17. SI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tuy em vẫn luôn cảm thấy bất an, sợ rằng Lisa sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Nhưng nếu khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, có thể ngừng lại vĩnh viễn, em nguyện dâng hiến cả linh hồn. Trái tim em đau đớn như vậy khiến đôi lúc em bắt đầu suy nghĩ ... nếu như lúc đầu không gặp Lisa ...

- Dù vậy, cho dù thời gian có quay ngược trở lại, em cũng vẫn sẽ gặp lại Lisa. Chúng ta vẫn sẽ không ngừng cãi cọ, Lisa vẫn sẽ rung động vì em và vẫn sẽ yêu em.

Một buổi tối, bà Park đã nghĩ ngơi trong căn phòng Lisa an bài, cục bột cũng đã ngủ, con mèo nhỏ lại nằm trong lòng cậu mà thủ thỉ :

- Lisa muốn nói với em, niềm vui phải đánh đổi bằng nỗi đau, nụ cười phải đánh đổi bằng nước mắt, trưởng thành phải đánh đổi từ những vết thương, thành công phải đánh đổi bằng sự hi sinh. Lisa hi vọng, lúc vui vẻ được chia sẻ cùng em, lúc tươi cười được nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của em, lúc thành công có em chứng kiến. Lisa muốn có em mãi mãi ở bên mình

- Em là người tha thiết cầu mong Lisa được hạnh phúc hơn bất kì ai khác trên cõi đời này, chỉ có điều khi nghĩ đến niềm hạnh phúc đó không có phần mình, vẫn sẽ cảm thấy rất đau. Hiện tại ... hiện tại ... em thật sự không dám nghĩ đến việc cuộc sống sau này không có sự hiện diện của Lisa? Cô gối đầu lên ngực cậu giấu đi đôi mắt đỏ hoe, Lisa vuốt nhẹ mái rồi cất nhẹ môi hôn lên trán cô

- Sợ hãi những thứ không tên của ngày mai là điều tự nhiên. Nhưng phí phạm ngày hôm nay vì sự sợ hãi đó là điều rất ngốc, em biết không?

- Em biết, nhưng ... nhưng ... tim em thật sự rất đau khi nghĩ về hôn nhân của Lisa?

- Vợ ngốc! Thật sự Lisa chưa định nói ra đâu, nhưng em cứ mít ướt như thế Lisa chính là rất đau lòng, thật ra Jin và Lisa chỉ là kết hôn trên danh nghĩa thôi, 5 năm trước Jin bị ép lấy vợ nhưng anh ấy lại là Gay nên anh ấy đã nhờ sự giúp đỡ của Lisa, bây giờ thì hết mè nheo nha cô ngốc! *nhéo mũi*

- Lisa là đồ đáng ghét, đồ khó ưa, đồ lừa gạt ,Lisa dám gạt em, đánh chết Lisa, đánh chết Lisa luôn . Cô đánh lên ngực cậu rồi ôm cậu thật chặt mỉm cười với gương mặt đã nhoè đi vì những giọt nước mắt hạnh phúc

- Đánh chết Lisa sẽ không có ai nuông chiều em, yêu thương em đâu. Lúc em buồn sẽ không có ai dỗ dành em, lúc em bệnh sẽ không có ai chăm sóc em, lúc em lạnh sẽ không có ai ôm em, sưởi ấm cho em đâu . Cậu cũng ôm chặt cô, tươi cười trêu chọc

- Dẻo miệng, đáng ghét! Không thèm chơi với Lisa nữa *xoay lưng lại*

- Bà xã à Lisa biết em không nỡ nghĩ chơi với Lisa đâu. Cậu quàng tay qua eo cô rồi đặt một cằm lên vai cô

- Em chính là thích vậy đấy, tên tiểu tử khó ưa! Ôm em ngủ coi *chun mũi*

- Em đó nha! Ăn hiếp Lisa thì giỏi, haiz Đường đường là Đương kim Chủ tịch bây giờ lại bị bắt làm tắm chăn bông cho cô thư kí

- Tên gà con kia! Được ôm em là Lisa có phước rồi nha, đừng có mà kì kèo, lát em đuổi Lisa ra khỏi phòng luô..n ...ummmm ...họ... Manoban ..kia, tên .. xấu...x..a. Cô bị cậu cưỡng hôn, 2 tay bị kìm chặt không cho cơ hội phản kháng chỉ biết nằm đó hưởng thụ

- Tên xấu xa này thật sự rất yêu em. Lisa nhìn sâu mắt cô, thâm tình cao vời vợi

- Ngốc! Em cũng yêu tên tiểu tử xấu xa này nữa .Khi Lisa ôm em, là em được bao bọc trong hạnh phúc. Rosé vuốt ve những đường nét trên gương mặt kia, chỉ muốn mãi mãi đắm chìm trong đôi mắt ấy mà điên cuồng yêu thương

Người ta nói người chung tình là người luôn ôm vợ mình khi ngủ, nếu thật sự là vậy thì Lalisa chính là cực kì chung tình, mỗi đêm cậu luôn ôm cô thật chặt để sớm mai thức dậy, mở mắt ra có thể nhìn thấy cô

Sáng hôm sau:

Lisa thong thả bước xuống cầu thang, hôm nay cậu được Rosé chọn cho một bộ âu phục màu đen với caravat tối màu, cậu an ổn trên chiếc ghế gỗ được điêu khắc tinh xảo, nhàn nhã nhấp một ngụm cafe trong lúc chờ mẹ con cục bột ,vừa lúc đó bà Park cũng bước xuống cầu thang, nhìn thấy cậu liền mỉm cười

- Lisa! Con dậy sớm thật, quả nhiên là chủ tịch, rất chăm chỉ

- Bác quá khen rồi ạ! Chỉ là thói quen thôi, người ta nói con chim dậy sớm sẽ bắt được nhiều sâu hơn mà bác

- Tuổi trẻ bây giờ, thật hiếm có người được như cháu, cả sự nghiệp và gia đình đều chu toàn. Bà Park ở phía đối diện cũng uống một ngụm trà, ánh mắt thâm niên nhìn về phía Lisa

- Cháu chỉ là may mắn thôi *cười nhẹ* Người phụ nữ này 5 năm trước cậu thật vừa sợ, vừa hận không ngờ 5 năm sau có thể mặt đối mặt mà lòng cậu lại bình thản như thế này. Thời gian quả là có quyền năng cực hạn, có thể khiến con người ta thay đổi cả cách nhìn lẫn lẽ đối nhân xử thế

- Bác gái, bác thấy trong người như thế nào rồi ạ? Nếu có vấn đề gì cứ nói với cháu, hàng tháng cháu sẽ đưa bác đi tái khám

- Cháu tốt quá Lisa! Bác hiện tại không có vấn đề gì nữa, vài ngày nữa có thể đi làm lại

- Bác gái! Bác không cần phải đi làm, Rosé có thừa khả năng lo cho bác ,nếu bác có khó khăn cứ nói với cháu, cháu sẵn sàng giúp đỡ

- Không đâu Lisa! Người già như bác chỉ muốn tìm việc gì đó để làm coi như để xương cốt không bị thoái hoá

- Nhưng bác tuổi đã lớn, đi làm sẽ rất vất vả

- Bác sẽ không sao đâu Lisa, nhưng hiện tại chỗ bác làm đã bị người khác ép giá mua lại để xây dựng công trình khác, bác sẽ phải tìm một chỗ làm mới, điều bác lo là người lớn tuổi như bác muốn tìm việc làm bây giờ rất khó

- Trái tim con người rất là nhỏ, nó nằm trọn trong một bàn tay. Nhưng mà dục vọng con người thì có thể rất là lớn giống như con rắn muốn nuốt cả con voi. Chuyện mua bán ép buộc để trục lợi thật sự không hiếm. Bác không cần lo lắng đâu ạ. Cháu sẽ giúp bác tìm việc, cháu chỉ sợ Rosé sẽ trách cháu . Đây chính là nỗi lo của cậu, Rosé mà biết cậu giúp mẹ cô ấy tìm việc chắc chắn sẽ xẻ cậu ra làm mắm

- Việc này con không cần phải lo lắng Lisa, Chae Young từ nhỏ rất hiếu thảo nhất định sẽ không ngăn cản bác, và chuyện con giúp bác, bác nhất định không tiết lộ đâu. Bác chỉ ngại con công việc chồng chất lại vì chuyện nhỏ của bác mà bận tâm. Phụ huynh đã cười nói vui vẻ với học sinh, xem ra ngày lấy được giấy thông hành sẽ không xa

- Cháu không cảm thấy phiền đâu ,giúp được bác là vinh hạnh của cháu .Lisa cũng cười tươi, hai người đã cởi mở rất nhiều sau cuộc nói chuyện

- Bác không biết phải làm thế nào để đền đáp lòng tốt của con nữa Lisa!

- Bác đừng khách sáo quá, bác là umma của Rosé thì cũng như umma của cháu, cháu vẫn luôn kính trọng bác như người thân của mình

- Chae Young nó có được một người bạn như cháu thật có phúc cho nó

- Bác gái! Hình như bác có phiền muộn?

- Chính là việc của Chae Young ,gần đây bác đã suy nghĩ rất nhiều về hôn nhân của nó, bác cứ luôn có cảm giác Chae Young không có được niềm vui thật sự, bác là người mong muốn nó có được hạnh phúc mĩ mãn hơn ai hết. Nếu như nó có thể được như cháu, luôn vui vẻ và có thể đạt được những thứ nó muốn

- Người ta luôn mặc định người giỏi giang và hay cười thì chẳng còn gì mà phải sầu cho khổ. Nhưng chẳng ai nhớ rằng cái vỏ con ốc có cứng cũng chỉ là để che đi phần mềm yếu bên trong, dễ bị tổn thương. Mà khi cái tổn thương ấy không thể nói ra bằng miệng, thì sẽ quay trở lại và hành hình trái tim. Trái tim câm lặng, chịu đau, ròng ròng. Cháu không phải lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc đâu ạ. Thật lòng mà nói, với cháu, hạnh phúc chính là được làm những điều mình muốn, được lấy người mình yêu, nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng có thể khiến mọi việc diễn ra theo ý mình

- Bác làm mọi thứ cũng chỉ vì muốn tốt cho Chae Young, nó cần một chỗ dựa vững chắc trong cuộc đời. Hôn nhân của bác đã không viên mãn nên bác không muốn nó đi theo vết xe đổ của mình

- Bác gái ... Xin hãy nghe cháu nói! Mọi thứ, hãy để cho nó diễn ra một cách tự nhiên, đừng cưỡng cầu hay bắt ép. Dù sao đời người không có khó khăn nào là không thể vượt qua, bác hãy đi đây đi đó, ăn uống cho khuây khỏa, ăn những thức ăn ngon, chuyện đã qua sẽ nhanh chóng trở thành quá khứ. Tóm lại, quan trọng nhất là có thể duy trì tâm trạng tốt, tâm trạng có tốt thì chị mới nhìn thấy thế giới này tươi đẹp.

Bà Park định nói gì đó thì Rosé và Lisé từ trên lầu đi xuống

- Hai người đang nói gì thế, có thể nói cho con nghe không? Rosé bước đến ôm mẹ mình nghịch ngợm hỏi

- Là đang nói xấu em đấy

- DL dám nói xấu Chae Young umma nha? Nhận ra người lạ, cục bột liền thay đổ cách xưng hô với Lisa

- Chae Young .. Đây là ai? Sao lại gọi con là umma

- Um... Đây là con gái của cháu, vì nó mến Rosé nên mới gọi một tiếng Umma thôi ạ. Lisa lên tiếng giải vây

- Kháu khỉnh quá, nó giống con như đúc đó Lisa!

- Umma, giờ bọn con phải đi làm, umma chịu khó ở nhà nghỉ ngơi nha, con sẽ cố về sớm để ăn cơm với umma

- Được rồi, con cứ đi đi, không cần lo cho umma đâu

- Bye bye Umma

- Tạm biệt bác gái

Hôm nay Jennie cao hứng đi làm sớm, nên cả nhà 3 người mới dắt dìu nhau đi làm, bên trong xe mà cục bột cứ tíu ta tíu tít

- Umma, hôm nay Umma xinh đẹp quá nha

- Có thật không? Vậy lúc trước umma không đẹp sao?

- Không có nha, Umma của con lúc nào cũng đẹp nhưng hôm nay Umma đẹp hơn nhiều ahihi Lalisé nhe hàm răng cá sấu ra khiến Lisa không nhịn nỗi mà bật cười

- Tiểu quỉ, con dẻo miệng quá nha

- Gen của Appa đó

- Lại còn lẻo mép, có tin Appa cắt cái mỏ cá sấu của con không?

- Con méc Umma cho Umma cắt mỏ Appa luôn ,xem Appa có dám ăn hiếp con nữa không?

- Lỡ Umma không xử được thì sao? Rosé ôm cục bột vào lòng, véo 2 bên má khiến cho khuôn mặt cô nhóc nhìn rất buồn cười

- Con sẽ gửi tin cầu cứu Jennie Umma, con không tin là Jennie Umma không trị được Appa

- Con giỏi lắm nhóc con, chỉ giỏi tìm cứu viện thôi

- Hai cha con cứ gây nhau suốt thôi, có tin Umma bo xì 2 người luôn không

- Dạ, chồng xin lỗi vợ ạ

- Umma đừng có bo xì con , bo xì Appa được rồi

- Umma thật đau đầu với 2 người

Sau khi đưa cục bột đến trường thì Lisa cùng Rosé đến BPG làm việc, Rosé mỗi khi nhìn Lisa điều hành cuộc họp giữa các chi nhánh đều không thể tin vào mắt mình, làm thế nào mà một đứa trẻ rất ghét học hành và những đống giấy tờ chồng chất sau bảy năm có thể trở thành một đương kim chủ tịch của một trong những tập đoàn vững mạnh như vậy, càng không thể tin người cậu chọn để chung sống cả đời lại là Park Chae Young. Càng nghĩ cô lại càng yêu cậu nhiều hơn, càng muốn trân trọng cậu nhiều hơn

- Em đang nghĩ gì vậy cô ngốc? Cậu vừa bàn bạc vài việc với Jennie xong lại về văn phòng thì thấy cô đang chống tay lên cằm suy nghĩ trầm tư, bèn không nhịn được mà tiến đến trêu chọc

- Em chỉ nghĩ vu vơ thôi

- Trong giờ làm việc mà suy nghĩ lung tung là bị phạt nha

- Em tình nguyện cho Lisa phạt cả đời. Rosé cười cười, ngồi lên đùi cậu để cậu vuốt ve, để cậu say mê trong ánh mắt cô, để Lalisa cả đời sẽ mãi mãi ở bên Park Chae Young

- Chae Young à! Nếu như Lisa có thể có được 1000 lần may mắn, Lisa nhất định sẽ đưa 998 lần đó cho em, giữ lại một lần để gặp em, ngoài ra còn một lần nữa Lisa có thể mãi mãi chăm sóc ,yêu thương em

- Lalisa Manoban, Lisa phải ở bên em cả đời này. Phải hứa không được xa rời em, không được vì cô gái khác mà bỏ rơi em, không được vì tính cách bướng bỉnh của em mà để mặc em một mình

- Lisa có thể chắc chắn với em một điều, chính là Lisa vĩnh viễn cũng không buông tay em ra

- Trong thâm tâm em, 2 chữ "Viên Mãn" chỉ thật sự có nghĩa khi em ở bên Lisa. Cậu không nói gì cả, chỉ lặng lẽ vuốt mái tóc Rosé ,tình yêu đôi lúc không cần phải nói ra

- Cô ngốc! Chúng ta về nhà đón mẹ em đi ăn một bữa ngon được không?

- Nhưng ở nhà Lisa có tất cả những đầu bếp giỏi nhất còn gì? Hội tụ văn hoá ẩm thực luôn ấy chứ

- Park Chae Young! Lisa nghĩ Lisa chiều em quá nên em hư đúng không, Lisa nghĩ mình nên nói rõ với em vài điều *giả vờ chau mày*. Thứ nhất ,sau này không được nói là nhà Lisa mà phải gọi là nhà chúng ta, đó là mái ấm ,là nơi xây dựng hạnh phúc của chúng ta, không thể tuỳ tiện phân chia. Thứ hai thỉnh thoảng nên thay đổi không khí ra ngoài ăn ,đồ ngốc ạ

- Lisa ... Em ... Em ... Lisa làm em sợ đấy ,Rosé tựa vào ngực cậu thút thít

- Làm sao lại sợ? Lisa xin lỗi

- Em sợ hạnh phúc tròn quá sẽ lăn

- Sợ gì chứ, Lisa ở đây ,có lăn chúng ta cùng lăn, chân trời gốc biển cũng sẽ lăn với em. Đi thôi ,Lisa phải dẫn em đi lấy lòng mẹ vợ HaHa

- Cái tên gà già không biết xấu hổ, ngượng muốn chết

Lisa cứ cười suốt trên đường về nhà, cậu và Rosé cùng bà Park đến một nhà hàng Nhật, nhà hàng này nổi tiếng là đắt đỏ nhưng thức ăn lại thuộc hàng thượng đẳng, bà Park chưa bao giờ đến những nơi sang trọng như thế này

- Lisa à! Cháu làm bác bối rối quá

- Có chuyện gì sao bác gái, thức ăn không ngon hay không gian không hợp ,bác cứ nói cháu sẽ cho người đổi ạ

- Đều không phải, nơi đây ngược lại quá tốt, chính bởi vì nó tốt như thế nên bác biết nó rất đắt, sẽ tốn kém lắm

- Umma, nếu umma ngại con sẽ trả bữa này

- Rosé ,em không cần làm vậy đâu. Bác gái, nhà hàng này là của cháu, bác không cần ngại đâu ạ .Kun ở bên ngoài phòng được Lisa dùng ánh mắt chỉ thỉ, lập tức đi gặp chủ nhà hàng trực tiếp mua lại

- Bác ... Lisa thấy bà Park vẫn còn có vẻ chưa hết ngại liền đưa ra ý kiến hay

- Bác gái, nếu bác ngại thì lần sau bác và Rosé nấu một bữa ngon cho cháu ăn là được, cháu đã rất lâu không ăn món Hàn, nhà ba mẹ cháu ở xa ,cháu lại quá bận rộn việc tập đoàn rất ít khi về nhà được, các đầu bếp nấu dù có ngon như thế nào cảm giác vẫn không được như người nhà. Bác gái, cháu mạo muội đưa ra một thỉnh cầu như thế không biết có làm bác thấy phiền không ạ?

- Lisa! Dĩ nhiên là bác sẽ đồng ý rồi, con nói như thế không phải xem bác và Chae Young là người nhà sao, nếu đã là người nhà thì làm sao bác từ chối yêu cầu đơn giản này được. Người bạn này của Chae Young thật sự là bà Park rất cảm động, thân là một đương kim chủ tịch nhưng tính cách lại không hề có chút gì gọi là kiêu ngạo, ngược lại còn rất gần gũi, bất luận cử chỉ, lời nói đều thể hiện sự tôn trọng hết mực đối với người khác. Vừa rồi khi nghe Lisa nói rằng muốn ăn món Hàn, lại không thể ăn ,bà bất chợt muốn rơi lệ, có cảm giác cậu rất tội nghiệp

- Cháu cảm ơn bác gái! Cậu cười vui vẻ cùng bà Park và Rosé ăn một bữa thật ngon. Trước khi về còn chu đáo mua cho 2 người cacao nóng vì trời đã về chiều, thời tiết bắt đầu trở lạnh.

- Rosé! Em có bút không, cho Lisa mượn một chút, nhanh nào em

- Đây này, Lisa làm gì vậy ? Chiếc Ferrari FF màu xanh dừng lại sáng rực cả một góc phố

- Em và bác gái ngồi yên ở đây nhé

Trong khi 2 người trên xe vẫn chưa hiểu ý cậu thì Lisa đã đi thẳng đến một đám 5,6 tên thanh niên nhốn nháo đánh đập một bà lão phía trước ,không nương tay sử dụng "vũ khí" của Rosé đánh ngã từng tên, khiến chúng đau đớn lăn lộn dưới đất

- Cuộc đời Lalisa ghét nhất chính là ỷ mạnh hiếp yếu, một đám đàn ông mà đi ức hiếp một bà lão ,có quá nhục nhã không?

- Xin cô ... Xin cô tha cho chúng tôi. Một tên quì xuống van xin

- Tha? Vậy sao lúc nãy các người không tha cho bà lão này đi, vừa vặn Kun cũng chạy đến. Kun, đem tất cả đem đến hắc lao của The RM, hạng người như thế này đem đến cho cảnh sát chỉ chấp cánh cho chúng bay thôi

- Vâng, thưa chủ tịch

Lisa bế bà lão thương tích đầy mình đến xe của mình, Rosé thấy thế cũng vội vàng mở cửa

- Bà ơi! Bà ơi! Bà vẫn ổn phải không ạ, trả lời cháu đi

- Tôi ... Tôi ...

- Cháu biết, cháu biết, chân bà chảy máu nhiều quá, giờ cháu sẽ sơ cứu trước rồi đưa bà đến bệnh viện

- Không ... Không được đâu, đứa cháu 5 tuổi của tôi nó đang đợi tôi ở nhà, chắc là đói lắm rồi, nếu tôi không về nó sẽ chết mất, tôi cũng không có tiền đi bệnh viện, nếu đến đó tôi sẽ không có tiền đóng tiền nhà, bà cháu tôi sẽ ra đường ngủ mất . Bà lão nói mà rơm rớm nước mắt

- Bà yên tâm đi ạ Cháu sẽ đón cháu trai của bà đến, cháu hứa sẽ cho 2 người một chỗ ở đàng hoàng, sau này bà không cần phải vất vả đi bán hàng rong để bị ức hiếp nữa ạ, cháu cũng sẽ lo cho bé con có thể học hành cho đến khi trưởng thành

- Đội ơn cô, thật sự tôi .. tôi không biết phải nói như thế nào để cảm ơn cô. Bà ấy kéo vạt áo lau nước mắt

- Bà không cần nói gì đâu ạ, chỉ cần ngồi yên cho cháu băng bó vết thương thôi .Lisa cười rồi nhờ Rosé lấy hộp sơ cứu cẩn thận băng bó. Hình ảnh Lisa quì một chân chăm sóc cho bà lão đó khiến cậu giống như thiên thần không cánh trong mắt bà Park, cả Rosé ,ánh hào quang phát ra từ Lisa khiến trái tim cô cảm thấy ấm áp kinh khủng, thật sự cô đã không chọn lầm người. Cô biết tại sao cậu lại dùng cây bút mà không dùng dao không phải cậu quên, lúc nãy Rosé đã vô tình nhìn thấy mấy lưỡi dao của cậu, sở dĩ Lisa không dùng chính là sợ bà Park nhìn thấy máu sẽ hoảng sợ, quá chu đáo

Xong xuôi mọi chuyện cậu lập tức quay đầu xe đưa 2 người về nhà. Điện thoại chợt reo lên, nhìn thấy ID là Jennie cậu liền bắt máy, giọng nói trở nên dịu dàng ôn nhu

- Mandoo ,là Lili đây

- Lili, umma nói rất nhớ em và Lisé nên em muốn dẫn nó về nhà ông bà, được không?

- Được rồi, bảo bối, em và cục bột cứ ở nhà mẹ chơi vài ngày ,việc công ty cứ để Lili lo

- Thương Lili nhất, cục bột mau nói tạm biệt Appa nào

- Tạm biệt Appa, con bị Jennie umma bắt đi đây

- Tiểu quỉ, con phải chăm sóc Jennie umma nha ,trời lạnh rồi phải mặc thêm áo đó

- Yahhh, Lalisa , đợi em về Lili chết với em

- Lili đang đợi đây, haha

Về đến nhà, bà Park thì lên phòng nghĩ ngơi, nhưng Rosé lại không nói không rằng lên phòng mà không quên tra tấn cái cửa khiến Lisa lo lắng, cậu mở cửa phòng bước vào ,đi đến bên cạnh cô

- Chae Young à, Lisa làm sai hả!?

- Không, Lisa không làm sai gì hết. Miệng thì nói vậy nhưng thái độ hoàn toàn ngược lại, cô vùng ra không cho cậu ôm

- Lisa biết mình đã làm gì sai mới chọc giận em như thế! Chae Young, em giận chuyện gì mau nói Lisa biết, Lisa sẽ sửa đổi

- Được, vậy em hỏi Lisa, Jennie là gì của Lisa?

- Là ... bạn

- LALISA ... Nhìn thẳng vào mắt em này. Cô bắt đầu lớn tiếng.

- Chae Young à ... Bây giờ Lisa chưa thể nói với em . Cậu với loại tình huống này lại trở nên bất lực

- LISA CHƯA THỂ NÓI HAY KHÔNG DÁM NÓI? LALISA ,EM THÀ LẤY NGƯỜI NHƯ HENRI CŨNG KHÔNG MUỐN LẤY LISA, THÀ EM GHEN VỚI MỘT PHÍA CÒN HƠN KHỔ SỞ KHÔNG BIẾT GHEN VỚI BÊN NÀO. Cô không phải không tin tưởng, mà sợ hãi tin tưởng, sợ hãi sự kỳ vọng của mình sẽ biến thành thất vọng. Nếu đặt vào những tình huống khác, cô sẽ không hoài nghi như thế, mỗi khi đụng tới tình cảm, cô mới có thể bất an đến thế. Một Kim Seok Jin là đủ lắm rồi, có lẽ, điều này đại khái gọi là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Rosé chạy ra ngoài ,cô giận đến mức đóng cánh cửa cũng tạo nên một tiếng động rất lớn, bỏ mặc cậu chết trân với những lời vừa rồi

- Chae Young à ~ Lisa không thể thốt lên bất cứ lời nào ngoài tên cô, hai hàng nước mắt chảy dài dù cho cậu đã cố nhắm mắt xua đi

Về phần bà Park, bà nghe được tiếng cãi nhau cả tiếng cửa đóng sập liền bước ra thì thấy Rosé chạy đi ,còn Lisa đuổi theo, hình như cậu vừa mới khóc

- Bác gái, cháu xin lỗi, cháu sẽ mang Rosé về, bác cứ yên tâm đi ạ. Bà chưa kịp trả lời thì bóng dáng cậu cũng biến mất

Rosé hiếm khi vào bar nhưng không có nghĩa cô không biết uống rượu, cô cứ ngồi một góc uống hết li này đến li khác mặc cho ánh mắt bọn đàn ông bẩn thỉu đang dán chặt vào người cô, còn Lisa, cậu cũng chọn một góc khuất ngồi nhìn cô ,lòng cậu tan nát cả rồi, mới giây phút trước còn vui vẻ hạnh phúc, thì lúc sau lại nỡ nói những lời làm tổn thương nhau. Cậu thừa nhận là cậu sai nhưng trong lòng cậu chỉ có mình cô, tại sao Rosé lại không hiểu? Ai cũng biết tại sao Rosé tại không biết?

- Kun ... Phàm là những ai đến gần cô ấy trong phạm vi 2m, cho người đó thành phế nhân. Lisa đưa hai tay lên che đi khuôn mặt mệt mỏi,đã hai giờ sáng rồi, tửu lượng cô ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net