Chương 14: Đi ăn phở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa đón Jennie lúc 9 giờ sáng, đến địa điểm quay đã là nửa tiếng sau đó.
Lần này là quảng cáo cho một công ty thiết kế nội thất. Theo lời bộ phận truyền thông của bên đó, đây là những mẫu mới nhất mà họ dự định tung ra thị trường vào thời gian sắp tới, với tiêu chí đơn giản và tiện lợi, để cho chủ nhân của nó thoải mái thể hiện phong cách và cá tính riêng, hay nói cách khác, khách hàng mục tiêu của bộ sưu tập lần này là người trẻ tuổi. Mà với những đối tượng như vậy, tiếp cận với họ thông qua một ngôi sao trẻ đẹp và có tầm ảnh hưởng như Jennie có lẽ là cách tối ưu nhất.
Đoạn phim quảng cáo dự kiến dài chừng hơn 2 phút, được thực hiện trong một căn nhà mẫu đã thiết kế sẵn nội thất, quay cảnh ban ngày lẫn buổi tối, làm sao để diễn tả được sự thoải mái và tiện nghi, mà vẫn không làm mất khi không khí ấm cúng của ngôi nhà, khiến cho nó thật sự trở thành một nơi để chủ nhân cảm thấy yên tâm mỗi khi trở về.
Jennie sẽ mất khoảng hai ngày làm việc ở đây, với một ngày quay, và một ngày chụp ảnh cùng trả lời phỏng vấn ngắn. Khi cô và Lisa lên tới nơi, ekip đang tất bật chuẩn bị. Jennie bước vào, cúi đầu chào mọi người, sau đó đến phòng trang điểm. Lúc đi qua phòng ngủ, nhìn vào, thấy tấm poster cỡ lớn của mình, cô tỏ ra ngạc nhiên
- Có cả ảnh của em nữa sao?
- Đúng vậy, giám đốc của chúng tôi nói từng ngóc ngách phải trông thật giống nhà cô nhất có thể, để cảnh quay đạt được hiệu quả tối ưu, cho nên chúng tôi đã cố gắng thêm những bức ảnh của cô ở đây.
Nhân viên trang điểm vui vẻ trả lời.
- Vậy sao, giám đốc của các chị thật cẩn thận.
Jennie bước vào phòng thay đồ, chuẩn bị, ánh mắt lướt qua một vòng, nhìn thấy thùng sữa dâu đặt ngay ngắn ở trên bàn, trong đầu bất giác hiện ra khuôn mặt một người với đôi môi trái tim.
- Tự nhiên thèm đồ ăn ở đó thật.
Jennie lẩm bẩm.
Lisa ngồi ở phía sau, nhìn Jennie chuẩn bị. Bình thường, mỗi lần đi xa hoặc quay quảng cáo thế này, Jennie hay kéo cô theo, bởi làm việc với ekip của đối tác, có rất nhiều người lạ, nếu đi một mình Jennie sẽ không quen, mà đi với Min Joon thì lại không biết nói chuyện gì vào lúc nghỉ. Thực ra Jennie vốn không phải người quá mạnh dạn, những gì thể hiện trên sân khấu là do luyện tập lâu năm cộng với đam mê âm nhạc mà hình thành, còn bản tính của cô lại khá nhút nhát.
Cảnh quay đầu tiên là vào buổi sáng, lúc vừa thức dậy. Jennie thay một bộ pyjama hình con gấu, cả người thoáng chốc toát lên vẻ đáng yêu đến kỳ lạ. Lisa nháy mắt, giơ một ngón cái lên, đại ý là khen ngợi, sau đó cùng cô ra ngoài, bắt đầu làm việc.
Ekip cùng Jennie làm việc khá chuyên nghiệp, những cảnh quay rất trôi chảy, không khí làm việc vô cùng vui vẻ và thoải mái, chẳng mấy chốc mà đã đến những cảnh quay vào buổi tối. Lúc này, một cô gái vừa nghe điện thoại xong lên tiếng
- Giám đốc Kim tới.
- Giám đốc Kim sao? Cô ấy tới làm gì?
Một người khác tiếp lời.
- Không rõ, có lẽ do lần này là hạng mục mới, nên cô ấy tới kiểm tra.
- Không sao, cứ tiếp tục đi, tôi sẽ ra đón cô ấy.
Min Hyung – người của bộ phận Marketing lên tiếng. Anh ta rời khỏi chỗ ngồi, đôi chân dài bước nhanh ra cửa.
Jennie cũng không quan tâm nhiều, lúc này trời đã sẩm tối, cảnh quay tiếp theo là đi làm về, đang chuẩn bị bữa tối. Cô mặc trên người một chiếc váy nhẹ nhàng, phía trước đeo tạp dề, đôi tay đang thoăn thoắt cho đồ ăn vào chảo, mái tóc được buộc lên gọn gàng, thế nhưng vẫn có vài sợi tóc lơ thơ rủ xuống, nhìn vào thật sự có cảm giác tươi trẻ.
Vài phút sau, phía ngoài cửa ồn ào một trận, tiếng chào của vài người vang lên
- Chào giám đốc Kim.
Lúc này, đạo diễn cũng hô lên
- Cut.
Sau đó ông quay ra, lịch sự cúi chào người vừa bước vào.
- Mọi người ăn tối chưa?
Lisa và Jennie nghe thấy tiếng nói, theo phản xạ quay ra nhìn, bất giác giật mình.
Người trước mặt mặc một chiếc váy đen, lại khoác thêm áo vest bên ngoài, mái tóc buông xuống nhẹ nhàng, để lộ vầng trán cao tinh tế, trên mặt lúc này còn có thêm một cặp kính gọng mảnh, phong thái nghiêm túc đĩnh đạc, nhìn thế nào cũng không giống người ngồi xắn tay áo ăn mì cùng Jennie mấy ngày trước.
Lisa hôm đầu tiên gặp Jisoo đã tình cờ nghe thấy thư ký chào "Giám đốc Kim", thế nhưng khi gặp lại trong hoàn cảnh này, vẫn không khỏi có chút bất ngờ.
- Mọi người chưa ăn tối phải không? Nghỉ một chút đi, tôi có mang đồ tới.
- Cảm ơn giám đốc Kim.
Jisoo vừa nói, cô trợ lý đi phía sau cùng mấy nhân viên nữa liền tất bật mở từng hộp cơm nóng hổi, chia cho mọi người. Jisoo nhìn về phía bếp, nơi Jennie còn đang đứng đó, cô rảo bước tiến lại gần. Lúc này, cô đang đi giày cao gót, so với Jennie đang chỉ mang dép trong nhà, thân hình Jisoo nghiễm nhiên cao hơn một chút.
- Chào Jennie, lại gặp nhau rồi.
Vừa nói, đôi môi mỏng hình trái tim vừa vẽ lên một nụ cười thân thiện.
- Đây là lý do hôm trước, cô bảo tôi sẽ sớm biết cô làm gì sao?
Jennie hỏi lại.
- Đúng vậy, khi ấy chưa nói luôn, là vì muốn cho cô bất ngờ.
Jisoo nói tới đó, dừng lại một chút, nhìn người trước mặt cùng trang phục trên người, lại nói tiếp
- Cái tạp dề này cũng rất hợp với cô đó, rất ra dáng một nữ thần nội trợ.
Jennie bật cười, trả lời
- Nữ thần nội trợ được giám đốc Kim làm mỳ trộn ở siêu thị 24h cho ăn, nhắc đến làm tôi lại thấy thèm.
- Được rồi, vào phòng nghỉ ăn đi.
Jisoo nói xong, lúc này mới quay sang nhìn Lisa đang khoanh tay tựa cửa đứng nhìn, gật đầu cười một cái, ánh mắt ra hiệu cho cô đi vào phòng nghỉ.
- Giám đốc Kim thế này thì cần gì thuê luật sư chứ, bản thân cô thuê luôn vài người đi bắt tên chụp ảnh Idol của cô luôn là xong mà.
Lisa vừa cười vừa nói, khi ba người đã yên vị trong phòng nghỉ, trước mặt là hai hộp cơm vẫn chưa ai động vào.
- Cô đừng trêu tôi nữa, tôi chỉ là quản lý một công ty nhỏ bé thôi, hàng ngày vẫn xuống văn phòng luật sư Park ăn chực.
Jisoo vừa trả lời, vừa lấy một ly trà nóng, đưa cho Jennie. Thời tiết buổi tối dạo này khá lạnh, dù ở trong nhà thì đồ uống nóng vẫn nên là sự lựa chọn tối ưu.
- Này Kim Jisoo, cô cũng thật bất lịch sự, ở đây có cả tôi mà, sao chỉ có Jennie là được uống trà chứ?
- Cô đâu phải thần tượng của tôi.
Jisoo thản nhiên đáp lại, Jennie nghe vậy, bật cười khe khẽ. Ba người ngồi nói chuyện một lúc, tiếng đạo diễn ở bên ngoài đã vang lên, Jennie phải tiếp tục ra quay.
- Còn mấy cảnh nữa thì xong?
- Có lẽ là hai, đến lúc đi ngủ là hết ngày rồi.
Jisoo gật gù, cười với Jennie một cái, sau đó để cô ra ngoài. Lúc này trong phòng, chỉ còn lại hai người, Jisoo và Lisa. Nghĩ đến việc Jisoo là bạn thân của Park Chaeyoung, Lisa không bỏ qua một cơ hội nào để tìm hiểu về luật sư tóc vàng
- Vậy đây mới là công việc thật sự của cô phải không?
- Ừ, tôi có công ty bất động sản và thiết kế nội thất.
- Còn Chaeyoung thì sao? Hai người không làm cùng nhau à?
- Cô ấy phụ trách phòng pháp chế của công ty tôi, lại cả văn phòng luật nữa, cho nên rất bận, bây giờ có lẽ vẫn còn làm việc.
Jisoo trả lời xong, quay sang nhìn Lisa, lại nói tiếp
- Cô có vẻ rất quan tâm luật sư Park?
- Đúng vậy.
Lisa thoải mái thừa nhận, sau đó vỗ vai Jisoo, tiếp tục nói
- Xem ra cô cũng rất quan tâm tới Jennie, cho nên hôm nay, tôi cho cô cơ hội đó.
Lisa vừa nói vừa đứng dậy, với tay lấy áo khoác.
- Cô định đi đâu?
- Tôi đi tìm mối quan tâm của tôi, chút nữa quay xong, cô đưa Jennie về nhé.
Lisa nói xong lại nháy mắt một cái, sau đó bước nhanh ra cửa, sợ Jennie nhìn thấy thì hỏng việc.
- Nếu tôi là Jennie, nhất định sẽ đuổi việc cô.
Jisoo nói với theo, tuy nhiên việc Lisa vừa nói, cô cũng không cảm thấy có gì khó chịu, ngược lại còn vui vẻ.
Nửa tiếng sau, Lisa đã dừng xe trước cửa tiệm café. Nhìn vào bên trong, khách hàng đã ngồi đầy trong quán. Lisa hài lòng, cho dù mục đích đến đây không phải vì công việc, nhưng nhìn quán đã hết chỗ trống, làm gì có bà chủ nào không vui cho được. Lisa nhìn đồng hồ, mới hơn 8 rưỡi tối, cô suy nghĩ một chút, lại cố gắng nhìn lên tầng 10, thấy đèn vẫn còn sáng, liền lấy điện thoại ra, gọi cho Park Chaeyoung. Mấy giây sau, giọng nói ấm áp vang lên từ
- Alo, tôi là Park Chaeyoung.
- Luật sư Park, tôi là Lisa.
- Chào cô, không biết cô gọi tôi có việc gì?
- Có chút chuyện quan trọng muốn bàn với cô. Không biết cô đã xong việc chưa?
Park Chaeyoung buông cây bút trên tay xuống, ngả người ra ghế, phần lưng đã có chút hơi tê vì ngồi quá lâu.
- Tôi cũng gần xong rồi, cô nói đi.
- Tốt quá, vậy tôi đợi cô ở dưới.
Park Chaeyoung nhíu mày, trả lời
- Cô đang ở đâu?
- Trước cửa quán café của tôi.
- Vậy cô lên văn phòng của tôi đi.
- Bây giờ không tiện lắm, tôi sẽ chờ cô ở dưới này. Hẹn gặp lại.
Park Chaeyoung nhìn điện thoại đã ngắt kết nối, suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn chịu thua, đứng lên lấy áo khoác, đi xuống dưới. Lisa ngồi trong xe, thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện, liền tươi cười kéo cửa kính xuống. Chaeyoung bước đến cạnh xe, lên tiếng
- Có việc gì vậy?
- Lên xe đi, ở ngoài hơi lạnh.
Lisa vừa nói, vừa mở cửa. Chaeyoung lên xe, đóng cửa vào, cái lạnh bên ngoài bị bỏ lại phía sau, chỉ còn lại sự ấm áp tỏa ra từ chiếc điều hòa nho nhỏ phía trước.
- Cô chưa ăn tối đúng không? Chúng ta đi ăn nhé.
- Cô vẫn chưa nói là có chuyện gì.
Chaeyoung lên tiếng. Dạo này, dù vô tình hay cố ý tình tần suất gặp mặt Lisa cũng quá nhiều rồi. Bỏ đi việc Lisa có khuôn mặt gây ấn tượng mạnh thì về cơ bản, hai người cũng coi như bạn mới quen. Lisa luôn tỏ ra nhiệt tình thế này khiến Chaeyoung có cảm giác hơi bối rối. Đã rất lâu rồi, người bạn mà cô đi cùng chỉ có Jisoo và Min Joon, ngoài ra chẳng có ai khác.
- Thực ra hôm nay tôi cùng Jennie đi quay quảng cáo thì gặp Kim Jisoo, cô ấy nói cô vẫn ở công ty, cho nên tôi tới đây.
- Còn Jisoo?
- Cô ấy sẽ đợi để đưa Jennie về.
Park Chaeyoung thầm mắng một câu, Kim Jisoo quả nhiên gặp Jennie xong, bạn bè cũng bỏ sang một bên luôn.
- Vậy là không có chuyện gì quan trọng sao?
Chaeyoung vừa nói, vừa nhìn Lisa rẽ vào một con phố, lòng vòng tìm chỗ đỗ xe một hồi rồi dừng lại.
- Xuống đi, chúng ta đi ăn phở. Vào ngày trời trở lạnh thế này, ăn món ý là ngon nhất đấy.
Lisa cười cười, mở cửa bước xuống xe, hai người rảo bước vào một quán chuyên bán đồ Việt Nam gần đó. Lisa gọi hai tô phở cùng một phần phở cuốn, lại thêm hai ly nước ép, sau đó nhìn người đối diện, nói tiếp
- Luật sư Park chắc hẳn đang rất không vui vì bị tôi kéo đến đây.
- Không, vì tôi nghĩ có chuyện gì đó nên cô mới tìm tôi.
- Bạn bè với nhau, đi ăn một bữa cũng phải có lý do sao?
Lisa rất thản nhiên trả lời. Quả nhiên khi theo đuổi phụ nữ, đẹp trai cùng chai mặt luôn phải song hành.
"Chúng ta đâu có thân tới vậy" – Chaeyoung thầm nghĩ trong đầu.
- Luật sư Park chắc đang nghĩ rằng tôi với cô vốn không thân thiết, mối quan hệ chỉ dừng lại ở thân chủ và luật sư thôi phải không?
Chaeyoung hơi giật mình, người trước mặt không những thông minh, mà còn thẳng thắn nữa.
- Tôi không có ý đó.
Lisa cười cười, không tỏ ra chút gì khó chịu, tiếp tục nói
- Thực ra nếu đổi lại là tôi, tôi cũng có suy nghĩ như vậy. Nhưng mà cá nhân tôi cảm thấy, chúng ta cũng rất có duyên. Hơn nữa, Jisoo và Jennie đều là bạn thân của cô và tôi, họ có vẻ rất quý nhau, biết đâu sau này sẽ có cuộc đi chơi giữa cả 4 người thì sao. Chúng ta tìm hiểu thêm về nhau, thêm bạn bớt thù, dù sao cũng sẽ khiến cuộc sống bớt tẻ nhạt.
Lúc này, người phục vụ đã mang đồ ăn lên, cẩn thận đặt trước mặt họ hai bát phở nóng hổi vẫn còn nghi ngút khói, mùi thơm đặc trưng của món ăn từ từ tỏa ra, len lỏi vào khứu giác của những vị thực khách xung quanh, thành công đánh thức cảm giác đói bụng của Chaeyoung.
- Với tài ăn nói này, cô không làm luật sư thật uổng phí.
Chaeyoung vừa trả lời, vừa cho một chút tương ớt vào bát của mình, bắt đầu ăn. Lisa vừa múc một thìa nước dùng nếm thử, vị ngọt thanh của nước dùng nhanh chóng lan khắp khoang miệng
- Biết sao được, mỗi người có đất dụng võ riêng mà. Tài ăn nói của cô thì thuyết phục được quan tòa, còn tôi thì thuyết phục được khách hàng đến ăn uống, như vậy cũng coi là không uổng phí rồi.
- Mà sao cô đặt tên quán là Blackpink vậy?
- Giống như tôi cảm nhận, đó là cuộc sống, không phải chỉ có màu hồng, cũng chẳng phải chỉ toàn đen tối, mà nhất định sẽ có cả hai. Nếu không có màu đen, cô nhất định sẽ không trân trọng màu hồng đâu. Chỉ cần hướng tới một cuộc sống mà màu hồng chiếm đa số, như vậy là rất tốt rồi.
Chaeyoung nghe xong mấy lời này, bỗng nhiên cảm thấy Lisa không chỉ là người sâu sắc, mà còn rất biết cân bằng cuộc sống cùng tâm trạng của mình. Bảo sao, cô ấy có cuộc sống muôn màu như hiện tại.
- Nhưng mà cô không cảm thấy cái tên này cũng rất hợp với tôi sao?
- Hợp ở chỗ nào?
- Đen và hồng, bí ẩn và dễ mến, cả hai thứ đó đều có ở tôi mà, không phải sao?
- Khụ...khụ ...
Chaeyoung nghe xong, không nhịn được mà bật cười, vô tình khiến bản thân bị sặc. Lisa vội vàng lấy khăn giấy đưa cho nàng. Sau khi uống một ngụm nước, Chaeyoung mới nhận ra mình vừa rồi có chút không khống chế được, nhỏ nhẹ nói
- Xin lỗi, tôi ...
- Không sao, cô như vậy khiến tôi thấy dễ gần hơn.
Chaeyoung nhíu mày, chưa kịp trả lời, người kia đã nói tiếp
- Mấy lần trước gặp nhau, cô đều tỏ ra rất nghiêm túc, rất khó gần.
- Vậy hôm nay cô gọi tôi ra đây để cho tôi biết khuyết điểm của mình à?
- Không phải khuyết điểm, đó là ưu điểm.
Chaeyoung biết mình không nói lại người này, lại cắm cúi ăn, kiên trì giữ im lặng. Mà Lisa cũng tạm thời dừng lại, không lên tiếng nữa.
Ước chừng nửa giờ sau, ăn tối xong, Lisa kéo Chaeyoung đi dạo phố. Hôm nay không phải cuối tuần, đường phố thưa thớt hơn nhiều, thỉnh thoảng chỉ lác đác vài cặp đôi khoác tay nhau đi qua. Lisa rẽ vào một quán bán café ven đường, mua hai ly socola nóng hồi, đưa cho Chaeyoung một ly. Chaeyoung đón lấy, bàn tay ôm vào chiếc cốc giấy, dần dần ấm lại. Hai người đi thêm một đoạn, sau đó ngồi xuống một chiếc ghế đá gần quảng trường, im lặng vừa uống nước, vừa nhìn mấy đứa trẻ đang trượt patin trước mặt.
- Việc của Jennie sao rồi?
Lisa hỏi.
- Tôi vẫn đang tìm Mark.
- Cô định đi gặp hắn nữa sao?
- Ừ, hắn là người duy nhất nắm được mọi chuyện mà.
- Vậy có thể dẫn tôi đi cùng không?
Lisa đáp lại, nghĩ về việc xảy ra hôm trước, cô có chút lo lắng nếu để Chaeyoung đi một mình.
- Ừ, có gì tôi sẽ báo với cô.
Chaeyoung ngắn gọn trả lời, cũng không từ chối. Dù sao Lisa có quyền được biết sự việc mà
- Tại sao cô chọn trở thành luật sư?
Lisa đột nhiên hỏi. Chaeyoung nghe xong, không trả lời ngay, bởi vì trong đầu nàng, lý do lớn nhất để theo học ngành này, chính là vì chị.

Vì muốn trở thành đồng nghiệp của chị.
Vì muốn hoàn thành ước mơ mở văn phòng luật riêng của chị.
Vì muốn đòi lại công bằng cho chị, muốn tống Dong Min vào tù.

Lisa không nhận được câu trả lời, cô quay sang nhìn người bên cạnh, lại bắt gặp đôi mắt long lanh đang nhìn về phía những ngọn đèn rực rỡ trong đêm, ánh mắt mông lung vô định, giống như suy nghĩ, lại giống như trống rỗng không có cảm xúc gì.
Lisa luôn cảm thấy, ánh mắt Chaeyoung hàm chứa rất nhiều câu chuyện, mà thật tệ là những câu chuyện ấy, có lẽ chỉ toàn đau thương.
Hai người im lặng ngồi bên nhau, nhìn dòng người hối hả qua lại, Chaeyoung giống như chìm vào thế giới của riêng mình, còn Lisa, vẫn đang loay hoay muốn bước chân vào thế giới ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net