Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô 2 ơi ông dặn con kêu cô về bà biểu.

Út Nhí với người về phía bên kia sông cất giọng lãnh lót gọi lấy cô Thái Anh đang tình tứ với cậu Minh Tự, con của ông phú hộ Trương.

Phác Thái Anh, con của phú hộ Phác và cậu Minh Tự là một cặp trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối mà trong cái làng này ai cũng biết, cô Thái Anh vốn trời sinh sắc nước hương trời lại gặp cậu Minh Tự khôi ngô tuấn tú, kể từ dạo đầu gặp nhau đã nảy sinh rung cảm, cả 2 cũng đã đến tuổi cập kê, được hai bên gia đình đồng ý nên dính lấy nhau tới bây giờ .

Vốn khôi ngô như thế như cậu Minh Tự cũng bị người ta nói tính tình trăng hoa, ấy vậy mà đến tai cô Thái Anh cổ cũng bỏ ngoài tai mà không màng tới nhưng chắc cũng phải thôi kể từ cái ngày quen nhau tới nay người ta cũng chẳng thấy cậu Minh Tự qua lại với đứa con gái nào, chắc là thay tâm đổi tính .

Thái Anh cùng Minh Tự phía bên đây sông cũng nghe tiếng con Út Nhí gọi qua, em hình như không đành lòng lắm, hôm nay cậu Minh Tự rủ em ra đây ý muốn xếp cho em một con cào cào bằng lá dừa vậy mà người ta vừa đến lại bị kêu về, Minh Tự thấy Thái Anh không vui liền làm đủ trò cho em cười, còn hứa là xế chiều sẽ xếp xong con cào cào rồi đem đến cho em, Thái Anh khuôn mặt cũng dịu xuống , em cũng chính là say đắm cậu Tự ở cái sự ngọt ngào này .

____________

Đường từ bờ sông ngoài làng về nhà cũng không phải là gần, phải đi qua tận hai cái cánh đồng, Thái Anh mặt mài nhăn nhó, lúc đi cùng cậu Minh Tự luôn miệng cười cười nói nói thì đâu có mỏi như này, còn giờ về với con Út Nhí, nó thấy em không vui liền đâu dám hó hé một câu nào .

- Bữa nay làm gì ông kêu cô về gấp vậy .

Út Nhí giật mình sau câu hỏi bất chợt của Thái Anh.

- Dạ ông dặn con ra kêu cô về, nhà mình có khách, con nghe đâu là nhà ông Lạp người từ trên Sài Thành về .

Thái Anh hậm hực , em chính là chẳng quan tâm mấy chuyện không đâu, cha em lúc nào cũng trăm công ngàn việc nên em cũng quen cái chuyện mà nhà lúc nào cũng có người ra kẻ vào. Bình thường ông cũng tự mình sai kẻ hầu người hạ đón tiếp, đâu có phiền hà chi tới em, hôm nay không biết sao lại kêu em về cho bằng được.

Qua hai cái ruộng lúa thì cũng về tới nhà, nhà em hôm nay sao rộn ràng dữ hông biết, chưa kịp bước vào nhà đã nghe cha má cười nói không ngớt .

- Thưa cha, thưa má con mới về .

Thái Anh dứt câu thì cũng lễ phép quay sang gật đầu với hai vợ chồng chạt tuổi cha má cô đang ngồi đối diện phía bên kia, bên cạnh họ còn có một người con gái, Thái Anh cũng phải khựng lại mấy giây khi thấy con người kia, người ở đâu về mà đẹp dữ thần vậy không biết .

- Thái Anh qua chỗ Lệ Sa ngồi đi con, bộ bây không nhớ con nhỏ ha mà nhìn trân trân vậy .

Ông hội đồng cười cười lắc đầu, nhớ hồi nào con gái cưng của ông còn khóc sướt mướt không cho con người ta lên Sài Thành , mới đó mà cũng 15 năm, đứa nào cũng thay hình đổi dạng, không nhận ra nhau cũng phải .

Em e dè ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô còn cô thì nét mặt không chút thay đổi vẫn cứ điềm đạm từ tốn như vậy .

- Sẵn có cháu đây, gia đình mình đông đủ thì tui cũng xin nhờ anh Phác chút chuyện .

Ông Lạp lên tiếng , phú hộ Phác là chỗ thân tình của ông, hai người từ nghèo khổ mà cùng nhau đi lên, cùng chung khó khăn cùng vất vả để giờ ai cũng có không ít của cải cho riêng mình . Cái đất Bến Tre này giờ đây cũng chẳng còn người thân nào của ông Lạp, nhưng vốn muốn giữ trọn lời hứa ngày xưa với ba má nên sau khi làm ăn thành công, ông cũng quyết định cùng gia đình khăn gối về cái mảnh đất thân yêu này mà sống.

- Anh cứ nói, chỗ anh em bạn bè đã lâu có gì mà tui không giúp được anh sao ?

- Tui ở trên Sài Thành xa xứ đã lâu ngày hôm nay nhà tui về đây cũng dự định là sinh sống luôn ở cái đất này, chuyện đất đai thì tui đã giải quyết ổn thoải nhưng nhà cửa thì chắc cần một thời gian nữa mới cất xong, ở đây tui chỉ có anh là thân thuộc, không biết anh có thể cho nhà tui ở nhờ một thời gian được không anh Phác ?

Ông Lạp có hơi ngại vì vốn là anh em thân thiết nhưng ông cũng sợ phiền gia đình người ta .

- Được, được chứ, anh về đây tui mừng còn không hết.

Khuôn mặt ông Phác không ngớt ý cười, chỗ anh em bạn bè mà đi biệt xứ 15 năm trời không thấy tăm hơi, tới nay mới chịu trở về, tuổi ông cũng đã lớn có bạn già nói chuyện hằng ngày thì cũng vui trong lòng .

- Anh nói vậy thì tui mừng quá rồi, cảm ơn anh.

Em nãy giờ cũng ngồi đó im lặng mà nghe, con người em trước giờ vốn rất dễ tính nên em cũng không có ý kiến gì, nhà có thêm người thì cũng chẳng sao, càng đông càng vui.

_____________________________

Sau khi ăn xong bữa cơm trưa gia đình ông Lạp được sắp xếp cho hai căn phòng, vợ chồng ông Lạp ở phòng trên cách phòng ông Phác một căn, còn Lệ Sa thì được xếp ở kế phòng Thái Anh . Ông Phác vốn thấy hai đưa cở tuổi nhau nên để Lệ Sa gần nàng cho dễ nói chuyện .

- Cha nhờ em đem chăn gối qua cho Lệ Sa.

Thái Anh đẩy nhẹ cánh cửa đang được khép hờ mà bước vào bên trong, căn phòng này lúc trước được dùng để sổ sách nên mỗi lần bước vào chỉ toàn nghe mùi cũ kĩ, hôm nay có cô ở nó lại thơm tho đến lạ, mùi hương chỉ nhẹ nhàng man mác thôi mà lại tỏa ra cả căn phòng.

Bình thường mấy chuyện mang đồ đạc như này thì cha em thường sai Út Nhí hay không thôi thì con Hường nó làm, nhưng nay ông lại kêu em phải tự mình mang sang .

- Tui cảm ơn Thái Anh, cực em quá .

Lệ Sa cười, cô tiến tới ôm lấy mớ chăn gối đang trên tay nàng.

Lệ Sa đẹp, em không biết em đã nói bao nhiêu lần nhưng công nhận là Lệ Sa đẹp thiệt , bình thường là vậy nhưng khi cười lên lại đẹp hơn gấp trăm lần, kiểu này em mà dắt cô ra chợ không biết bao nhiêu trai làng chết mê chết mệt .

- Dạ hông có sao, Lệ Sa nghỉ ngơi em về phòng, cha dặn ngày mai Lệ Sa cùng em ra chợ mua ít đồ, mai em gọi Lệ Sa dậy, sáng mình gặp hén .

Trời chỉ vừa xuống nắng , em nói xong câu thì cũng chạy riết qua bên kia sông, cậu Tự đợi nàng cũng đã lâu, chắc ở bển đang ngóng lắm.

____________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net