Chương 52: Linh Hồn Lưu Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn những ngày cuối năm, nhịp sống tất bật sôi nổi đầy sắc màu, sôi nổi ở đây chính là tăng gấp đôi hiệu suất để mau chóng hoàn thành công việc tồn đọng, khép lại năm cũ một cách mĩ mãn.

Mười giờ kém năm.

Trên đỉnh tòa cao ốc lát đát vài đóm sáng nhỏ.

Lệ Sa nhấp ngụm cà phê nóng, chỉnh chỉnh gọng kính vừa nghe điện thoại vừa chuyên chú vào đoạn video đang phát.

"Vâng, ngày mai giao thừa con nhớ chứ. Không không, con đang chuẩn bị ngủ đây. Vâng vâng, mẹ ngủ ngon"

Nội dung xoay quanh nữ cảnh sát và hành trình truy đuổi băng đảng khét tiếng trùm ma túy số một châu Á. Những cuộc so bì tốc độ, màn đấu súng nghẹt thở là không thể thiếu, tuy nữ cảnh sát đơn thương độc mã nhưng nàng không hề yếu thế một chút nào. Góc quay chủ yếu tập trung chiếc xế hộp ánh vàng mạnh mẽ nổi bật mà nữ chính sử dụng.

Đoạn phim quảng bá thương hiệu ô tô thành công vượt xa sự kỳ vọng của cô, phần nhiều độ lan tỏa đều nhờ vào đông đảo fan hâm mộ của nữ chính.

Lệ Sa tua ngược phân đoạn cận mặt nữ cảnh sát.

Cô nhàn nhàn nói: "Cô ta nổi tiếng lắm sao?"

Trợ lý Dung đứng phía sau Lệ Sa, nàng gật đầu cái rụp, đồng tử muốn biến dạng thằng hình trái tim dán trên màn hình laptop, nói :" Cô ta là diễn viên có thực tài, trong nền điện ảnh nước nhà cũng gặt hái được chút thành tích nhưng ba năm đảo lại đây mới là thời điểm bùng nổ trong sự nghiệp của cô ấy, may mắn lọt vào mắt xanh của đạo diễn Aubrey Hiddleston. Năm 2016 bộ phim của ông do cô ta thủ vai chính được đề cử sáu giải Oscar ...vv...vv... Lúc phát sóng trực tiếp em cũng có xem, Ngọc Lan đẹp lắm đó sếp ".

Trợ lý Dung say mê thao thao bất tuyệt, nói xong chuyện này liền nói hết chuyện kia, lời lẽ trôi chảy hăng hái.

"Ơ?" Lệ Sa mất tích, thay vào đó là mảnh giấy đề chữ "Tan ca".

Mấy tháng hơn cô cùng Ngọc Lan không có liên lạc, gặp không được tìm cũng không xong. Quản lý của nàng tức là Lily cũng là bát quái mơ hồ, nàng thông báo địa điểm, lịch trình chính xác nhưng muốn cô tới chậm một bước mới là chủ đích của nàng.

Chẳng còn hoài nghi gì nữa, nàng chính là cố sức lánh mặt cô, vậy lá bùa là nguyên nhân?

Ni sư từng nói thứ đó là vật hút âm khí, là vật nên sở hữu cũng như là không nên vướng vào. Bà khẳng định căn mệnh cô cùng dương thế bất đồng, cũng không phải người cõi âm hoàn toàn, cô kẹt giữa thế lưỡng cực mà tồn tại.

Cô từng vì câu nói của bà mà thức trắng mấy đêm liền, cô phải nhắc thêm bao nhiêu lần nữa? Cuộc đời cô ghét nhất là loại bát quái dị đoan.

Căn phòng lộng lẫy thênh thang, gam màu ấm áp của ánh đèn vàng nhạt với thiết kế cổ điển.

Hơn hai mươi vệ sĩ đô con rắn rỏi hộ tống một cô gái bước ra từ cánh cửa.

Bọn họ nhận thấy một cái phất tay, liền hiểu nhiệm vụ của mình đã hoàn tất, không dám chậm trễ thức thời rút lui.

Nàng cởi kính râm, cùng Lệ Sa bốn mắt giao nhau. Hàng mi cong dày hơi cụp, tinh tế một chút có thể nhìn ra mệt mỏi ở nàng.

-" Phong cách giới nhà giàu đúng là khác người ".

Lệ Sa cười cười, cô thừa biết Ngọc Lan đang ám chỉ điều gì.

Thám tử cho hay đêm nay chuyến bay của nàng hạ cánh về nước, chuyện này không thể trách cô được, nếu có trách hãy trách nàng nhiều lần chống đối, cử người đưa đón nàng hay áp giải nàng, nàng tự nguyện hay cưỡng chế nàng, tất cả do nàng quyết định mà ra.
Nàng vô tư gắp viên hoành thánh nóng hổi ăn ngon lành, khung giờ này dùng thức ăn nóng là hợp lý nhất. Nàng "Hừm" nhẹ cho vào bát Lệ Sa một viên: "Ngày mai nếu được ai cùng ngắm pháo hoa thì tốt biết mấy".

-"Tôi muốn xác định một lần nữa".

Ngọc Lan vờ không nghe không biết, nàng sắp đứng lên thì người nọ trấn giữ nàng ở lại.

- "Coi như tôi xin cô đi, một lần cuối thôi! Sau đó cô muốn gì cũng được".

Ngữ khí Lệ Sa mang theo chút khẩn cầu.

Khoảng cách giữa các nàng quá gần.

Ngọc Lan nhịn xuống ngượng ngùng không có né tránh đụng chạm của Lệ Sa. Nàng nhăn nhăn nhó nhó khó khăn kể về nguồn gốc lá bùa, cứ thế mà thật thà vạch trần nỗi bận tâm.

Lệ Sa giữ y thái độ trầm ngâm, lành lạnh lắng nghe Ngọc Lan giãi bày mới gật nhẹ đầu cách xa nàng một chút, khó lòng tìm ra được nỗi sợ hãi nơi cô.

-" Có nghĩa nếu chạm vào nó, tôi sẽ chết? ".

Ngọc Lan đôi môi co giật, nàng cực điểm cao trào bùng nổ, hướng cô kêu gào một câu "Đừng" Không kịp nữa rồi.

Ví cầm tay của nàng rớt dưới chân cô, còn cô thì đứng như trời trồng với lá bùa mở toang.

-"Cô, có nhìn thấy... thứ đó không?".

Nàng quay đầu, còn thứ gì khác ngoài một khoảng trống không sau lưng nàng ư? Nàng lắc đầu, đảo vòng lá bùa rỗng tuếch trên tay cô, không có chuyện chín sợi tóc nào ở đây cả.

Nàng xòe bàn tay: "Chị hài lòng chưa?".

"Sao? À..." Lệ Sa cử động đôi tay cứng ngắc, trả lá bùa về đúng vị trí của nó, hơi cổ thều thào câu "Xin lỗi".

Gãi lòng bàn tay ngứa ngáy, càng gãi càng ngứa, lớp vẩy đỏ kết thành hình thù cổ quái. Lệ Sa khó nhịn, cho tay vào túi quần đẩy nhanh tốc độ.

"Cạch" hai tiếng. Âm thanh cửa mở rồi lại đóng.
--------------------------------------

Chiếc ô tô thuận đà bon bon trên đại lộ, bỗng chao đảo mất phương hướng, vùng vằng chừng mười ki-lô-mét mới an toàn tấp vào lề, may mắn không liên lụy một ai.

Chất lỏng mằn mặn tanh nồng chọc ngứa thanh quảng khiến cô ho khan nhiều hơn.

Máu nối dọc một đường chảy qua cổ áo, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm vest ngoài "Chưa đủ, bao nhiêu không khí vẫn chưa đủ" Cô quờ quạng mở cửa xe, quỵ dưới mặt đất kịch liệt hít thở, hít thở.

Sờ soạn túi sách tìm tìm kiếm kiếm, bàn tay run lẩy bẩy không thể cầm chắc, lọ thuốc trong tay rơi xuống nền đá rồi lăn vào gầm xe.

"Linh hồn lưu lạc"

"Linh hồn lưu lạc"

Lệ Sa đầu lắc mạnh, tự thôi miên bản thân rằng cái bóng trắng không rõ ràng nhân dạng chỉ là ảo giác. Bằng chứng Ngọc Lan cũng đâu có thấy, đúng! Chính là ảo giác.
Thân ảnh máu me nằm bên vệ đường hù người dân ở đó một phen hú vía, họ tá hỏa vồ vập hỏi han.

Một người phụ nữ trong số đó rút khăn giấy lau khô mồ hôi trên vần trán, phủi sạch bụi đất bám trên người.

Bà ta không có khuôn mặt, nhân diện là một lớp da phẳng lì và vành miệng nức nẻ rỉ máu.

Lệ Sa chưa kịp hoảng sợ thì cổ đã bị bà ta bóp nghẹt, bàn tay bà ta to lớn, xương cổ cô sẽ gãy bất kì khi nào nếu như bà ta muốn.

Những người khác biểu lộ càng trầm trọng lay mạnh cơ thể cô, người vỗ má người tra điện thoại cứu thương... bọn họ, không biết được sự tồn tại của sinh vật đó?

Cô nhiều lần xuyên qua bà ta. Phòng thủ hay chống cự đều vô tác dụng, giống con cá nằm trên thớt, bất khả kháng dẫy dụa lần cuối cùng trong đời.

"Linh hồn lưu lạc"
"Linh hồn lưu lạc"

Bốn chữ cư nhiên phiêu diêu du lãng, từng đợt, từng đợt xâm chiếm thần trí cô hư hư ảo ảo.

Hình hài gớm ghiếc đó không đáng sợ như cô nghĩ, bà ta nhoẻn miệng thè chiếc lưỡi đặc sệt màu huyết đông, vài sợi tóc rối rắm nơi đầu lưỡi "Ực" bà ta nuốt chửng chúng.

Cách đó không xa bùng phát một vụ hỏa hoạn, ngọn lửa ăn lần ăn mòn chiếc xế hộp đắc tiền.

Người dân hô hào giúp đỡ, chợt phát hiện khổ chủ là nữ minh tinh nổi tiếng, đằng này còn gần gũi nàng trong gan tất, bọn họ tạm thời không khống chế được hành vi hò hét ầm ĩ, sẵn sàng đùng đẩy, tranh giành chỉ để chạm vào ngón tay thần tượng.

Cả một tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng, phải nhờ công an can thiệp đám đông mới thôi phấn khích.

Người dân hợp sức tạo nên làn sóng lớn, hùng hồn vẫy gọi xe cấp cứu, trách móc tài xế đi sai địa chỉ. Có người bất cần sống chết dấn thân mình chặn đầu xe.
Tài xế ngờ ngợ cũng quầy đầu, tại sao mắng hắn? rõ ràng thông báo đoạn đường phía bên kia mà.

Ngọc Lan ôm lòng bàn tay trái vừa được nhân viên y tế sơ cứu nhưng cảm giác bỏng rát chưa hề nguôi ngoai.

Nàng cau mày, cảm thấy trong chuyện này có gì đó kỳ quái. Ví cầm tay của nàng vì sao bốc cháy một cách vô cớ? Hơn ai hết nàng biết rõ bên trong chẳng chứa vật nào có thể gây nổ.

Ngọn lửa ánh đen quỷ dị trong nháy mắt thiêu rụi một "Đống sắt" lớn, nếu nàng không nhanh chân thì e thương tật là khó tránh.

Giả sử nàng cho rằng căn nguyên nằm ở lá bùa, liệu có điên khùng lắm không? Ngọc Lan nghĩ vậy, mặt liền trắng bệch, Lệ Sa là người tiếp xúc trực tiếp sẽ ra sao?

Lily và nữ nhân viên y tế chui rút nơi góc xe vì Ngọc Lan quá hung tợn dọa người. Nàng lục tung vật dụng của mình lẫn Lily, bất quá cũng  dừng tay, có lẽ đã tìm được thứ mình cần.
Mười số lần lượt hiện trên màn hình, Ngọc Lan trí nhớ đặc biệt tốt, có lần vô tình thấy được dãy số điện thoại của cô từ Lạp mẹ, nàng liền nhớ như in.

Bên kia tiếp máy ngay hồi chuông đầu, Ngọc Lan vơi bớt lo âu liền nói "Chị đang ở đâu?" Đầu dây bên kia hồi âm, giọng điệu rất gấp và đặc biệt người tiếp máy không phải Lệ Sa.

"Lan! Sao thế?"

Lily nâng cổ Ngọc Lan vỗ má nàng, có gọi như nào cũng không tỉnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net