Cái Miệng Hại Cái Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô nhẹ nhàng cầm tay nàng kéo đi ra khỏi nhà hàng, hành động này làm tim nàng nhộn nhịp lên hẳn, tại sao nàng lại thích cảm giác cô ôn nhu và dịu dàng với nàng đến thế, nàng luôn cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh cô. Nhưng nàng vẫn luôn tìm mọi lý do để trốn tránh cảm giác ấy " Ôi mình đang nghĩ cái thế này, tỉnh lại đi Lisa, mày không thể"


Họ lại tới quán bar nổi tiếng nhất thành phố này, quán quen thuộc của cô, là khách quen nên cô được tiếp đón rất chu đáo, họ đi lên tầng hai dành cho khách vip, tại đây có thể nhìn được toàn bộ quang cảnh phía dưới, một lúc sau thì Jennie cũng đến


" Xin chào, ôi Lisa em dạo này thế nào rồi"" Dạ chào chị Jennie, em vẫn tốt cả ạ, lâu quá không gặp chị"" Thực tập xong là đi mất hút còn nhớ gì đến chị chứ, em đang làm chỗ Chaeyoung sao, nó có bắt nạt em không vậy, còn đây là.... "


Vừa đến Jennie đã mừng rỡ khi gặp lại nàng, cũng gần một năm từ khi nàng thực tập đến giờ họ mới gặp lại nhau." Chào chị, tôi là Jisoo bạn của Lisa, rất vui gặp lại chị"" Là cô bạn khi đó đi cùng em tại rạp phim sao"" Dạ, cô ấy là Kim Tổng của Kim Thị"" Ồ, thể nào bữa nay nhìn thật khác nha"" Được rồi, không đánh nhau không biết bạn hiền, chúng ta coi như có duyên làm bạn, cùng nâng ly nào"


Đúng là không đánh nhau không thành bạn hiền, họ đúng thật là có duyên, trên đường có biết bao người họ lại đụng phải nhau, rồi cùng làm việc với nhau, nàng cảm thấy trái đất này thật nhỏ bé.


Có rượu vào lại thêm hứng nói chuyện, nói hợp nhau lại cụng hết ly này đến ly khác, ngày hôm nay họ rất vui vì có thêm bạn mới. Ngày mai vẫn phải đi làm nên họ đành gác lại chuyện vui để về nhà. Vì uống nhiều nên không ai dám chạy xe, đành bắt taxi về, Jisoo và Jennie cùng đường nên về cùng xe, cô không yên tâm để nàng về một mình nên đưa nàng về, tiện thể có thể biết được nơi nàng đang sinh sống.


Nàng sống tại phòng trọ khu nhà chung cư thu nhập thấp, xe taxi không vào được nên phải đi bộ một đoạn. Đối với nàng, phòng trọ chỉ là nơi để ngủ, nghỉ ngơi ngoài giờ làm việc nên cũng không cần thiết phải quá rộng rãi.


Nàng nghĩ cô chỉ đưa mình tới đầu ngõ, nên xuống xe chào cô ra về"Tôi vào nhà đây, cám ơn chị"" Em không mời tôi lên nhà sao?"" Cũng đã trễ rồi chị về nghỉ ngơi đi, mai còn đi làm, tôi cũng mệt rồi"


Nàng bỏ lại một câu lạnh lùng rồi đi theo con đường quen thuộc trở về phòng, nàng cũng không ngó lại xem cô có đi theo mình hay không. Nàng nghe tiếng có người theo, một mặt cũng muốn là cô, nàng cũng nhớ mùi hương trên người cô, nhớ những ngày được cô ôm ngủ. Mặt khác lại không muốn, nàng sợ hai người ở cùng lúc này có phát sinh ngoài ý muốn gì nữa không.


Một mớ suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu nàng, nàng thở dài tìm chìa khóa để mở cửa, vừa định đóng lại thì đã thấy cô trước mặt, một chút giật mình, một chút hồi hộp...." Chị.... chị làm gì vậy, sao lại chưa về"" Chị khát nước, vào xin em ly nước được không"


Cô cười cười rồi lách qua người nàng vào phòng. Căn phòng tuy nhỏ nhưng vô cùng sạch sẽ gọn gàng, nhìn kỹ cũng chỉ có duy nhất một chiếc giường và một cái tủ nhỏ. Cô cảm thấy nó chỉ to hơn cái phòng tắm của cô một chút, nhưng lại thấy rất ấm áp.


Nhìn đi nhìn lại một vòng cô cũng không biết mình nên ngồi chỗ nào, mới tới lần đầu mà ngồi lên giường thì có chút bất lịch sự, cô mở lời hỏi nàng" Nhà em sao nhỏ như vậy, chị ngồi đâu đây?"" Phòng cũng một mình tôi ở cần gì phải lớn, chỉ là chỗ ngủ thôi mà, chị ngồi tạm dưới đất đi"" Hả, ngồi đất, em đùa chị à" câu nói của nàng làm cô cũng phải giật mình, cô đã bao giờ phải ngồi đất đâu chứ, đây là cách nàng tiếp đãi khách đến thăm nhà hay sao" Thì ngồi trên giường, tự ý vào nhà còn đòi hỏi"


Nàng bửu môi rồi tiến phía góc nhỏ, hình như đó là chỗ nàng nấu ăn thường ngày thì phải. Nàng pha hai ly nước giải rượu cho hai người, nó làm cô nhớ lại lúc trước hai người ở cùng, nàng cũng hay pha cho cô uống khi cô đi tiếp khách với Sếp.


" Phòng cũng thấy rồi, nước cũng uống rồi, chị về được chưa" đưa ly cho cô" Em ghét chị đến vậy sao"" À... thì... dù sao chị đã uống nhiều rượu, con gái về trễ quá nguy hiểm lắm nên chị về sớm chút đi" nàng ấp úng khi cô nhìn nàng không chớp mắt

" Em lo lắng cho chị vậy thì tối nay chị ngủ lại đây, dù sao cũng trễ rồi về nguy hiểm lắm"

Cô nở nụ cười với nàng rồi tự nhiên nằm xuống chiếc giường nhỏ nhắn của nàng, giường tuy nhỏ nhưng làm cô thật dễ chịu không muốn rời vì nó có mùi thơm của nàng.Nàng thở dài lấy tay đập đầu mình một cái, cái miệng hại cái thân, chiếc giường thì nhỏ vậy sao đủ chỗ cho hai người ngủ chứ, nhà nàng thì lại không có sofa, không lẽ nàng phải nằm đất sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net