Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tới nơi giam giữ, đúng là một phòng kín. Và nó còn khá nhỏ nữa! Chị chỉ được ở trong phòng ngủ, 4 bước tưởng và một nhà vệ sinh. Một cái giường, cửa sổ bị khóa, 1 cái bàn khá lớn đủ để chị học và ăn.

- Cô sẽ bị cấm ra phòng khách khi không có sự cho phép.
- Lính sẽ đến canh cô 24/24. Hiểu chứ?

Chaeyoung gật đầu, đối với họ, chị là một tội phạm nguy hiểm. Giết tên công tử Jimin bằng vài cú đập, hắn ta chui vào xe để giết Chaeyoung ai ngờ lại trở thành con mồi bị tóm cổ.

Chaeyoung được biết còn từng có tiền án, một cô gái chuyên buông ma túy và chất cấm. Đẩy vào những quán bar lớn, những trường học và những tên học sinh cá biệt. Ba chị đã tốn hơn cả trăm tỷ để có thể giảm án, và giúp chị được như này.

- Gửi lời cảm ơn ba tôi giúp tôi.

- Vâng, tôi hiểu.
- Đây là lịch trình của cô khi ở đây, cô đọc rõ.
- Ba cô cũng đã xin giáo viên dạy riêng cho cô rồi. Cô không cần phải lo nữa.

- Vâng.

Charles đặt tờ giấy lịch trình xuống bàn, sao đó nhanh chóng rời khỏi.

Charles - Một gã tóc hơi vàng, người Mỹ. 25 tuổi, đội trưởng đội truy bắt tội phạm. Hắn khá đồ sộ, thân hình cơ bắp lực lưỡng. Khuôn mặt điển trai, diện bộ đồ tuần tra hằng ngày cũng khiến cho rất nhiều cô gái gục ngã. Điều bất ngờ nhiều hơn khi giới thiệu về hắn, hắn là Anh Trai của Chaeyoung. Park Charles, con nuôi của ông Park. Hắn làm cảnh sát chỉ để làm gián điệp theo ý của Park Chaeyoung, nhưng không ngờ bản thân lại lên được một chức vụ nhất định.

Chaeyoung ngồi xuống giường, lôi một bức hình trong balo ra. Rồi cười mỉm, là ảnh của Lisa đó. Tấm ảnh chị dắt em đi chơi, em cười rất tươi. Những tấm ảnh mà chị ném banh để lấy gấu bông, những lúc vào nhà ma khóc sướt mướt, những lần thích thú trên vòng quay. Là lúc la hét trên tàu lượn đều được ghi lại, chụp lại và gói gọn trong tấm ảnh.

- Chờ chị nha.. Lisa..!

Chị hôn lên tấm hình một cái rồi cất vào balo.

Bây giờ là 9h tối, một chuyến bay dài dằng dặc. Chaeyoung tay chân rã rời, còn 2 tháng nữa mới nhập học mà. chị phải đi tới nhà tù để lao động, chị cũng đâu khác gì ở tù đâu. Chẳng qua được ở riêng, nhưng trên đoạn đường đi từ đây tới nhà tù thì bị bịch mắt. Giấu kín trong xe.

"Lạch Cạch"

- Chaeyoung, cô gái này đã gọi cho cô hơn 10 cuộc rồi.

Chaeyoung định nằm xuống giường ngủ thì Charles bước vào kèm theo cái điện thoại. Là Lisa, chị vội giật lấy.

"Nhấc Máy"

- Alo? Lisa! Chị vừa tới nơi, mệt quá nên quên gọi cho em.

Lisa gọi video call, khung cảnh hình như là một quán cafe, em cười tươi.

- Em tìm được việc làm rồi nè!
- Là một quán cafe đó chị.

Chaeyoung nhìn em rồi cười, sớm giờ không gặp được em Chaeyoung nhớ muốn chết.

- Vậy..vậy thì tốt rồi.
- Em làm tới đóng cửa luôn hả?

- Em làm tới 9h30, gần hết giờ làm rồi.

- Đi làm đêm nhớ cẩn thận đó biết không?
- Lương bao nhiêu?

- Dạ lương thử việc là 7 triệu, làm chính thức là 9, sẽ tăng lên theo thời gian á.

- Hiazz vậy tốt rồi..
- Mà sao này chị bận lắm, học rồi đi làm.
- Chắc cỡ 1 tuần mới gọi cho em được một lần..

- Dạ em hông có trách gì chị đâu.
- Chị chỉ cần giữ gìn sức khỏe là được ròiii!

- Thôi mà chị phải đi tắm và ăn tối với bạn, vài ngày nữa sẽ gọi cho em sao.

- Dạ..
- Bái bai chị!

"Ngắt Máy"

Nụ cười dần tắt đi.. Chaeyoung buông xuôi xuống. Charles theo nhiệm vụ cũng lấy điện thoại của chị.

- Đọc kĩ lịch trình, ngày mai 9h sẽ có xe tới rước cô đi lao động.

- Vâng.

Để lại một phần ăn tối, Chaeyoung khó lòng mà nuốt trôi được. Nhưng ráng...

.

.

.

Bên phía Lisa lúc này chỉ mới 6h, giờ bên Úc chạy trước chỗ em 4 tiếng, Lisa đang phục vụ cafe và bánh cho khách, ngày đầu tiên vắng chị em rất ổn. Em tìm được việc làm, em được thử việc. Cố lên, 4 năm sẽ nhanh thôi!

.

- Lisa, em tan ca rồi.

- À anh David.

Filbert David, 22 tuổi, quản lí của quán cafe.

- Quán đóng cửa rồi, em dọn dẹp đi.

- Vâng.

Lisa nhanh chóng lao bàn ghế, đã khá muộn rồi. Đúng lúc anh 2 Dennis cũng đến rước Lisa.

Ngày đầu tiên đi làm, Lisa cảm thấy không sao. Nhưng tối nay ngủ mà chưa kịp nghe lời chúc ngủ ngon, em định gọi mà chắc chị Chaeyoung ngủ rồi.

.

- Hôm nay đi làm sao rồi?

- Dạ..không sao.
- Anh quản lí rất tốt, không có la rầy.

- Vậy thì tốt rồi.
- Nếu không làm nỗi nữa thì nói, sức em mà cố cố là coi chừng thành quá cố luôn đó.

Lisa cười khà khà, biết anh hai đang đùa mà. Hên là giờ đi làm của mình với anh hai là chung buổi, sáng đi học thì ảnh chở Lisa tới quán. Rồi tối tối anh đi làm về thì rước Lisa về luôn.

- Thôi đi ngủ đi em gái.

- Dạ..

Dennis vò mạnh đầu em cái rồi quay về phòng.

Lúc này Lisa mới lấy ra tấm ảnh mình chụp chung với chị Chaeyoung.

- Chị ngủ ngon!

Rồi con bé nằm xuống đắp chăn ngoan ngoãn nằm ngủ.

.

.

.



Chap Này Hơi ngắn nha.

- Tại vì gần tết rồi tôi phải đi làm, làm xuyên tết luôn nên không có nhiều thời gian.
- Xin lũi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net