no one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Roseanne, em định đi đâu vậy?"

Alice Park đưa ánh mắt tò mò tới bóng lưng gầy còm của Chaeyoung trong khi cô đang ngồi trên sofa đọc một vài trang báo nổi bật trong tờ The New York Times. Nhưng Chaeyoung không trả lời chị gái mình.

"Này Chaeyoung, sao em không trả lời chị? Em định ra ngoài à?"

Chaeyoung vẫn giữ khoảng cách với chị mình và lầm lũi bước xuống cầu thang như một cái xác không.

"Roseanne!!"

Một tiếng động nghe rất nặng nề vang lên trong phút chót và cùng lúc đó bóng dáng cao ngều của Chaeyoung chợt vụt mất tăm, trông giống như cơ thể của nàng không còn là một vật thể hữu hình mà chỉ là một vật thể không xác định có khả năng vượt quá khả năng mà loài người không bao giờ có thể tiến hoá được.  Bóng dáng lờ đờ chậm chạp của nàng khiến cho người ta không cách nào tin tưởng rằng nàng đang tồn tại và sống đúng với bản chất như một con người.

Tiếng gọi với tông giọng cao vút kéo dài như một đường cong hoàn mỹ bị chạm trổ một sự hoảng hốt tột độ, vụt lên từ một căn hộ ở tầng thứ mười tám của một toà cao ốc nằm giữa lòng thành phố New York hoa lệ.

Yên tĩnh trong yên tĩnh, một sự kiện nhỏ chấm qua trong cái ồn ào náo nhiệt của đường phố. Nắng vẫn chói chang, và con người ở dưới vẫn vui vẻ cười.

Không ai cảm nhận được có cái gì đó đã xảy ra trong toà cao ốc họ vừa đi tới.

.

.

" Thưa cô Lisa, cô có điều gì muốn nói về sự mất tích bí ẩn từ người đồng đội cùng nhóm của cô - Rosé không ạ?"

" Thưa cô Lisa, có nhiều nghi vấn cho rằng cô Rosé đã không còn sống kể từ vụ tại nạn trên cầu Seogang năm năm về trước, xin cô hãy nêu quan điểm của mình về vụ việc này ạ?"

" Thưa cô, thành viên Rosé đã không còn trong nhóm, liệu BLACKPINK có còn hoạt động trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc nữa không, hay ba thành viên còn lại sẽ hoạt động độc lập?"

"Cô Lisa..."

"Cô Manobal..."

Lisa chỉ lặng im không nói gì. Nàng vừa mới bước ra khỏi công ty đã bị một đám phòng viên ập tới hỏi dồn dập. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến nàng không còn giữ đủ tỉnh táo để làm bất cứ công việc gì. Nàng vừa gặp gỡ giám đốc của YG và vấn đề nàng và hai người còn lại có còn được tồn tại trong công ty kể từ sau khi Rosé biến mất và các nhóm nhạc thế hệ sau mọc lên như nấm khiến Lisa trăn trở rất nhiều đêm. Và điều làm nàng khó khăn trong việc giữ vững cảm xúc của mình nhất, chính là việc người mà nàng yêu, Chaeyoung Park, sau khi nói những lời khó hiểu đã không từ mà biệt bỏ đi suốt năm năm trời. 

" Thưa cô Lisa, chúng tôi được hay dạo gần đây có có qua lại với một thương nhân Hàn kiều, theo nguồn tin chúng tôi được nhận, cô và anh ta đang sự định mua nhà và sống chung với nhau có đúng không..?Xin cô hãy xác nhận.."

" Cô Lisa, có phải cô và anh ta đã hẹn hò được hơn một năm rồi không?  Anh ta có phải họ Han không? Cô và vị thương nhân đó quen nhau trong hoàn cảnh nào? Anh ta tên gì?..."

"...Hai người có dự định cưới nhau không? Cả hai đã gặp mặt gia đình rồi chứ...? Xin cô cho chúng tôi biết thêm thông tin."

Những ánh đèn flash cay độc cùng những scandal gần đây và những câu hỏi quá sức thô thiển và vô duyên của cánh nhà báo khiến Lisa ngay lập tức muốn tìm đến cái chết theo cách thức điên rồ và quái đản nhất. Đầu nàng như có một tia sét đánh trúng, hình ảnh phía trước bắt đầu mờ đi và nàng phải loạng choạng bám vào tay người quản lý.

" Hiện tại cô ấy không có điều kiện để trả lời câu hỏi của các vị. Xin mọi người tránh đường cho. Vui lòng không hỏi về vấn đề riêng tư của nghệ sĩ chúng tôi, những thông tin các người vừa nói đều vô căn cứ và không có thật, đề nghị các người giải tán, nếu không chúng tôi sẽ báo cảnh sát."

Lisa sau khi được đỡ đi và yên ổn ngồi trong ô tô vẫn không ngừng bị những tay phóng viên tiến tới làm phiền. Vội vã nuốt xuống hai viên thuốc an thần anh quản lý vừa đưa, Lisa thở dài mệt mỏi rồi tựa đầu sau lớp vải ghế mềm mại của chiếc audi dáng thể thao của nàng.

Kể từ năm năm trước, một biến cố không mong muốn đã ập tới nàng, nó đã cướp đi từ tay nàng một bông hồng tươi tắn, một bông hồng cho dù không làm gì cũng khiến nàng say sưa mê mẩn, một bông hồng đã cắm rễ từ lâu trong trái tim nàng, một bông hồng có thể sẵn sàng phóng ra gai nhọn để có thể bảo vệ nàng...

Bông hồng đó...là người con gái mà nàng đang yêu.

Dòng ký ức như một bức tranh nàng tự tay vẽ nên những giai điệu giàu cảm cảm xúc, khi thì hạnh phúc ngập tràn, khi thì như một bản tình ca não nề ẩn trong lưỡi dao vô hình, cứa vào trái tim Lisa khiến nó rỉ máu. Bông hồng ngự trị nơi tim nàng đã khô héo tự lúc nào, trái tim cằn cỗi của nàng phải chăng không đủ sức để giữ chân bông hồng của nàng ở lại?

Người ta đã ra đi, để lại cho nàng một trái tim trống rỗng.

Trái tim nàng chỉ còn trơ những dấu vết của tình yêu đã hằn sâu nhiều kỉ niệm khó xoá nhoà, một vết thương hở không hề được khâu vá, để máu cùng những dòng ký ức yêu thương cứ ngày một chảy đi, chảy đến khi tâm hồn nàng chỉ còn là một cái xác rỗng.

Ai là người sẽ chữa lành những vết thương từ trái tim đã dần chuyển thành sắt đá của nàng đây? Lisa đưa ánh mắt trống rỗng vô hồn ngắm nhìn những tảng mây buổi chiều tà nặng nề đang trôi chậm chạp trên nền trời. Câu hỏi tu từ của nàng hiển nhiên chẳng có ai giả đáp, cũng chẳng có lời giải đáp. Rồi theo một lẽ tự nhiên mà tạo hoá đã an bài, câu trả lời chỉ có thể đáp lại vỏn vẹn trong ba từ :

"Không ai cả"

-->



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC