1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi!

Tiếng đổ vỡ rầm lên, người phụ nữ tóc ngắn trên tay cầm chén trà vung mạnh vào người phụ nữ đang ngồi co ro duối nền nhà khóc thảm thương, người phụ nữ cao lãnh kia quỳ xuống một chân rồi hung hăng nắm tóc của người phụ nữ ngồi dưới sàn giựt ngược về sau, lạnh giọng hỏi nàng ta.

-Tôi đã bảo đừng có ghen vớ vẩn, bộ tai bị điếc à? -Cô

-Chị...hức...chị nói coi, thấy chồng mình ân ái với người phụ nữ khác...chị xem ai có thể trơ mắt ra nhìn không...hức... -Nàng

-Bị điên à? Định không để mặt mũi cái nhà này à! Giữa đường giữa phố lại nắm đầu cô ấy đánh ghen. -Cô

-Em đánh ghen...tại vì em yêu chồng mà...hức...chị...sao chị lại... ngoại tình...hức... -Nàng

-Cô im! Là do cô phá hoại tình yêu của tôi và cô ấy, nếu không có cô xen vào thì giờ người bên cạnh, sinh con cho tôi là cô ấy không phải cô.. -Cô

-Mà tôi với cô là vợ chồng khi nào vậy hả? -Cô

-Em..hi sinh đến thế mà chị còn đối xử với em vậy hả ..hức...em...em không đáng để được yêu sao?...chị ác lắm Lalisa Manoban. -Nàng

-Thứ người như cô cũng đòi tình cảm từ tôi? Nực cười. -Cô

-Em...có gì không bằng...Minji. -Nàng

-Tất cả. -Cô

-Thế cô ta có sinh con cho chị không? Chị nói đi...hức.. -Nàng

-Cô ta không cần lấy con ra làm đồ níu chân tôi lại như cô. -Cô

-Em.... không hề lấy con ra uy hiếp chị mà...hức... -Nàng

-Thứ vô dụng như cô, não cũng chỉ như vậy, chỉ biết bám dính lấy tôi để gia đình cô nở mài nở mặt, thử nghĩ năm đó không phải vì cô gài bẫy tôi trong khách sạn rồi để Minji thấy thì giờ tôi và Minji đã là vợ chồng. -Cô

-Trách là trách do cô, ngày mai rước con về tốt nhất đừng có nói gì dạy hư nó, nghe rõ chưa? -Cô

-Em...hức...em biết rồi. -Nàng

-Hừ... -Cô

Cô quay lưng đóng cửa đi vào phòng bỏ lại nàng ôm mặt khóc tức tưởi...nàng không biết phải làm sao đây, cam chịu sống với cô đã 3 mấy năm nhưng trong tim cô nàng chẳng là cái thá gì...mọi sự cố gắng của nàng chỉ là con số âm.

-Tất cả là tại cô ta, nếu không có cô ta trên đời này thì Li đã yêu mình rồi...-Nàng

Trong đôi mắt nàng hiện lên sự thù hận không thể dịu đi...

/Sáng hôm sau/

Nhóc Louis cùng đứa em Leo chạy nhanh ôm lấy nàng, ắc hẳn hai đứa này đã nhớ mommy lắm rồi.

-Sao mommy không ở nhà đợi tụi con về. -Louis

-Chị ba nói đúng rồi đó mommy à. -Leo

-Tại mommy nhớ mấy đứa nên ngóng trông chạy đón các con. -Nàng

-A mà nhắc mới nhớ chị hai năm nay...có về không mommy. -Louis

-.... -Nàng

Cả ba rơi vào khoảng lặng...có thể năm nay tiếp tục Park Liyoung sẽ không về nhà như những năm trước.

-Mommy à... Mommy đừng buồn nha, hazzz biết bao giờ mami mới yêu thương chị hai đây, tội chị ấy. -Leo

Nói rồi thôi cả ba cùng nhau đi vô nhà, lúc này cô đang bắt chéo chân ngồi đọc báo thấy hai đứa con cưng về thì bỏ xuống bàn.

-Hai đứa con gái ngoan của mami. -Cô

-Mami ơi mami! -Leo

Hai đứa chạy đến ôm cổ cô, có ai thắt mắt rằng sinh ra 3 đứa mà chỉ cưng 2 đứa Louis và Leo không? Thật ra là do hai đứa này bề ngoài vóc dáng y đúc cô đó, còn Park Liyoung thì bề ngoài chẳng khác gì nàng.

Cô vốn có yêu gì nàng Park Chaeyoung đâu? Nên dù Liyoung có là máu thịt thì sao? Chỉ cần nhìn thấy bản sao thu nhỏ của nàng thì cô làm gì có lòng dạ thương.

Cả nhà đang dùng cơm thì bỗng điện thoại của cô reo lên, nhìn qua tên người gọi cô cười nhẹ lên rồi đi nghe.

Mọi hành động của cô nàng luôn quan tâm tới, nàng cũng biết ai đã điện cô, cô ta về rồi, nàng lo lắng cô ta sẽ lấy cô khỏi nàng, khẽ mấy ngón tay bóp đũa mạnh vào.

Còn Louis và Leo vẫn ngồi ăn say mê chẳng để ý gì=))

/Cóc...cóc/

-Vào đi. -Cô

-Chị... -Nàng

Nàng bưng trên tay là ly nước nho mát lạnh cho cô, ăn xong nàng liền vào bếp chuẩn bị để bưng vào phòng cô.

-Ừ để đó đi. -Cô

Tất nhiên nếu nàng đã chuẩn bị thì mặc kệ đi cô cũng chẳng từ chối chi dài dòng vì biết thế nào nàng cũng không chịu rồi dỡ giọng năng nĩ, mệt chêst đi được.

-Cô ta về rồi sao... -Nàng

Cô dừng lại hành động, liếc nhìn qua nàng rồi khẽ nói dịu dàng với đầu dây bên kia tạm thời dừng máy.

-Ai? -Cô

-Kim Minji....cô ta về rồi sao? -Nàng

-Ừ...mà tôi đã bảo em bao lần? Đừng gọi em ấy là cô ta hay nó trước mặt tôi. -Cô

-Vậy còn em... -Nàng

-Kệ cô, tốt nhất đừng quấy rầy Minji. -Cô

-Em hi sinh 3 mấy năm cho chị sinh cho chị hai đứa con vậy mà mấy năm vẫn không thể chiếm vị trí trong tim chị. -Nàng

-Là do cô ngu. -Cô

-Chị...! -Nàng

-Giờ thì đi ra ngoài, tôi không muốn các con thấy cảnh mommy nó được dạy bảo. -Cô

Ánh mắt đau đớn nàng nhìn cô, đã bao giờ cô nhìn vào đôi mắt ấy thấy được sự khổ tâm bao giờ chưa? Để rồi cho mãi đến sau này cô mới nhận ra bản thân đã đánh mất người yêu mình nhất.

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net