Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà quay qua quay lại hôm nay đã là thứ ba, ông Phác nhớ mình vừa mới đi lên tỉnh tức thì thoắt cái lại đến ngày đi nữa, nhà ông có một cái xưởng may lớn ở trên tỉnh, nhờ ăn ở tốt không khó dễ với công nhân nên việc làm ăn cũng thuận lợi, ngày xưa ông cũng định xây cái xưởng ở đây cho thuận tiện đi lại, mà ở đây thì nhân công không đủ, quanh năm người ta quen làm ruộng làm đồng nên mới xây ở  cái nơi xa lắc xa lơ như vậy. 

Bình thường mỗi thứ ba ông sẽ đi cùng Thái Anh, con nhỏ vốn thông minh lanh lợi nên chuyện tính toán sổ sách ông để cho nó làm, mà hôm qua nó làm ông giận như vậy, tới giờ vẫn chưa nguôi, nên không có rủ nó đi theo, may là còn có Lệ Sa, ông nghe anh Lạp nói con nhỏ cũng lẹ làng, hiểu biết nhiều nên ông đưa nó đi theo.

- Xưởng may nhà mình phải ở Mỏ Cày không chú Phác, hổm nhà con trên Sài Thành về đi ngang đó thấy có cái xưởng may lớn dữ thần lắm .

Ông Phác cười lớn, vỗ vỗ trên vai Lệ Sa.

- Lệ Sa tinh ý thiệt đó, hèn chi anh chị Lạp cứ khen con miết.

Lệ Sa cũng cười ngại mà gật gật đầu với ông Phác, Lệ Sa với ông từ tờ mờ sáng đã bắt đầu đi để tới cho sớm nên chưa ai có gì trong bụng,  xe đi được tới Giồng Trôm thì cũng ghé vô một cái quán bên đường, ăn cho đỡ đói mới có sức làm việc.

Ông Phác ngồi ăn được một lúc thì như nhận ra được cái gì đó, Lệ Sa theo mắt ông quay người về sau thì thấy cái bàn ở cuối quán có một cậu trai trẻ cũng ngồi một mình ở đó .

- Chú quen người ta hả chú .

Người con trai đó trông khôi ngô thiệt, con trai gì mà trắng trẻo, cao ráo . Vậy mà từ bữa về quê tới nay cũng đã ba bữa rồi, cô chưa gặp cậu ta bao giờ, chắc người xứ trên đây.

- Ờ, Minh Tự con của ông Trương, bộ Thái Anh không kể con nghe hả .

- Mà nó đi đâu trên miệt này không biết .

Lệ Sa có hơi khựng lại, thì ra là người thương của em, cô không thể không nói là hai người đẹp đôi thiệt, hèn gì em thương người ta dữ vậy .

- Dạ con có nghe em kể mà con hỏng biết mặt người ta, nhìn khôi ngô thiệt ha chú .

Ông Phác khuôn mặt cũng lộ ra nét cười, nhà ông chịu cho hai đưa nó thương nhau cũng hơn năm nay, thằng Tự coi vậy chứ cha nó nói nó có chí làm ăn, có được đứa con rể như nó còn mừng không hết huống chi mà cấm cản .

Ông Phác buông đũa định lại bàn Minh Tự hỏi han vài câu thì thằng Bảo lái xe ở ngoài chạy tù tì vô, nó nói trên xưởng người ta kêu mình lên lẹ, đợt hàng này người ta kêu giao sớm mà có ông lên coi thì người ta mới dám cho gửi đi.

 Ông cũng không nói gì thêm mà tính tiền rồi đi lẹ ra xe, ông đi trước Lệ Sa cũng với lấy cái nón rồi theo sau, đi được tới cửa cô quay đầu nhìn lại bàn đằng kia đôi chút, cô đứng trân trân ở đó nhìn người con gái mới vừa từ sau bếp đi lên đã đi đến ngay bàn Minh Tự mà hai tay câu lấy cổ cậu, Minh Tự thì chẳng có vẻ nào cự tuyệt mà vuốt ve lấy bàn tay đó.

Lệ Sa tựa như chết đứng ở đó, cô không ngờ có ngày mình lại gặp được loại người, hắn bỏ em đi lên xứ này để gặp người hắn thương, để mà ôm ôm ấp ấp cái người con gái kia như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như chưa từng có cái tên Thái Anh trong đời.

- Lệ Sa làm gì ở trỏng lâu vậy con .

Ngồi trong xe một hồi lâu ông Phác thấy Lệ Sa chưa ra thì cũng hối nó ra để đi cho lẹ .

Suốt đoạn đường từ Giồng Trôm lên Mỏ Cày Lệ Sa cứ suy nghĩ không thôi, biết là chuyện của người ta nhưng Lệ Sa lại thấy lo lo trong lòng, Thái Anh thương anh ta nhiều như vậy, em có chịu nỗi cái cảnh người mình thương thân mật vuốt ve người con gái khác hay không.

______________________________

Xưởng đợt này đi được lô hàng lớn, vậy mà vào tay Lệ Sa, sổ sách cô tính toán cái một, còn lẹ làng hơn cả Thái Anh, ông Phác vô cùng hài lòng, con gái gì mà giỏi dữ không biết, chắc đợt này về ông phải xin anh chị Lạp cho ông đưa Lệ Sa theo làm ăn, người có tài như cô mà suốt ngày quanh quẩn ở nhà thì uổng hết sức .

Mặt trời lặn cũng là lúc ông Phác với Lệ Sa giải quyết xong mớ công chuyện, từ đây về tới Bình Đại cũng mất hai tiếng đi xe, ngồi trên xe ông Phác cứ không chỉ cái này thì chỉ cái kia cho cô, tất thảy đều là chuyện làm ăn buôn bán.

Lệ Sa nghe ông nói muốn đưa mình theo thì cũng gật đầu đồng ý, trước giờ có ai coi trọng mấy đứa con gái như cô đâu, họ nói thân con gái như cô chỉ cần kiếm một tấm chồng biết mần ăn, có chí hướng mà ưng, nhưng họ đâu có biết cô đâu có mộng chi mà có một tấm chồng rồi sống an yên, cô muốn làm ăn, cũng muốn giỏi như cha để sau này cho cha má nhờ .

Vừa về nhà Lệ Sa liền hớt hãi đi tìm em, cô lo là em có chuyện nên không thể ở yên được giây phút nào, Thái Anh từ nhà sau đi lên thấy Lệ Sa cứ gấp gấp gáp gáp tìm cái gì đó mà cũng tò mò theo .

- Lệ Sa làm gì mà như bị ai đuổi vậy ?

Lệ Sa thấy em trông bình thường thì cũng thở phào, chắc tại người ta giấu em mà lén lút qua lại nên em đâu có hay .

- Tui kiếm Thái Anh, chú dặn em dẫn tui ra ruộng lúa chơi tại tui hỏng biết đường đi .

Lệ Sa kiếm đại kiếm bừa một cái lí do nào đó mà nói cho qua chuyện, không lẽ giờ ở đó mà nói người thương của em lên miệt trên cặp bồ ở trển, cô không thể nào mà tưởng tượng nổi cái phản ứng của em ra sao lúc cô nói vậy .

Về Thái Anh, thường cái buổi xế chiều này là em đi chơi với cậu Tự, mà nay cậu nói nhà có công chuyện trên Giồng Trôm nên từ hồi  sớm đã đi rồi, giờ em cũng không có gì để làm nên thôi dẫn Lệ Sa ra ngoải chơi cho biết.

____________________________

Lệ Sa chỉ là nói đại muốn ra đây nhưng mà công nhận ra đây rồi mới thấy thích thiệt, trước mặt là cái ruộng lúa sắp tới mùa chín, buổi chiều nên gió cứ rì rì thổi mấy cái cây lúa nghiêng qua nghiêng lại mà trông yên bình làm sao .

Cô từng thích một Sài Thành tấp nập, nhộn nhịp nhưng giờ đây lại yêu cái bình yên, an tĩnh của cái đất Bến Tre, ở cái xứ mà không có sự ganh đua, không vật chất chỉ cần trồng rau, nuôi cá mà sống qua ngày .

- Thái Anh tìm được cái chỗ vừa mát mẻ vừa thoải mái hay thiệt .

Thái Anh hai mắt nhắm hờ, em cảm nhận được từng làn gió mát nhẹ nhẹ chạm đến nơi da thịt, hai tay gối đầu mà nằm trên bãi cỏ xanh um ngoài mé ruộng .

- Chiều nào em cũng ra đây với anh Tự hết, coi bộ Lệ Sa ưng chỗ này rồi hen.

Lệ Sa có hơi khưng lại đôi chút, cô thở dài, trong tiếng thở dài đó lại chứa biết bao nhiêu lo lắng, phiền muộn .

- Em thương ảnh nhiều không Thái Anh ?

Thái Anh cười, nét cười của em cứ trong trẻo làm sao.

- Chữ thương thì kể sao cho hết Lệ Sa, em chỉ biết là em muốn ở với người ta suốt đời, muốn thương người ta hoài hoài như vậy .

Lệ Sa hai mắt nhìn xa xăm, em muốn suốt đời yêu thương cái người đang phản bội em, lỡ một mai cái chuyện đó vỡ lẻ, em có vì quá đau lòng mà thương người ta đến điên dại, giả mù giả điếc cho qua mà ở bên cái con người tệ bạc đó .

______________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC