Chương 57: Bức ảnh cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27 tháng 4, trời trong xanh, nắng nhẹ.

Những ánh mặt trời tinh nghịch nhảy nhót trên từng chiếc lá, xuyên qua tán cây xanh rì, cuối cùng, khi dừng lại trên mặt đường thì chỉ còn là mấy chấm màu vàng nhàn nhạt. Một người phụ nữ trung niên tóc đã điểm bạc, trên tay ôm bó hoa màu trắng, dáng người gầy nhỏ, đuôi mắt đã xuất hiện những vết chân chim, giống như dấu ấn của một đời vất vả ngược xuôi. Bà lặng lẽ đi qua từng dãy bia mộ san sát nhau trong nghĩa trang, cuối cùng dừng bước trước một ngôi mộ nằm ở hàng giữa. Lúc này, bà chầm chậm quỳ xuống, đặt bó hoa lên trước di ảnh của cô gái trẻ, sau đó vươn bàn tay gầy guộc ra, nhẹ nhàng sờ vào khuôn mặt xinh đẹp trước mặt. Trái tim bà bỗng chốc co thắt đau đớn, những năm tháng tươi đẹp hạnh phúc cùng ký ức đau khổ bắt đầu ùa về khiến bà không kìm được mà khóc rống lên. Bờ vai run rẩy, nước mắt cũng theo đó mà rơi ngày một nhiều. Bà vươn người ra trước, hai tay ôm lấy tấm bia cứng ngắc lạnh lẽo, cố gắng tưởng tượng rằng mình đang ôm đứa con gái ngoan ngoãn vào lòng.

Thế nhưng không được.
Con của bà đã ra đi từ rất lâu rồi.

Nước mắt rơi ngày một nhiều, giữa những tiếng nấc nghẹn, bà nức nở nói mấy chữ ngắt quãng đầy đau lòng
- Lili à ... mẹ đến thăm con đây ... con ở đó, vẫn ổn chứ?
Sau sự ra đi của Lili, bà Lạp sống trong cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nỗi đau quá lớn khiến bà không còn can đảm mà ở lại ngôi nhà đó nữa. Bà hận mình nhu nhược, hận mình vì tình yêu mà mù quáng, hận mình yếu đuối vô dụng không bảo vệ được con. Cuối cùng, bà chọn cách hèn nhát nhất mà bà vẫn luôn làm suốt nhiều năm - ấy là chạy trốn.
Bà quay về quê nhà ở Trung Quốc, sống lầm lũi và cô độc. Suốt 10 năm này, bà mới chỉ dám quay về đây một lần, và bây giờ là lần thứ hai.
Bà cảm thấy cuộc đời này, bà nợ Lili quá nhiều. Thân là một người mẹ, ấy vậy mà bà không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh, có đầy đủ cha mẹ, lại còn khiến nó phải chịu biết bao nhiêu vất vả tủi nhục. Lili từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, cho dù bị trêu chọc đến thế nào, nó cũng chưa bao giờ trách bà, ngược lại còn thương mẹ hết mực, lúc nào cũng chỉ mong được đi làm kiếm tiền để mẹ không phải vất vả nữa.
Ấy vậy mà cuối cùng, bà lại không bảo vệ được nó.
Bà thật sự là một người mẹ tệ hại.
- Lili ... mẹ xin lỗi con. Mẹ nhớ con lắm, con à.
Bà nhìn gương mặt thân yêu trên di ảnh, cơn xúc động mạnh rất lâu mới qua đi, cuối cùng, bà cũng bình tĩnh trở lại. Lúc này, phía sau chợt vang lên một giọng nói chứa đầy sự bất ngờ
- Cô ... cô trở về rồi sao?
Bà Lạp giật mình, vội vàng gạt nước mắt rồi quay lại. Trước mặt bà lúc này là một cô gái vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt thon nhỏ thanh tú, mái tóc màu vàng càng tôn lên nước da trắng hồng mịn màng của cô. Bà Lạp nhìn chăm chú người đối diện trong vài giây, cuối cùng mới từ từ đáp lại
- Chaeyoung ... Park Chaeyoung ... cháu là Chaeyoung phải không?
- Vâng, là cháu, Chaeyoung đây cô ạ.
Bà Lạp vừa xúc động, lại vừa vui mừng, bà run run đứng dậy, nhìn thật kĩ cô gái đối diện.
Park Chaeyoung trong ký ức của bà là một cô bé tinh nghịch dễ thương, hai má phúng phính và vô cùng tốt bụng. Chaeyoung là người chị em thân thiết đầu tiên và cũng là duy nhất của Lili trên cõi đời này. Bà nhớ lại năm ấy, hình ảnh hai đứa trẻ trong trang phục nữ sinh trung học, í ới gọi nhau đến trường, mỗi ngày trôi qua đều tràn ngập bình yên.
10 năm qua đi, con gái bà không còn nữa, mà Park Chaeyoung năm nào cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn nét ngây thơ và tinh nghịch của tuổi học sinh, thay vào đó là sự trầm ổn dạn dĩ của người từng trải. Duy chỉ có đôi mắt, đôi mắt sáng ngời tràn đầy yêu thương với mọi người là vẫn không hề thay đổi.
...
Nửa tiếng sau, hai người ngồi đối diện nhau trong một tiệm café gần khu phố trước kia. Bà Lạp nhìn xung quanh, nơi này đã thay đổi khá nhiều, hàng quán mọc lên dày hơn, người qua lại cũng đông hơn xưa. Im lặng hồi lâu, bà mới nhấp một ngụm trà, sau đó bắt đầu hỏi thăm một chút tình hình người nhà hàng xóm cũ. Chaeyoung đáp lại đại khái, nói rằng cả nhà đều vẫn ổn, cố gắng không kể quá nhiều, tránh cho người phụ nữ đáng thương này cảm thấy tủi thân vì cô đơn.
- Cô à, vậy lần này, cô dự định ở lại bao lâu?
- Cô cũng chưa rõ nữa. Chaeyoung à, thật ra cách đây mấy năm, cô cũng đã trở lại một lần, nhưng sau đó lại lặng lẽ rời đi. Cô quá nhớ con bé, nhưng cũng chỉ dám về thăm nó chốc lát, chẳng dám ở lâu, cô sợ mình không chịu được.
Chaeyoung thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy gò của người đối diện. Nàng nhỏ nhẹ đáp
- Cô à, chắc hẳn cô đã rất khổ sở. Nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, chúng ta không thể thay đổi được, chị ấy ... cũng không muốn cô cứ dằn vặt thế này mãi. Chị ấy lúc nào cũng mong cô được vui vẻ. Nếu tạm thời cô chưa biết đi đâu, hay là ... qua nhà cháu ở đi. Giờ cháu sống một mình ở trong một tòa chung cư, gần trung tâm nên đi lại cũng tiện.
- Cháu ra ở riêng rồi sao?
- Dạ, vâng. Cháu chuyển ra ngoài sống từ khi mới tốt nghiệp đại học rồi.
Thực ra, lí do cho việc này cũng là để trốn chạy, bởi thực tế, khi đó, Chaeyoung cũng không có đủ can đảm để sống ở căn nhà cũ nữa.
- Còn nhà của cô, bố mẹ cháu vẫn cho người dọn dẹp thường xuyên, nhưng cháu nghĩ cô không nên ở đó.
- Không sao, thực ra cô muốn về thăm nhà và bố mẹ cháu nữa, nếu được thì ở nhờ một vài hôm. Cô cũng có tuổi rồi, muốn ở với bố mẹ cháu để hàn huyên tâm sự một chút.
Bà Lạp vừa nói, vừa nhìn Chaeyoung, trong lòng thầm nghĩ, cô bé này sau bao năm vẫn luôn quan tâm người khác như vậy.
Chaeyoung nghe thế, cũng không muốn ép buộc thêm, cuối cùng gọi một chiếc taxi, cùng bà Lạp về nhà ba mẹ mình.
Khỏi phải nói, người lớn lâu ngày gặp lại, mừng mừng tủi tủi ôm nhau khóc một trận, sau khi bình tĩnh lại mới có thể ngồi xuống nói chuyện bình thường.
Bà Lạp tỏ ra vô cùng biết ơn gia đình họ Park, khi thấy căn nhà cũ của mình vẫn được họ quan tâm dọn dẹp, cho nên dù đã sau nhiều năm không trở lại, ngoài vẻ ngoài cũ dần theo năm tháng, thì mọi thứ bên trong vẫn giữ được vẻ nguyên vẹn vốn có. Bà chầm chậm bước qua từng căn phòng, nhìn từng ngóc ngách trong căn nhà mà hai mẹ con đã sống những năm tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời. Trong tâm bà cảm thấy vừa đau đớn, nhưng cũng vừa bồi hồi xúc động. Ít nhất, ở đây, bà vẫn phần nào cảm nhận được sự hiện diện của con gái mình.

Căn phòng nhỏ nhắn chứa đầy những cuốn sổ và hoa khô.
Chiếc sofa cũ mèm hai mẹ con vẫn thường nằm xem phim.
Căn bếp nhỏ nhắn mà cuối tuần nào Lili cũng lúi húi làm bánh.

Tất cả, đều mang hình bóng của Lili.
Đi qua hết một vòng, bà mới nặng nhọc ngồi xuống sofa ở phòng khách. Quãng đường ngắn ngủi trong nhà giống như đã rút cạn sức lực của một người yếu đuối như bà. Chaeyoung ngồi cạnh, trong lòng không khỏi xót xa. Ở cùng bà Lạp trong căn nhà đầy kỉ niệm, đau đớn cùng quyết tâm trả thù trong lòng Chaeyoung càng tăng lên. Nàng nhẹ nhàng vỗ vai bà, nói
- Cô à ... chúng ta về thôi.
- Chaeyoung à, cô nhớ nó lắm. Cô thật là một người mẹ tồi tệ.
- Không, cô à, chị ấy rất tự hào về cô, rất yêu thương cô, cô đừng nghĩ như thế. Chuyện xảy ra tai nạn ... chỉ là ... sự cố thôi.
Chaeyoung ngắt quãng nói. Nàng muốn tận lực che giấu việc Lili gặp phải trên xe lúc ấy, sợ rằng người phụ nữ này sẽ càng thêm đau lòng.
Có điều, nàng vốn không biết, ngày hôm đó, chính bà đã đồng ý để Dong Min đưa Lili trở về.

...

Việc làm ăn của Dong Min tiến hành đúng theo dự kiến. Anh thuận lợi lấy được dự án đó, bắt đầu bước vào quá trình mở bán cho những nhà đầu tư từ giai đoạn đầu tiên.
Chaeyoung phát hiện ra, Dong Min hợp tác cùng một người bạn, tuy nhiên người này cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, đã từng phá sản một lần. Và có vẻ Dong Min rất hài lòng với sự tư vấn hỗ trợ từ văn phòng luật sư, cũng như quá trình truyền thông quảng cáo rầm rộ mà Min Joon là người đứng sau điều hành.
Mọi việc đang đi đúng với quỹ đạo mà Chaeyoung mong muốn. Mọi thứ làm càng hoành tráng, truyền thông càng mạnh thì sụp đổ sẽ càng nhanh.
Vào một buổi sáng đẹp trời của tháng 7, Dong Min bước xuống từ chiếc xe hơi đắt tiền, bộ vest trên người được là lượt kĩ lưỡng, trông anh ta chẳng khác nào một doanh nhân thành đạt. Anh ta bước vào Blackpink Coffee, ngay lập tức đã thu hút được khá nhiều sự chú ý từ phía các cô gái. Dong Min tiến thẳng đến quầy bar, tháo chiếc kính râm đắt tiền xuống, nói với Dong Gu
- Này, nhóc, cho tôi một ly café đi.
- Vâng ạ, chờ em một chút.
- Được.
Dong Min vui vẻ mỉm cười, sau đó chọn chiếc bàn đầy nắng gần cửa sổ, ngồi xuống. Anh ta cảm thấy cuộc sống bây giờ thật tuyệt, chỉ một thời gian ngắn mà công việc làm ăn đã phát triển vượt cả tưởng tượng, có khi chỉ đến năm sau thôi, bố anh ta sẽ phải nhìn anh ta bằng con mắt khác. Nghĩ đến đây, Dong Min đã cảm thấy vô cùng tự hào, khóe môi bất giác vẽ lên một nụ cười. Lúc này, từ phía xa, anh ta thấy Lisa cùng một cô gái đang khoác tay nhau đi đến, nhưng cô gái kia đeo khẩu trang, anh ta nhìn không rõ mặt, chỉ thấy mái tóc vàng óng của cô ấy. Nhìn dáng người cao ráo thanh mảnh ấy, có vẻ là một cô nàng xinh đẹp.
Ít phút sau, Lisa mở cửa quán, vừa bước vào đã thấy người anh trai quý hóa của mình đang ngồi vẫy tay không ngừng. Cô vui vẻ tiến đến, nói
- Sao hôm nay giám đốc lại có thời gian ghé thăm quán nhỏ này của em vậy?
- Con bé này, anh không đến tìm em thì em cũng mất hút luôn vậy hả?
- Anh bận như thế, em tìm anh làm gì chứ.
- Mà này, cô gái lúc nãy đi cùng em là ai vậy? Nhìn có vẻ rất xinh đẹp đấy. Có người yêu chưa thế?
- Có rồi, người yêu đẹp hơn anh nhiều.
Dong Min nhăn mày, có chút giận dỗi đáp lại
- Gì mà em gay gắt vậy, anh đùa thôi mà. Hừm. Không nói nhiều với em nữa, cầm lấy đi.
Anh ta vừa nói, vừa lấy ra một tấm thiệp mời. Lisa mở ra xem, là một buổi tiệc ăn mừng.
- Gì thế? Sao đột nhiên mở tiệc?
- Làm ăn tốt, cũng nên cho nhân viên hưởng cùng chứ. Em tới chơi đi, anh đã mời cả luật sư Kim Min Chul nữa. Phải công nhận, anh ta làm việc vô cùng tốt, lại giỏi nữa.
- Đương nhiên, nhân viên của Chaeyoung phải khác chứ.
- Em lẩm bẩm gì vậy?
Dong Min thấy em mình vừa lẩm bẩm vừa cười tủm tỉm, anh ta tò mò hỏi.
- Không có gì, thứ 7 tuần này chứ gì, nếu không bận em sẽ tới.
- Dẫn cả người yêu đến đi.
- Xem đã, anh về đi, em phải làm việc.
Lisa nói xong, không chờ câu trả lời từ người kia đã đứng dây bỏ vào trong quầy bar. Dong Min bất lực thở dài, đứa em này, càng lớn càng bá đạo.
...
Buổi tối, Lisa nằm dài trên sofa, đầu gối lên chân Chaeyoung, nhàn nhã xem phim, trong khi người kia đang chăm chú đọc tài liệu. Càng ngày, Lisa càng thêm yêu thích những buổi tối như thế này, chẳng cần chen lấn trong những nơi đông đúc xô bồ, chỉ bên nhau bình yên như vậy là hạnh phúc lắm rồi.
Xem hết bộ phim mà người kia vẫn chưa có ý định buông tập tài liệu xuống, Lisa nhìn qua đồng hồ, đã hơn 11 giờ đêm. Cô xoay người vào trong, dụi đầu vào bụng Chaeyoung, ngọt ngào nói
- Đi ngủ thôi, muộn rồi.
Chaeyoung bị đứa trẻ lớn xác nào đó quậy phá, cuối cùng đành buông tập tài liệu xuống, rời sự chú ý lên gương mặt xinh đẹp phía dưới
- Cậu buồn ngủ rồi sao?
- Không, mình chỉ lo ngày mai, cậu sẽ mệt. Mà Chaeyoung này, thứ 7 tới anh Dong Min có tổ chức một buổi tiệc, anh ấy mời mình tới, cả luật sư Kim nữa. Cậu có muốn đi cùng mình không?
Lisa vừa hỏi, vừa chơi đùa với mấy sợi tóc vàng đang rủ xuống trước mặt. Cô cho rằng, đây là thời điểm thích hợp để ra mắt người yêu. Cuộc sống bây giờ đã đi vào quỹ đạo, cô cũng không muốn che giấu thêm nữa. Dù sao người nhà Chaeyoung chẳng phải cũng đã biết cả rồi hay sao?
- Thứ 7 mình định về thăm ba mẹ rồi, có lẽ để dịp khác đi.
- Cậu ... vẫn chưa sẵn sàng sao?
Lisa dè dặt hỏi lại.
- Ừm, một chút.
- Vậy được rồi, mình sẽ không ép cậu. 
Lisa cười cười trả lời, trong lòng cũng có một chút mất hứng.
...

Bữa tiệc được tổ chức trong một khách sạn hạng sang. Lisa có chút choáng ngợp trước quy mô của nó, không nghĩ anh mình lại chơi lớn thế này. Mới bắt đầu làm ăn còn chưa tới một năm, không lẽ Dong Min đã chiến thắng vang dội đến vậy sao?
Dong Min vui vẻ cầm ly rượu đi từng bàn, thậm chí còn bắt tay từng nhân viên, nhìn có vẻ vô cùng cao hứng. Tới khi đi ra chỗ Lisa, nét mặt đã có chút ửng đỏ, có vẻ như rượu đã ngấm rồi. Anh hào hứng vỗ vai cô, nói lớn
- Em gái, nhìn xem, anh không thua kém gì bố chứ?
- Chúc mừng anh, em không nghĩ anh làm lớn như vậy.
- Haha, làm được thì phải chơi được chứ. Nào, ra đây, giới thiệu với em người đồng hành cùng anh, Choi Min Ho.
Dong Min vừa nói, vừa kéo áo Min Ho ra. Đây là một anh chàng nhìn khá lãng tử, mái tóc dài được buộc lên gọn gàng, ăn mặc có chút bụi bặm, quả thật khác hẳn với Dong Min đẹp trai hào nhoáng, hơn nữa nhìn sao cũng không thể liên hệ được người này với công việc kinh doanh. Lisa còn nghĩ, anh ta làm nghệ thuật nữa cơ.
- Dong Min, em gái cậu quả thật rất giống cô ấy đấy.
Min Ho vừa chào hỏi Lisa, vừa quay sang nói với Dong Min. Ngay lập tức, Dong Min nhăn mày, nụ cười trên môi vụt tắt. Anh quay sang gằn giọng
- Chẳng phải tôi đã nói, không bao giờ được nhắc đến chuyện ấy nữa hay sao?
Min Ho giật mình, không nghĩ Dong Min phản ứng dữ như vậy. Anh ta giống như một con cún cụp đuôi, cúi đầu nói mấy chữ xin lỗi rồi cười giả lả và rời đi. Lisa tò mò, hỏi
- Anh, chuyện gì xảy ra thế?
- Không có gì cả. Lisa, nào, anh em mình cùng uống.
Bữa tiệc kéo dài tới đêm mới kết thúc, Dong Min vì uống quá nhiều mà đã say mèm, cuối cùng được mấy người đỡ ra xe cho tài xế chở về. Lisa thở dài một hơi, lúc quay người lại liền thấy nhân viên khách sạn đến gần, trên tay còn cầm theo một chiếc áo vest
- Thưa cô, anh Dong Min có để quên áo, nhờ cô cầm giúp ạ.
- Được rồi, cảm ơn cô.
Lisa nhận lấy chiếc áo, lại bất cẩn cầm ngược làm chiếc ví nhỏ bên trong vô tình rơi ra. Cô cúi xuống, toan nhặt nó lên, lại bất chợt khựng lại vì phát hiện ra một bức ảnh bên trong.
Tuy đã hơi cũ, nhưng vẫn nhìn rõ trên đó là một cô gái đang ngồi đọc sách cạnh cửa sổ quán café, mái tóc dài màu đen được tết lại gọn gàng, gương mặt thanh tú sáng ngời.

Và người đó – chính là Lili.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net