Chương 54: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung và Jisoo ngồi tần ngần trước bàn làm việc, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên bàn. Chaeyoung vừa rồi đã gọi hai cuộc vào số của Sajja, nhưng không có ai bắt máy.
- Nhưng mà cuối cùng, cậu muốn xác nhận điều gì? Hỏi anh ta có phải Dong Min không à?
- Mình ... chỉ là muốn nghe giọng nói anh ta thôi.
- Cậu vẫn nghĩ rằng ... Sajja, anh của Lisa chính là Dong Min?
- Mình không biết, mình thấy bất an lắm. Mình chỉ muốn chắc chắn.
Chaeyoung vừa trả lời, vừa thở dài. Người anh trai bí ẩn kia ngày càng khiến Chaeyoung tò mò hơn, khi mà không tra ra được bất kì thông tin hay hình ảnh nào cả.
Bất thình lình, chiếc điện thoại trên bàn bật sáng, kèm theo đó là một dãy số nhấp nháy trên màn hình báo cuộc gọi tới. Chaeyoung nhìn vào nó, rồi quay sang Jisoo, sau cùng hít sâu một hơi, nàng cầm máy lên, ấn nút nghe. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng gió thổi khá lớn, giống như người gọi đang ở ngoài bờ biển vậy.
- Alo, xin hỏi có phải chủ nhân điện thoại này không?
Giọng nói của một người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia, Chaeyoung khẽ nhíu mày, tiếng gió bên kia quá lớn khiến nàng chỉ nghe chữ được chữ mất.
- Anh là ... Dong Min?
- Gì? Cô nói to hơn một chút đi.
Người bên kia có vẻ cũng không nghe rõ,  anh ta trả lời bằng một âm lượng lớn hơn trước rất nhiều. Sau đó, không chờ Chaeyoung trả lời, anh ta tiếp tục nói
- Tôi nhặt được chiếc điện thoại này sáng nay ở một quán ăn ven biển Busan, cô hãy bảo bạn cô đến đây lấy đi. Tôi là Hee Chul, chủ quán.
- À, à, cảm ơn anh.
Chaeyoung trả lời qua loa rồi cúp máy. Jisoo bên cạnh sốt ruột hỏi
- Sao rồi? Có phải không?
- Haiz, là một người khác nghe máy, nói rằng anh ta nhặt được điện thoại thôi.
Jisoo thở dài, ngả người ra ghế, thầm nghĩ tại sao mọi chuyện ngày càng phức tạp thế này?
Trong lúc hai cô gái còn đang đắm mình vào những suy nghĩ rối rắm, thì trong một khu cắm trại ở ngoại ô, Lisa đang tỉ mẩn treo từng sợi dây, từng bóng đèn nhỏ để chuẩn bị cho đêm giáng sinh sắp tới. Nơi này là chính là khu rừng nhỏ mà vào Noel của một năm trước, Lisa đã có nụ hôn đầu với người đẹp tóc vàng. Năm nay, tuy rằng khu vực này đã được cải tạo xong và chính thức đi vào hoạt động, nhưng nhờ mối quan hệ vô cùng tốt với bác bảo vệ, Lisa vẫn thành công thuê được đúng chỗ của năm ngoái, và thậm chí còn được thoải mái trang trí theo ý mình.
Khi ấy, Lisa không kìm được cảm xúc dạt dào mà mạnh dạn tỏ tình rồi còn hôn người ta, cũng may không bị cho ăn ... tát. Giờ nghĩ lại, cô cảm thấy có chút buồn cười, nhưng hơn hết vẫn là tự hào về sự chủ động đúng lúc của bản thân. Với cô, Chaeyoung không giống những cô gái khác, không phải chỉ tốt mà được, cần phải dần dần đi vào trái tim nàng.
Lisa vừa mải mê trang hoàng nơi đầy ắp kỉ niệm này, vừa tưởng tượng ra ánh mắt sáng ngời cùng gương mặt thích thú của người yêu, trong lòng tràn đầy mật ngọt.
...
Seoul là một thành phố không ngủ.
Nhất là vào đêm Noel.
Khắp nơi đều rực rỡ ánh đèn cùng những bài hát đặc biệt vào ngày lễ giáng sinh. Năm nay, tuy rằng tuyết không rơi sớm như năm ngoái, thế nhưng nhiệt độ ngoài trời cũng bắt đầu xuống rất thấp.
Nhưng có vẻ ở Blackpink coffee thì không vậy.
Nếu năm ngoái, sân khấu ngoài trời có sự xuất hiện của cô chủ xinh đẹp cùng những câu chữ vụng về của ca khúc "LOVE", thì năm nay, rất nhiều cô gái lại bị nụ cười tỏa nắng cùng chất giọng ấm áp của một chàng trai thu hút.
Anh ta đeo cặp kính màu đen, tóc vuốt gọn gàng, chiếc áo măng tô dáng dài càng tôn thêm chiều cao và thân hình hoàn hảo của anh ta. Anh ngồi trên chiếc ghế ở sân khấu ngoài trời, say sưa cất tiếng hát, bên cạnh là một anh chàng tóc dài đầy vẻ lãng tử đang đánh guitar. 
Các cô gái xung quanh có vẻ đều bị khuôn mặt của anh ta thu hút, có người thì đứng lại xem, có người đi qua, không có ý ở lại nhưng cũng ngó vào nhìn một chút, tựu chung lại đều khiến cho Blackpink Coffee trở thành nơi ồn ào nhất khu phố này.
Chaeyoung ở trên văn phòng nhìn xuống, thấy đám đông phía ngoài, trong lòng lại nhớ tới ngày này năm trước, Lisa cũng tạo nên cảnh tượng tương tự. Năm nay, cô vẫn hẹn nàng tan làm sẽ cùng nhau đi chơi, còn tỏ vẻ bí ẩn, nói rằng chắc chắn nơi này Chaeyoung sẽ rất thích.
Ở chung với nhau một thời gian, tuy rằng biết được Lisa rất thích việc tạo bất ngờ cho mình, nhưng lần nào cũng thế, Chaeyoung luôn thất bại trong việc đoán xem bất ngờ đó là gì.
Chaeyoung uống nốt ly trà, sau đó thu dọn đồ đạc, nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ mới tắt đèn đi xuống tầng 1. Lúc này, đám đông đã bắt đầu giải tán, một số đi vào quán uống nước, một số lại rời đi cùng người yêu.
Và đó cũng chính là lúc Chaeyoung nhìn thấy gương mặt mà mình căm ghét nhất.

Dong Min.

Người đàn ông đang ngồi hát vu vơ ở đó chính là Dong Min.
Lần này thì Chaeyoung có thể thấy rõ hắn rồi. So với 10 năm trước, hắn nhìn trưởng thành và đàn ông hơn rất nhiều. Hình ảnh cậu thiếu gia nhà giàu ăn chơi ngày ấy đã hoàn toàn biến mất.
Chaeyoung nhìn nụ cười nửa miệng của hắn, bàn tay đã nắm chặt, ngón tay vô thức bấm sâu vào lòng bàn tay tự bao giờ.
Thế nhưng trong một khoảnh khắc, nàng chợt giật mình nhận ra, thần thái của hắn lúc này, sao mà giống Lisa đến thế?
Và cũng chẳng để Chaeyoung phải nghĩ ngợi quá lâu, cửa quán café lúc này được mở ra, thân ảnh mà nàng yêu thương nhất cũng xuất hiện, kèm theo đó là giọng nói đầy vui vẻ
- Sajja Manoban, anh hát đủ chưa? Vào chạy bàn cho em đi.
- Lisa, em không thấy nhờ có anh ngồi đây mà rất nhiều cô gái vào quán của em à?
- Anh tự tin quá rồi, năm ngoái không có anh còn đông hơn đấy.
- ...
Chaeyoung mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, bước chân bỗng chốc trở nên nặng trĩu, giống như đi vào bùn lầy không cách nào nhấc lên được ngoài việc đứng chôn chân tại chỗ. Đôi tai nàng ù đi, tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh phút chốc biến mất.

Họ thật sự ... là hai anh em?
Dong Min chính là ... Sajja Manoban?
Còn Lisa, người yêu của nàng, lại là em gái của kẻ mà nàng căm hận nhất trên đời.

Chaeyoung run rẩy che miệng lại, sau đó lảo đảo lùi lại, cả cơ thể dựa vào bức tường bên cạnh tòa nhà. Mấy hôm trước, tuy rằng mọi việc vẫn khiến nàng mông lung, nhưng không thể phủ nhận, nàng luôn hy vọng hai người không có quan hệ gì.
Cho tới hiện tại, chẳng phải, sự thật phơi bày, và hy vọng cũng vỡ tan rồi hay sao?
Điện thoại trong túi rung lên không ngừng, Chaeyoung rút ra xem, thấy cái tên người yêu quen thuộc, nàng không do dự mà tắt đi. Vài giây sau, Lisa gọi lại, lần này, Chaeyoung giống như mất hết sức lực, không tắt đi được nữa, màn hình trước mắt dần nhòe đi, theo sau đó là những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống.
Cuộc đời này, tại sao lại trớ trêu đến thế?

....

Trong quán café đông đúc, khách đã ngồi kín các bàn, thế nhưng thay vì gương mặt vui vẻ của bà chủ, Dong Gu lại nghe thấy rất nhiều tiếng thở dài. Cậu toan đến gần để hỏi thăm thì đã có một người nhanh hơn cậu một bước. Đây chính là anh chàng cao to đã từng đến quán một lần, và cho đến hôm nay, Dong Gu mới biết đó là anh trai ruột của Lisa. Ngoài đôi mắt sáng ngời ra, hai người họ thật sự chẳng có nét nào giống nhau cả.
- Em gái, khách đông thế này sao có vẻ không vui vậy?
Sajja đặt cốc café vẫn còn nghi ngút khói xuống bàn, vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn quanh, có vẻ rất thích thú với đêm Noel đặc biệt này. Đây là lần đầu tiên anh ta đón giáng sinh tại Hàn Quốc sau 10 năm trời đi khắp nơi, cũng là lần đầu tiên được trải nghiệm làm việc tại quán café. Dù rằng trước đó mấy hôm gặp khá nhiều chuyện đen đủi, điện thoại thậm chí bị rơi mất, nhưng anh ta cũng chẳng mấy bận tâm nữa. Sau đêm nay, anh ta sẽ trở về nhà gặp bố, và kể từ mai, anh ta sẽ bắt đầu sự nghiệp của riêng mình.
- Anh ở đây cùng Dong Gu tiếp khách nhé, em đi đây.
Lisa đứng dậy, vừa mặc áo khoác vừa trả lời. Hôm nay rõ ràng cô đã hẹn Chaeyoung buổi tối đi chơi, vậy mà bây giờ đã 1 tiếng sau giờ hẹn mà vẫn không liên lạc được với nàng. Điện thoại đã tắt, văn phòng cũng chẳng còn ai, Lisa nóng ruột vô cùng.
- Này, bà chủ kiểu gì vậy? Này ...
Sajja gọi với theo, nhưng lại không nhận được câu trả lời. Lúc này, anh ta đành quay sang Dong Gu, tươi cười nói:
- Chào Dong Gu, tôi là Sajja, tên tiếng Hàn của tôi là Dong Min. Hôm nay có lẽ chúng ta phải đón giáng sinh cùng nhau rồi.

...

Lisa sốt ruột chạy xe khắp nơi, từ nhà hàng đến công viên mà họ hay lui tới vẫn không thấy bóng dáng Chaeyoung đâu. Cô lo lắng, gọi điện cho Jisoo liên tục nhưng cũng chẳng nhận được câu trả lời.
- Chết tiệt, Park Chaeyoung, rốt cục cậu ở đâu chứ?
Lisa vừa nhìn khung cảnh lấp lánh xung quanh, vừa bất lực nhăn trán. Sau cùng, cô quyết định chạy xe đến thẳng nhà bố mẹ Park với hy vọng mong manh là Chaeyoung có thể về thăm gia đình mà quên không báo với mình.
Lúc này, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, giống như người đang lơ lửng trên vách núi mà bất ngờ có một sợi dây được ném xuống, Lisa vội vàng bắt máy mà không kịp nhìn xem người gọi là ai.
- Alo, Chaeyoung à, cậu ...
- Lisa, là tôi, Jisoo. Có chuyện gì mà gọi nhiều vậy?
Jisoo vừa nói, vừa dịu dàng kéo chăn, phủ lên cơ thể trắng trẻo mịn màng bên cạnh mình.
- Cô có biết Chaeyoung ở đâu không? Cả tối nay tôi không liên lạc được với cô ấy.
- Gì? Không liên lạc được? Tôi cũng không nói chuyện với cô ấy..
- Tôi hẹn cô ấy ở quán café, nhưng không thấy đến. Tôi đã tìm khắp nơi suốt mấy tiếng đồng hồ.
Jisoo vừa nhíu mày, vừa nhẹ nhàng bước xuống giường.
- Còn nhà thì sao? Cô đã tìm chưa?
- Nhà?
Lisa nhắc lại, trong đầu giống như nổ đùng một tiếng, khiến ngọn lửa hy vọng trong lòng cô một lần nữa được thắp lên.
- Phải rồi, tôi ngốc quá. Cứ đi tìm khắp nơi mà quên mất chuyện cô ấy có thể về nhà.
- Được rồi, đi bình tĩnh, cũng không chắc chắn. Để tôi sang xem đã.
Jisoo nói xong, đặt điện thoại xuống, khoác lên người chiếc váy ngủ đơn giản rồi mở cửa, sang căn nhà đối diện. Cô nhập mật khẩu, cánh cửa nặng nề mở ra, Jisoo đi vào phòng khách liền bắt gặp mái tóc vàng quen thuộc đang nằm co ro trên sofa. Cô thở dài, nói vào điện thoại
- Cậu ấy đang ở nhà.
- Được, tôi về ngay.
Lisa cúp máy, nhanh chóng quay xe, nhấn mạnh chân ga.
Jisoo nhìn chai rượu trên bàn đã gần cạn, cô ngồi xuống cạnh sofa, khẽ vén mái tóc bạn mình lên, nhưng rồi lại giật mình vì cảm nhận được cái nóng đang toát ra từ trán nàng.
- Chaeyoung, cậu sốt rồi. Chaeyoung ...
Jisoo lay lay người nàng, nhưng người đối diện chỉ ậm ừ, bờ mi vẫn còn ươn ướt khẽ run lên, rõ ràng là muốn mở mắt ra mà không được.
- Chuyện gì xảy ra vậy chứ?
Jisoo khẽ lẩm bẩm, vừa nói vừa chạy vào phòng tắm, lấy một chút nước ấm cùng khăn mặt ra, nhẹ nhàng lau mặt và cổ cho nàng. Vừa lau, cô vừa nhìn quanh một lượt, cuối cùng phát hiện, trong tay Chaeyoung có một bức ảnh. Jisoo liền nhẹ nhàng rút nó ra xem thử.
Là ảnh của Lili.
Jisoo chột dạ, không lẽ là chuyện liên quan tới Dong Min?

...

Nửa tiếng sau, Lisa cuối cùng cũng về tới nơi. Mấy ly rượu đã được dọn sạch sẽ, Jisoo nhìn Lisa có chút phờ phạc, cô không nhịn được mà thở dài, vỗ vai Lisa, nói
- Chaeyoung có vẻ như phát sốt, tôi vừa mới lau người cho cậu ấy, cho uống cả thuốc hạ sốt rồi, việc còn lại giao cho cô.
Lisa gật đầu nhẹ, sau đó đi đến bên cạnh sofa, cúi người xuống, kéo cái chăn mỏng ra, rất nhẹ nhàng, bế người kia vào phòng, thay cho nàng một bộ đồ ngủ thoải mái.
Tuy rằng Jisoo đã dọn sạch rượu trên bàn, nhưng Lisa vẫn đoán được, nàng đã uống khá nhiều.

Không liên lạc với cô vào đêm Giáng sinh.
Về nhà uống rượu một mình, mặc cho cơ thể phát sốt.
Rốt cuộc, người yêu của cô đã gặp phải chuyện gì cơ chứ?

Tuy rằng có chút ấm ức và tức giận, thế nhưng thật sự, khi thấy Chaeyoung nằm ở nhà, Lisa cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, sự lo lắng bất an suốt cả tối cuối cùng cũng buông xuống được.

Hóa ra yêu một người hơn bản thân mình là thế này sao? Chỉ cần họ bình an là đủ, cảm giác gì đó của bản thân tự nhiên cũng theo người ta mà biến chuyển không ngừng.

Lisa thở dài, bỏ chiếc khăn mặt vào chậu nước, sau đó kéo lại chăn, ngón tay lành lạnh chạm lên làn da nóng bỏng vì sốt của người kia, nhẹ nhàng vuốt ve cái trán đang nhăn nhó như gặp phải ác mộng kia.
Người đối diện vẫn còn mê man sốt, thế nhưng bờ mi lại thoáng run rẩy, sau đó, một giọt nước mắt nóng hổi chầm chậm rơi ra từ khóe mắt.
Lisa vội vàng leo lên giường, toan ôm nàng vào lòng để vỗ về, thế nhưng động tác mới làm được một nửa đã dừng lại, bởi vì cô nghe rất rõ, những từ ngữ run run phát ra từ đôi môi xinh đẹp của người yêu mình
- Lili ... đừng đi ... em nhớ chị.
- Lili ...xin lỗi ...

________________________

Chào các bạn, là mình đây.
Mới bước sang năm 2022 được vài phút nhỉ? Chúc các bạn một năm mới mạnh khoẻ, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc.
Trải qua một năm covid hoành hành, ắt hẳn các bạn cũng có những khó khăn nhất định. Nhưng hy vọng các bạn vẫn lạc quan và tự tin vào cuộc sống của bản thân nhé.
Mình lần này ra chương mới muộn quá, cũng vì con covid đó cả, hic.
Cảm ơn vì các bạn vẫn ở cạnh mình nha.
Hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net