Chương 51: Sajja Manoban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm này, hai người cùng nhau khám phá cơ thể của người kia, say mê đắm chìm, cao trào tìm đến không chỉ một lần. Thức dậy đã là chuyện của trưa hôm sau. Ánh sáng xuyên qua cửa kính chiếu vào, căn phòng có chút bừa bãi, trên giường chăn gối lộn xộn, cô gái tóc vàng rúc sâu vào hõm cổ người bên cạnh, bờ vai trần mịn màng nóng bỏng lộ ra ngoài.
Hôm nay, Lisa là người thức dậy trước. Sau một tuần chịu phạt, cuối cùng cũng có thể chân chính ôm người đẹp vào lòng, được bắt đầu ngày mới với mùi hương ngọt ngào tràn ngập xung quanh, Lisa vô cùng vui vẻ.
Nhất là hôm qua, hai người đã trải qua một đêm cuồng nhiệt.
Tuy rằng có chút đau đớn, nhưng hạnh phúc ngọt ngào lại nhiều hơn, khiến cho Lisa cảm thấy không hề khó chịu. Cô cúi xuống, hôn lên mái tóc màu vàng, bàn tay dưới lớp chăn đang ôm lấy bờ lưng trần mềm mịn bắt đầu chạy loạn. Người đang say giấc bị làm phiền, lông mi dài khẽ động đậy, sau đó từ từ mở mắt.
Nụ cười của Lisa càng thêm rõ ràng, cô hôn nhẹ lên chóp mũi nàng, yêu chiều nói chào buổi sáng.
Chaeyoung dịu dàng nhìn người đối diện, ánh mắt lướt qua khuôn mặt hoàn mĩ, lúc này, bởi vì Lisa đưa tay nên xoa má nàng, nên cái chăn cũng theo đó trượt xuống, lộ ra bờ vai trần và cần cổ thon dài trắng nõn.
Trên đó, Chaeyoung thấy rõ một dấu hôn màu đỏ.
Kí ức đêm qua ùa về, Chaeyoung lần đầu nằm trên, ban đầu còn ngượng ngùng, sau đó lại trở nên kích thích, không ngừng cắn mút trên cơ thể người kia.
Nghĩ đến đây, hai vành tai không hẹn mà cùng nhau đỏ ửng lên.
Nàng nhắm mắt, cố xua đi hình ảnh ấy, sau đó chầm chậm lên tiếng
- Chúng ta dậy thôi.
Hôm nay là chủ nhật, hai người đã cùng hẹn nhau sẽ đi tới công viên, đến hồ nước nhỏ cắm trại nướng thịt. Thế nhưng dậy quá muộn, đã hết cả buổi sáng, hơn nữa còn lo lắng Lisa bị đau giống mình lần trước, Chaeyoung quyết định chuyển sang đi xem phim rồi tới quán café mới của Lisa, sau đó buổi tối trở về cùng nhau nấu ăn.
Một cuộc sống giản dị mà hạnh phúc...

Đầu tháng 12, nhiệt độ hạ xuống đáng kể, tuy nhiên, đây là khoảng thời gian đầu mùa đông nên thỉnh thoảng vẫn có ngày nắng nhẹ.
Lúc này, một chiếc xe phân khối lớn dừng trước cửa Blackpink Coffee, người trên xe gạt chân chống bước xuống, thân hình cao ráo, bàn tay nhanh chóng tháo chiếc mũ bảo hiểm ra, để lộ khuôn mặt phía sau.
Ngũ quan rắn rỏi, lông mày rậm rạp, sống mũi cao thẳng, làn da bánh mật đầy nam tính, tựu chung lại có thể kết luận, là một người đàn ông khá đẹp trai và thu hút.
Anh ta ngước mắt lên, nhìn một lượt xung quanh, sau đó đôi chân dài nhanh chóng bước vào, không hề ngại ngùng mà tiến thẳng đến quầy order. Dong Gu nhìn vị khách cao hơn mình cả một cái đầu, lễ phép cúi chào, sau đó hỏi
- Xin chào quý khách, anh muốn uống gì ạ?
- Cho tôi một ly Americano.
Giọng nói khàn khàn, âm lượng không lớn, nhưng rất rõ ràng. Anh ta vừa trả lời, vừa đưa mắt nhìn một lượt xung quanh. Lúc đưa thẻ thanh toán, lại hỏi một câu
- Bà chủ của các cậu đâu?
Dong Gu ngẩn người giây lát, sau đó vẫn lễ phép trả lời
- Chị ấy ra ngoài rồi ạ.
Anh chàng kia gật đầu, không hỏi thêm gì, nhưng cũng không rời đi ngay, lại cố ý đứng chờ thêm vài phút rồi tự mình nhận lấy ly nước, kiếm một bàn trống, ngồi xuống.
Có lẽ cảm thấy nhàm chán, anh ta lấy điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, sau đó tìm đến một cái tên, ấn vào nút gọi. Chờ đợi qua ba hồi chuông, cuối cùng người bên kia cũng nhấc máy
- Alo. Tôi là Lisa.
- Lisa, là anh.
- Anh? Sajja Manoban?
Lisa vừa nói, vừa bỏ điện thoại ra, nhìn một chút, thấy là số lạ, lại còn là đầu số của Hàn Quốc, lúc này mới tiếp tục áp lên tai, vẫn chưa hết thắc mắc
- Hôm nay xảy ra sự kiện gì mà anh lại gọi em vào giờ này vậy? Anh đang ở đâu?
- Lisa, anh đang ở Blackpink Coffee.
- Gì? Anh thật sự về rồi sao?
Lisa bất ngờ, giọng nói cũng có phần cao hơn. Nhiều năm trước, anh trai được bố cho đi du học, thế nhưng học xong cũng chẳng về, nói rằng muốn đi khám phá thế giới, từ đó mỗi năm vài nước, gần như chẳng ai biết tung tích. Lisa cũng từ lâu không nghĩ tới khoảnh khắc anh ấy trở về, cô thậm chí còn cho rằng, anh trai mình sẽ rong ruổi như vậy cả đời.
Ấy vậy mà người này lại đột nhiên đến quán café của cô ngồi.
Nghĩ sao cũng không hiểu nổi. Nếu nói rằng chơi chán rồi về thì quá vô lý, chẳng thà thừa nhận là đã bị bố khóa thẻ thì đúng hơn.
- Em đang ở đâu thế? Anh em mình cùng ăn cơm.
- Em đang bận một chút. Khoảng 1 tiếng nữa.
- Được, một tiếng nữa anh hẹn em ở quán ăn, địa chỉ anh sẽ gửi sau.
- Vâng, em sẽ tới.
Cuộc nói chuyện cứ như vậy mà kết thúc, hoàn toàn không có thêm câu nói tình cảm sướt mướt nào.
Hai anh em từ xưa đến giờ luôn như vậy, không quá thân thiết, thậm chí có phần hời hợt. Thế nhưng quan hệ cũng không phải tệ, dù sao trong người vẫn chảy chung một dòng máu, ít nhiều gì vẫn có sự quan tâm nhất định.
Anh ta vừa uống café, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua tán cây, đến khi xuống tới mặt đường thì chỉ còn là mấy chấm nhỏ không rõ ràng. Rời Hàn Quốc đã ngót nghét 10 năm, bản thân đi gần hết các nước trên thế giới, tuy rằng luôn vui vẻ tự do, nhưng dù sao vẫn cảm thấy chẳng có nơi đâu thân thuộc bằng quê nhà. Lần này trở về, một phần là vì bố kiên quyết khóa thẻ ép buộc, một phần anh ta cũng tự cảm thấy mình không thể rong chơi mãi, đã tới lúc cùng bố gánh vác gia đình.
Hơn nữa, sâu trong nội tâm, một vài sự việc có lẽ đã chìm sâu, cũng không nhất thiết phải chạy trốn thêm.
Anh ta ngồi lại một lúc, khi cốc café đã cạn mới đứng dậy, đến điểm hẹn với Lisa.
Ngồi lên xe, đội mũ bảo hiểm, nắm chặt tay ga, chiếc xe gầm lên mấy tiếng rồi vọt đi.
Anh ta hoàn toàn không để ý tới bóng dáng một cô gái tóc vàng đứng cách đó mấy mét, ánh mắt nàng hoảng loạn rối bời, bờ môi run rẩy thoát ra mấy chữ
- Dong ... Min ...

Chiếc xe phân khối lớn luồn lách dễ dàng giữa những chiếc ô tô trên đường, chỉ 15 phút sau đã dừng lại trước cửa một nhà hàng truyền thống của Hàn. Anh ta bước vào, hào phóng tặng cho cô nàng lễ tân một nụ cười, sau đó đi lên tầng hai, tiến vào chiếc bàn phía trong cùng, bàn tay lật giở menu, gọi liền mấy món, sau đó từ tốn nhấp một ngụm nước. Một lúc sau, khi đồ ăn được mang lên, phía đối diện cũng xuất hiện một thân ảnh cao ráo thon thả. Anh ta ngước mắt nhìn, khóe môi cong lên, để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp
- Lisa, em gái anh xinh đẹp hơn anh tưởng rất nhiều đấy.
Lisa không vội đáp, chờ người phục vụ đặt chiếc đĩa cuối cùng xuống, lúc này mới cất giọng
- Còn anh đen như cục than vậy.
Ngót nghét 10 năm chẳng gặp nhau, vậy mà ngữ khí cùng hành động của cả hai đều không có chút nào gọi là "xúc động" cần có.
- Chỉ hơi ngăm ngăm thôi, em không cảm thấy anh thế này nam tính đẹp trai hơn rất nhiều à?
Sajja vừa nói, vừa xúc một thìa canh kim chi đưa vào miệng.
- Chà, ngon thật, quả nhiên là hương vị của Hàn Quốc, phải về đúng Hàn Quốc mới cảm nhận được.
Lisa nhìn người đối diện, trong lòng nổi lên một chút thương nhớ. Đây là anh trai của cô, Sajja Manoban.
Người hồi 5 tuổi đã vứt cái bánh sinh nhật của cô đi, tàn nhẫn trách móc cô tại sao có thể vui vẻ đón sinh nhật vào ngày mẹ qua đời. Khi ấy, Lisa còn quá nhỏ, chưa hiểu hết, chỉ biết ôm quản gia Kim khóc lớn. Cô cảm thấy không những chỉ có bố, mà anh trai cũng ghét mình.
Thời gian trôi qua, cả hai cùng trưởng thành, không ai nhắc đến câu chuyện vào ngày sinh nhật đó nữa. Tuy nhiên cái bóng của nó quá lớn, mặc dù Sajja đã cư xử bình thường trở lại, cô vẫn chẳng thể bỏ được suy nghĩ anh ghét bỏ và căm hận mình, từ đó sinh ra trốn tránh, ngại gặp mặt người anh ruột này.
Vào năm 8 tuổi, Lisa nghịch ngợm leo lên cây, sau đó không xuống được, ở trên đó khóc lóc hoảng loạn, Sajja nghe thấy chạy tới, định bảo Lisa chờ mình đi lấy thang. Thế nhưng Lisa lại trượt chân, ngã xuống. Trong giây phút nguy hiểm đó, Sajja vội vàng đưa tay ra, đỡ lấy cô. Cả cơ thể nhỏ bé của Lisa nằm lọt thỏm trong lòng anh, còn Sajja thì ngã ra sau, kết quả là đập người xuống đất, bị gãy tay.
Sau lần đó, anh trai phải bó bột mấy tháng, mà Lisa mang theo cảm động cùng hối lỗi, ở bên cạnh chăm sóc, mối quan hệ cũng gần gũi hơn. Nhưng cũng chỉ là nói chuyện thoải mái một chút, sau đó Sajja thường xuyên rong chơi bên ngoài, còn Lisa thì bất hòa với bố rồi chuyển ra ngoài sống, hai anh em cùng một nhà lại gặp nhau ít đến đáng thương.
Mấy năm trước, bố đột ngột cho anh đi du học, Lisa cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng bố cần anh thành tài để về tiếp quản sự nghiệp. Ấy vậy mà một lần, đi đến ngót ngét 10 năm trời.
Nhưng so với bố, Lisa vẫn thân thiết và thoải mái với người anh trai này hơn.
- Anh về bao giờ thế?
Lisa vừa hỏi, vừa ăn một miếng trứng cuộn.
- Mấy ngày trước. Hết tiền rồi, phải về thôi.
- Thế anh về nhà chưa? Em không thấy bố nói gì cả.
- Ông ấy không biết anh về. Anh đang ở nhà một người bạn, chưa có ý định về nhà.
Lisa nhíu mày, không rõ người kia muốn làm gì.
- Mà em đừng nói với bố anh đã về rồi đấy nhé.
Sajja nói thêm.
- Anh cảm thấy em với bố đủ thân thiết để em gọi điện mách ông ấy chuyện này sao?
- Haha, hay lắm. Em lớn thật rồi, nói chuyện cũng thú vị hơn nhiều. Anh mới qua quán café của em, rất tuyệt. Kinh doanh rất tốt.
- Cũng tạm. Vậy anh định làm gì tiếp theo?
- Khám phá Hàn Quốc. 10 năm qua toàn đi lung tung các nước, về rồi anh mới nhận ra Hàn Quốc cũng rất đẹp.
- Thế anh về nước chỉ để đi du lịch à?
- Anh cũng có những dự định của mình rồi. Sau này sẽ từ từ nói cho em, giờ ăn đi. 
- Cuối tuần em sẽ về nhà, quản gia Kim nói em về ăn cơm. Anh có muốn về không?
- Thôi đi, mai anh bay đi Busan rồi, dự định chuyến đi kéo dài 2 tuần cơ. Anh sẽ về sau.
Lisa không hỏi thêm gì nữa, cũng đã đoán được cơ bản sự việc. Hai anh em vừa ăn cơm, vừa trò chuyện, chủ yếu là Sajja kể về những trải nghiệm trong mấy năm qua của mình, Lisa chỉ thỉnh thoảng ậm ừ đáp lại hỏi thêm vài điều.

Lúc này, trong văn phòng của Chaeyoung, Jisoo ngồi bên cạnh nàng, cẩn thận hỏi
- Rốt cuộc là cậu sao vậy?
Vừa rồi, Jisoo xuống dưới, định mua café thì thấy Chaeyoung đứng thất thần phía trước. Nhận thấy người kia không ổn, Jisoo cũng không tiện gặng hỏi luôn, nhanh chóng kéo Chaeyoung lên trên.
- Jisoo ... cậu có còn nhớ Dong Min không?
- Dong Min sao?
Jisoo bất ngờ, khóe môi mấp máy. Cái tên này, chỉ sợ cả đời hai người cũng không quên được.
Không phải quan hệ bạn bè, nếu không muốn nói là kẻ thù.
Thế nhưng thời gian trôi qua lâu rồi, Jisoo đã sớm gói ghém tất cả vào cất đi. Hôm nay Chaeyoung lại đột nhiên nhắc tới, chắc chắn là đã xảy ra chuyện.
- Sao cậu lại hỏi thế?
- Vừa rồi ... mình đã gặp hắn.
Chaeyoung cắn môi nói.
Mấy năm trước, Chaeyoung cũng đã từng đi thăm dò tin tức của Dong Min, nhưng chỉ biết rằng hắn đã đi nước ngoài, còn cụ thể là đi đâu, đang làm việc gì, nàng đều không cách nào biết được.
Chaeyoung trước giờ vẫn chưa nguôi ý định muốn Dong Min phải trả giá. Trái tim cằn cỗi suốt bao nhiêu năm nay, bên cạnh nỗi nhớ về mối tình đầu còn là sự thù hận đối với người đã gián tiếp gây ra nỗi đau này cho nàng.
Cho đến khi Lisa xuất hiện, nàng giống như được xoa dịu, cảm thấy đã có thể buông xuống được rồi thì hắn ta lại xuất hiện, ngọn lửa căm phẫn ở sâu trong tim một lần nữa bùng lên.
Cho dù chỉ vài giây phút ngắn ngủi, người đàn ông trong bộ quần áo màu đen đó, khuôn mặt so với nhiều năm trước không có nhiều thay đổi, mà cho dù có cháy thành tro, nàng cũng nhận ra.
Nàng nhớ lại năm cuối cùng được đón sinh nhật cùng Lili là khi mình 19 tuổi. Chị làm cho nàng một chiếc bánh sinh nhật vị xoài, hai người vai kề vai, tuy chỉ cùng khoác chung một chiếc chăn mỏng, nhưng Chaeyoung vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp. Lili khi ấy đã trở thành một cô gái xinh đẹp và trưởng thành, mang theo rất nhiều ước mơ cùng hoài bão về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ấy vậy mà chỉ vì vụ tai nạn đó, tất cả đều chấm dứt.
Lili mãi mãi không thể xuất hiện trước mặt Chaeyoung nữa.

Mặc cho thời gian trôi đi, mặc cho thế giới xoay vần biến đổi, sự thật ấy vẫn giống như tường thành vững chắc, không có cách nào thay đổi được.
Song song với nỗi đau là sự căm hận mà nàng dành cho Dong Min, kẻ đã gián tiếp gây ra cái chết của chị.
Chaeyoung hướng mắt ra phía cửa sổ, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua cửa kính, chiếu thẳng lên mặt bàn làm việc sáng bóng. Nàng nhìn tia sáng mơ hồ ấy, bàn tay không biết từ bao giờ đã nắm chặt.

...

Lisa trở về nhà đã là hơn 9 giờ tối.
Khi cô bước vào phòng khách, đèn cảm ứng đã tự động bật lên. Lisa nhìn xung quanh một lượt, lại đi thêm mấy bước vào phòng ngủ nhưng không nghe thấy tiếng nước chảy, lúc này mới xác định là Chaeyoung vẫn chưa về.
Lisa quay lại chiếc sofa lớn ở giữa nhà, ngả người lên ghế, ngón tay thon dài thoăn thoắt lướt trên màn hình điện thoại, vài giây sau, tiếng tút tút từ đầu dây bên kia vang lên. Cô kiên nhẫn chờ hết hồi chuông, lại gọi thêm lần nữa, vẫn không nhận được câu trả lời. Lisa nhìn ra ngoài trời, gió bắt đầu mạnh dần, cửa kính đã xuất hiện những giọt nước li ti, báo hiệu một trận mưa lớn chuẩn bị đổ xuống.
Lisa có chút lo lắng. Hôm nay Chaeyoung nói có việc sẽ về muộn, mà Lisa cũng cần đi gặp khách hàng, cho nên giờ này trở về mới có thời gian gọi cho người kia. Từ sau lần uống say cùng với Min Joon, biết Lisa sẽ lo lắng, cho nên Chaeyoung không bao giờ đi cùng người khác mà không nhắn cho Lisa một câu.
Lisa hơi chột dạ, cô đứng dậy, toan mặc áo đi tìm người yêu thì tiếng chuông cửa vang lên. Khuôn mặt xuất hiện phía sau cánh cửa khiến cô khẽ phở phào nhẹ nhõm. Là Chaeyoung.
- Chaeyoung, cậu về rồi.
Chaeyoung nhìn khuôn mặt thân thuộc cùng ánh nhìn tràn đầy yêu thương trước mắt, không nhịn được mà sà vào lòng người kia. Lisa có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã vòng tay ra sau, khẽ xoa xoa lưng nàng, nhỏ nhẹ nói
- Sao vậy? Nhớ mình quá à?
Mùi hương babysoft dịu nhẹ tràn đầy khoang mũi, giọng nói ngọt ngào ấm áp vang vọng bên tai, tất cả khiến trái tim đang rối ren của nàng phút chốc bình ổn trở lại.
- Phải, rất nhớ cậu.
- Hôm nay cậu lạ quá.
Lisa nghe Chaeyoung nói vậy, trong lòng tuy tràn đầy mật ngọt, nhưng vẫn cảm thấy người kia có gì đó hơi lạ.
- Có phải có chuyện gì xảy ra không?
Lisa lùi về sau, tựa trán vào người kia, khẽ hỏi. Chaeyoung nhìn vào đôi mắt đen láy của cô, trong chốc lát, cánh tay dứt khoát kéo cổ Lisa xuống, hôn lên đôi môi đang chuẩn bị đưa ra hàng loạt câu hỏi. Bờ môi ngọt ngào mềm mại của Chaeyoung khiến Lisa giống như bị bắt mất hồn, toàn bộ thắc mắc vô tình bị bỏ lại. Cô vòng tay xuống eo, khẽ kéo nàng sát vào mình, môi lưỡi không ngừng dây dưa nhảy múa.
Vài phút sau, hai người vô thức kéo nhau vào phòng ngủ, những âm thanh rên rỉ ám muội nóng bỏng cứ thế vang lên sau cánh cửa.

Đêm còn rất dài ... lửa tình rực cháy khiến hai người phút chốc quên đi nỗi lòng riêng của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net