ừ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè bộ giận hai chuyện gì hở , sao chiều giờ hai nói cái gì em cũng nín thinh hết dậy " thấy lệ sa chiều giờ cứ làm lơ cô , cô buồn lắm

" ừm " Lệ sa nằm xoay người vô trong dách không thèm quay qua nhìn Thái Anh

" Em kì quá đi , hai làm gì em đâu mà em giận , quay qua đây nói chuyện dí hai coi " vừa nói cô vừa nhanh tay nhanh chân bò qua người Lệ sa nằm lọt dô trong

" chiều hai đi đâu dề trả lời lẹ " cô nhíu mày hỏi

" Anh quân hẹn hai ra nói chuyện chơi tí rồi về , mà sao vậy " cô ôm lấy Lệ sa hỏi

" Bỏ cái tay của hai ra lẹ lên , ôm người ta đã rồi cái dề ôm em hả " lệ sa giận dỗi nhích người qua chỗ khác

" ủa sao em biết " cô bất ngờ lồm cồm ngồi dậy chống càm một bên nhìn Lệ Sa

" vô tình đi ngang thấy "

Cô hiểu rõ chớ cô đâu có quyền mà xen vào cuộc sống của Thái Anh , với lại cô bây giờ cũng đâu có dỗi Thái Anh chỉ là cô muốn mình giữ khoảng cách với Thái Anh, cô sợ cái cảm giác luôn có chị bên cạnh rồi một ngày nào đó chị sẽ bỏ lại cô một mình , chắc cô sống không nổi mất .

" Nè nghen , em đừng có xạo dí hai "

" Nói thiệt vô tình thôi " cô nháy mắt nhìn Thái Anh

" kí đầu em bây giờ , mà đừng nói em thích anh quân đó nghen " ngoài mặt hỏi tỉnh bơ vậy chứ trong tâm can cô như đang nổi trận cuồng phong, ừ thì cô ích kỉ chỉ muốn em thương mỗi cô mà thui

" Nói tào lao bát xế hông à " cô nhăn mặt nhìn Thái Anh mắng yêu

" E..m dám nói hai dậy luôn á hả " cô gõ lên trán Lệ sa một cái chóc .

" ya...aa"

Thím hai ơi thím hai .

"Ủa ai giờ này còn kêu dậy " hai người nhìn nhau tò mò chung ra khỏi mùng , đi lên để xem ai .

Má cô lúc này cô đi ra

" ủa thằng đực giờ này mày qua đây có chi hông " thấy dáng vẻ nó hốt hoàng bà chao mài hỏi

" con đến để báo cho gia đình biết , chú hai bị chết đuối ở ngoài sông vướng dô dàn đáy nhà ba cải , mọi người đang ở ngoài đó đó , cả nhà ra lẹ đi

" cái gì " bà hai hốt hoảng

" hai , hai có sao hông hai " cô đỡ Thái Anh ,Thái Anh nghe xong như gục ngã

" Hai không sao " cô vừa khóc vừa run rẫy nói rồi cô chạy mau đi

Cũng mấy ngày qua cô cứ thẫn thờ ở lì trong phòng không nói không năn làm lệ sa xót lắm , bà Nguyệt lúc này cũng gọi cho bích vân về dù gì cô cũng là con của ông , lúc ông phác mất bà cũng từ ngẫm dề cuộc đời , bà tự hỏi cuộc sống này cứ hận thù mãi thì bao giờ mới có hạnh phúc đây trong khi gần hai mươi năm nay đã bảo giờ bà có được hạnh phúc đâu xoay quanh bà lúc nào cũng là thù hận , dần vặc bà tiếc thật rồi , tiếc cho nữa đời người tội lỗi của bà .

----------
" Hai gáng ăn chút cháo nghen hai "lúc này Thái Anh vân thẫn thờ như thế một tiếng cũng không đáp lại cô , cô khó chịu lắm .

" Xin hai đó đừng như vậy nữa được không ,nhìn hai cứ như này hoài em chịu sao nỗi đây" cô nghẹn ngào nhìn Thái Anh nói nhưng đáp lại cô chỉ là không gian yên lặng cô bất lực thật rồi

" Nín đi , đừng khóc hai xin lỗi " Thái Anh chớt giật mình khi nghe tiếng khóc xé lòng của lệ sa mà run rẫy ôm lấy cô cùng khóc

" sao này hứa với em đừng như vậy nữa được không , em sợ lắm "

" Hai hứa em nín đi , mấy ngày này để em khổ vì hai rồi " cô buông cái ôm ra mà lâu nước mắt cho Lệ Sa

" Cháo nè , hai ăn đi mấy nay hai ốm lung lắm " Lệ sa lấy tay sờ lên mặt Thái Anh mà nói

"Ừm " Thái Anh cầm chén cháo gáng gượng ăn cho Lệ sa yên tâm , đã mấy ngày trôi qua, nhưng cô làm sao mà có thể quên đi được sự mất mác này đây , cô nhớ bame cô lắm .

" hai biết hông , có nhiều lúc em hay nghĩ nếu em với hai không phải là chị em thì tốt biết mấy " cô cầm tay Thái Anh mà nói ra suy nghĩ của mình , có lẽ từ trước đến giờ cô chưa bao giờ giấu Thái Anh bất cứ điều gì cả

" bộ hai không tốt hả " cô trầm ngâm nhìn em lo lắng hỏi

" hông " cô lắc đầu đầu rồi nói tiếp

" phải chi hai mà không phải chị em , là em xin má cưới hai liền " thấy Thái Anh nhìn cô không nói cô liền sợ hãi giải thích

" Hai đừng có la em nghen, chỉ là em ích kỉ muốn giữ hai bên em thui ,tình cảm em dành cho hai chắc hai cảm nhận được mà đúng không nó lạ lắm chắc em bị điên rồi ?" Cô nghiêm túc nhìn Thái Anh thở dài nói nhưng đáp lại Lệ sa lại là câu nói dửng dưng .

" thế lỡ má quýnh đòn em ời sao " cô cười nhìn Lệ Sa

" thì chịu " thấy Thái Anh nói tỉnh bơ lệ sa chắc nghĩ chị cũng đang ghẹo lại cô bất giác cô cười khổ rồi đáp qua loa , cô nghĩ phải chi được như lời cô nói thì dù có bị má đánh hay người đời cười chê chỉ cần có chị cô chịu được hết nhưng sự thật đối với cô chị vẫn là chị của cô không thể thay đổi .

" nhớ đó " Thái Anh cười thầm trong dạ nghe lệ sa nói mà trong lòng cô vui lắm .

" hả hai kêu em nhớ gì á " cô ngạc nhiên nhìn Thái Anh hỏi

"Ừm " cô nhìn Lệ Sa vừa cười gật đầu ừ mãi

" Đừng có cà chớn nghen , em hỏi cái gì mà hai ừ " cô chao mài nhìn Thái Anh

"Ừ " nhìn Lệ Sa lúc này dễ thương lung lắm , cô chỉ muốn ghẹo lệ sa thui.

" ừ , ừ , ừ " Lệ sa nói xong lắc đầu bỏ đi cô dỗi thiệt rồi .














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net