khỏi người mình. Đỡ nàng vào xe, Lisa qua ghế lái lập tức cho xe chạy vào trung tâm thành phố. Đoạn đường này bây giờ với Lisa sao đột nhiên dài quá, cô không đủ bình tĩnh để nhìn người bên cạnh cứ im lặng với mình như thế.

- Chaeyoung à, em không được bỏ Li.

- Chaeyoung à, nếu em không hài lòng chuyện gì cứ nói, Li sẽ thay đổi.

- Chaeyoung à, em phải sống thật tốt, nếu em không thích, Li sẽ không tìm em nữa.

- Chaeyoung à, Chaeyoung à!!!

Lisa cứ thế tự mình trò chuyện suốt quãng đường. Đến bệnh viện, cô bế Chaeyoung chạy nhanh vào phía trong:

- Bác sĩ, bác sĩ ơi! Ở đây có người cần cấp cứu.

Một đoàn bác sĩ đến mang Chaeyoung khỏi vòng tay cô để lên chiếc băng ca lạnh ngắt rồi đẩy vào trong. Cánh cửa phòng khép lại, Lisa không còn nhìn thấy Chaeyoung nữa. Đèn phòng phẫu thuật cứ thế sáng suốt nhiều giờ đồng hồ. Lisa ngồi đó, ánh mắt cô thẫn thờ, hai hàng nước mắt đã khô lại từ bao giờ. Đôi bàn tay cô mới ban nãy vẫn còn vương mùi hương quen thuộc của Chaeyoung giờ đây trống trải quá.

Ánh đèn tắt, một vị bác sĩ bước ra, Lisa vội chạy đến nắm lấy tay ông mà hỏi, giọng cô run run không giấu được nỗi sợ hãi:

- Thưa bác sĩ, cô ấy sao rồi?

Vị bác sĩ nhìn Lisa, ánh mắt ông có chút buồn. Ông biết rằng người trước mặt mình đang rất sợ điều ông sắp nói ra, nhưng là một bác sĩ, ông có nghĩa vụ phải thông báo, không thể giấu diếm được:

- Bệnh nhân đã uống thuốc ngủ hạng nặng quá liều, cô ấy còn bị nhiễm lạnh ít nhất là 5h khiến cơ thể trở nên quá yếu không thể qua khỏi. Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng xin gia đình hãy chuẩn bị hậu sự.

Bác sĩ đi rồi, Lisa như chết lặng, cả người cô rệu rã, hai tay buông thõng nhìn về phía cánh cửa kia một lần nữa mở ra. Người ta đang đẩy Chaeyoung trở về với cô, nhưng sao Chaeyoung lại ngoan ngoãn để người ta dùng vải trắng phủ kín mặt như vậy, nàng không thấy khó chịu sao. Nàng sẽ sớm tỉnh dậy để nhìn cô chứ? Cô còn rất nhiều lời muốn nói với nàng kia mà, cô còn nợ nàng một lời cầu hôn, một đám cưới và cả một mái ấm gia đình.

Lisa chạy tới quỳ xuống bên cạnh chiếc băng ca kia, cô nghẹn ngào nắm lấy bàn tay bé nhỏ lạnh ngắt kia, Chaeyoung của cô đã khổ sở quá nhiều rồi. Nếu quay lại, cô có thể xin được gánh vác hết mọi khổ đau của nàng được không? Thời gian như chậm lại, Lisa như bị chôn chặt tại chỗ không còn đủ sức nữa, cô chỉ có thể ở đó nhìn người ta đẩy Chaeyoung cứ thể mỗi lúc một xa khỏi tầm tay cô. Chaeyoung cứ nằm đó, sao bàn tay nàng không nắm lấy tay cô? Sao chỉ có cô cố gắng trong vô vọng thế này?

Trước mắt Lisa hiện lên hình ảnh Chaeyoung đang mỉm cười nhìn cô, một nụ cười thuần khiết không một chút muộn phiền. Nàng khoác trên mình một bộ váy trắng tinh khôi hệt như một thiên thần. Lisa muốn chạm vào Chaeyoung nhưng nơi bệnh viện đó cô không tài nào nhấc nổi đôi chân để đến bên nàng, cô cứ ngồi bệt trên nền đất lạnh lẽo mãi đến lúc nghe có tiếng bà Manoban gọi:

- Lisa à!

- Mẹ, Chaeyoung của con...em ấy...

Cô ôm bà nức nở, hai bàn tay cô bấu chặt vào vạt áo bà, nước mắt cứ thế từng hồi rơi đến lúc hai mắt đỏ hoe. Nỗi đau của Lisa lúc này không gì có thể sánh nổi. Cô không biết bản thân cô nên tự trách mình vô dụng không thể bảo vệ Chaeyoung thật tốt hay nên trách cuộc đời này vô tình nỡ cướp nàng khỏi vòng tay cô. Cô chỉ biết rằng mất Chaeyoung rồi cả đời vết thương lòng của cô không ai có thể chữa lành, lỗ hổng mà Chaeyoung để lại trong tim cô quá lớn chẳng ai có thể lấp đầy. Nếu cô tìm ra nàng sớm hơn, nếu cô để ý lời nàng nói không để nàng xa cô thì chắc giờ đây cô không phải gánh chịu cực hình hiện tại.

----------

Em là mây, còn tôi lại là gió,

Quy luật đời, gió thổi thì mây bay.

Tôi không hình, em cũng chẳng có dạng,

Chưa kịp gặp, em đã hoá mưa rơi.

Nhưng em ơi, nếu tan vào biển cả,

Không hứa hẹn nhưng hãy giữ lòng son.

Yêu thương kia, tôi gửi vào ngọn sóng,

Rồi mai đó chúng sẽ gặp bến bờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net