Chap 14 : Thượng Quân Xuất Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lệ Sa ngẩn mặt nhìn về một hướng xa xăm vô định, bỗng nàng nhếch môi cười nhạo kiếp Tiên Ma bạc bẽo, nàng quay sang đưa mắt liếc nhìn Quang Minh một cách vô cảm, chàng ngược lại càng đau hơn khi thấy nàng trở thành một người cô độc đến vô tình

" Lệ Sa ta xin lỗi nàng... Lúc ấy ta không nên... Rời khỏi nàng, ta... Càng không nên để nàng lại một mình ở đó cô độc... Ta xin lỗi " Chàng khó khăn nói ra từng chữ chân thành tận đáy lòng, hai chân quỳ gối xuống trước mặt nàng, vẻ mặt vô cùng thống khổ, Quang Minh bị vết thương làm đau đớn nhưng với chàng không được sự tha thứ của Lệ Sa càng khiến chàng đau lòng hơn gấp bội

" Chàng thật sự biết sai rồi sao ? Chàng còn yêu ta như lúc đầu không ? " Lệ Sa

" Không yêu nàng... Thì ta sẽ không đến đây, không yêu nàng thì ta... Sẽ không đau khổ cầu xin nàng tha thứ... Khắp tam giới này ngàn năm nay ta chinh chiến bảo vệ chúng sinh ta không nợ ai chỉ nợ nàng một Hạnh Phúc đã hứa " Quang Minh khẽ cười ôn nhu nhìn nàng với ánh mắt chỉ có chân thành và dịu dàng rồi ngất đi dưới mặt đất lạnh lẽo

Lệ Sa từ từ bước đến gần Quang Minh, mày đẹp cau có, tâm tình nàng phức tạp, lúc nàng chỉ là một tiểu tiên nhỏ bé được Quân Sư của Ma Tôn lén lút nuôi dưỡng bên cạnh, trong một lần làm nhiệm vụ cho ngài ấy nàng bất cẩn bị địch đánh rơi xuống núi Bất Vi lạc vào một cái hang động lớn tâm tối âm u đến lạnh người, nàng chưa kịp tỉnh táo liền có một giọng nói rất trầm rất lạnh lẽo âm vang từ cuối động tới kêu gọi nàng

" Nhóc con đến đây, đến bên cạnh Bổn Tọa " .....

" Ngươi là ai...? " Lệ Sa lạnh giọng đáp

••••••••••

Lệ Sa suy nghĩ một lúc thì vẫn quyết định vận khí trị thương cho chàng khiến nàng tổn thương khá nhiều về linh mạch Hỏa Phượng * Quang Minh Ngươi rất đáng chết nhưng để ngươi chết thế này thì ta thật không cam tâm *... Bỗng xuất hiện ngay phía sau nàng một làn khói đen đặt, nam nhân toàn thân Hắc phục kịp thời xuất hiện hộ Pháp cho nàng thì nàng mới bình ổn lại linh mạch đang tổn thương

" Tiểu Bạch " Lệ Sa khẽ gọi, nguồn ma lực oán khí hung hãn này chỉ có thể là của Tiểu Bạch, con rắn trắng với đôi mắt màu đen thâm thẫm như thể nhìn vào sâu đôi mắt ấy là một vực thẳm không đáy mà nàng nuôi từ nhỏ

" Thuộc hạ Tiểu Bạch Bái kiến Dực Quân " Tiểu Bạch quỳ xuống cung kính hành lễ với nàng

" Miễn lễ... Chuyện ta sai ngươi làm đến đâu rồi ? " Lệ Sa bị hao tổn linh lực thì sắc mặt cũng nhợt nhạt đi đôi phần

" Bẩm Dực Quân... Đèn lưu ly kết phách đã bị Lão Phượng Hoàng chiếm giữ ở Tộc Hỏa Phượng Kính Loan Điện, Lão Phượng Hoàng tu vi thâm hậu thuộc hạ khó lòng cướp đèn... Xin Dực Quân trách phạt " Tiểu Bạch vẻ mặt vô cùng tự trách bản thân vô dụng, việc nàng giao mà cậu lại làm không xong khiến nàng mất mặt

" Thôi đi Lão Già Chim Thúi đó ngươi không phải đối thủ của lão, giờ ngươi đem hắn về Phục Hy điện đi, cẩn thận một chút đừng để bọn Thiên Tộc biết được " Lệ Sa lạnh nhạt nói xong thì biến mất trong làn khói trắng

" Tại sao ngươi vẫn còn tìm đến làm phiền Dực Quân tôn kính của ta, ngươi không chết quả là mối quạ của Dực Quân " Tiểu Bạch cay độc nhìn Quang Minh, trong lòng tựa hồ có chút phẫn nộ

__________________

Lệ Sa sao khi xử lý xong việc liền chạy xuống cái núi phạm giới tại căn nhà tranh có Tiểu Anh của nàng còn đang ngủ say, Lệ Sa gương mặt điềm đạm bước vào thì phút chốc hoang mang, Thái Anh biến mất rồi, rõ ràng kết giới vẫn còn mà Lệ Sa lại chưa bao giờ thất thế thì làm sao có người giải được kết giới do nàng tạo ra

* Kết giới của ta ngoài lão già thúi ở Tộc Hỏa Phượng và con rồng già ở Thiên Tộc ra thì không ai có thể... Tiểu Anh muội tự ý ra khỏi kết giới là muốn làm gì chứ ? * Lệ Sa

Trong lòng nàng thấp thỏm không yên cứ lo lắng cho Thái Anh, mặc dù bản thân nàng cũng chẳng biết tại sao bản thân lại sinh ra một chấp niệm rằng nàng rất sợ mất Tiểu Nha Đầu, Lệ Sa đi khắp khu rừng ở ngọn núi mà tìm Thái Anh

" Á Cứu Với... Lệ Sa Tỷ Tỷ Mau Đến Cứu Muội " ....

Bất chợt một tiếng la thất thanh vang lên, nó rất gần nàng, giọng nói đó chắc chắn là Thái Anh không sai được, Lệ Sa tức tốc phi thân đến chỗ cô, quả thật như Lệ Sa nghĩ Thái Anh đang bị ức hiếp, từ xa nàng trong thấy một sinh vật rất lớn có lông màu trắng, đến càng gần nàng mới phát hiện sinh vật ấy chính là Chu Yếm hung thú thượng cổ... Lệ Sa trong lòng kinh ngạc, nàng nhanh đến chỗ Thái Anh đứng chắc trước mặt cô bảo vệ, Thái Anh thấy được hình dáng quen thuộc thì liền lao tới ôm lấy Lệ Sa vẻ mặt rất sợ hãi

" Sa tỷ muội sợ " Thái Anh run rẩy nói

" Tiểu Nha Đầu muội lại gây quạ gì nữa vậy mà kéo tới cả một Chu Yếm " Lệ Sa khẽ cau ôm lấy Thái Anh vào lòng

" Muội không biết, muội vô tình lạc vào hang của nó thế là nó thức dậy tấn công muội " Thái Anh trong gương mặt sợ sệt kể lại mọi chuyện cho Lệ Sa nghe

Chu Yếm thấy Lệ Sa có ý chống đối mình thì càng kích động hơn, nó dùng tay muốn bóp chết hai người, Lệ Sa nhạy bén liền ôm lấy Thái Anh bay lên cao nhìn xuống Chu Yếm, hung thú Chu Yếm là khỉ, lông ở thân thì là màu trắng, ở chân thì lại là màu đỏ, Chu Yếm mà xuất hiện tức là báo hiệu sắp có nạn chiến tranh lớn xảy ra, nàng trong lòng cũng biết Chu Yếm xuất hiện ở đây không phải tự nhiên, chắc chắn hẳn sắp có một Đế Chế nào đó diệt vong, chỉ là không ngờ Tiểu Nha Đầu của nàng lại chính là người đánh thức con hung thủ này dậy sớm hơn dự tính của thiên cơ

" Lệ Sa tỷ giờ chúng ta phải làm sao đây nhìn nó thật đáng sợ " Thái Anh thấy Lệ Sa cứ lặng thì sợ hãi càng tăng lên

Lệ Sa trầm mặc nhìn Thái Anh đâm chiêu * Tiểu Nha Đầu Thái Anh này làm sao lại có thể thức tỉnh được hung thú Chu Yếm ? * Lệ Sa nghĩ mãi không thông, Chu Yếm cũng không đứng yên mà nhìn nó phi thân bay lên đánh một đòn phép lực vào Lệ Sa, nàng dễ dàng một tay tạo khiên kết giới mà chặn được, Chu Yếm không cam tâm càng đánh càng hăng, Lệ Sa lúc ở đảo Hỷ Tước đã chuyền không ít linh lực trị thương cho Quang Minh, bản thân nàng cũng cảm thấy sắp chịu không được nữa

" THƯỢNG QUÂN " Lệ Sa lớn tiếng gọi nó, nó liền xuất hiện trên tay nàng


Cùng lúc đó Thiên Đế đang đọc sách ở Thiên Cung được một phen trấn động, rung chuyển dữ dội, vẻ mặt ngài kinh ngạc * Là Thượng Quân... Kẻ Nào Đang Nó Đã Sử Dụng *

Tộc Hỏa Phượng cũng không kém, Lão Phượng Hoàng đang câu cá bên sông ngủ quên cũng bị trấn động mạnh, mặt hồ đang yên bỗng sóng gió, ông mặt cau mày có * Nhân Gian có kẻ dùng Thượng Quân sao ? ... Nguy To Rồi *

" Mạt tướng Võ nguyên quân xin bái kiến Thượng Thần Phượng Đế... " Một nam tử gương mặt nghiêm nghị y phục giáp sắt trắng xuất hiện trước mặt Lão Phượng Hoàng cung kính quỳ bái

" Miễn lễ, Thiên Quân sai ngươi đến có việc gì ? " Lão Phượng Hoàng

" Bẩm Thượng Thần là Thiên Quân sai mạt tướng đến truyền chỉ Thiên Quân muốn ngài lập tức lên cửu trùng thiên một chuyến bàn chính sự khẩn cấp " Võ Nguyên Quân

" Được... Xong chuyện rồi ngươi về trước đi ta theo sau " Lão Phượng Hoàng điềm đạm đáp

" Mạt tướng xin cáo lui " Võ Nguyên Quân

* Thiên Giới Yên bình chưa bao lâu e là lại sắp đổ máu nữa rồi * Lão Phượng Hoàng tâm bất ổn khẽ lắc đầu thở dài một hơi
_______________

Ngay lúc Chu Yếm trong thấy Thượng Quân trên tay nàng liền ngừng đánh, hai mắt nó dường như rất kinh ngạc rất sợ hãi, ngược lại ánh mắt của Lệ Sa đỏ thẫm như máu hung ác vô cùng nhìn Chu Yếm, Thái Anh trông thấy Lệ Sa ở bộ dạng này cũng phải sợ hãi, nàng một tay ôm chặt Thái Anh một tay dung kiếm lên cao mà chém xuống nhát kiếm chí mạng, Chu Yếm trông thấy nó cũng vận hết công lực nó có để đỡ đòn, may mắn nó thoát được nhưng dù vậy nó cũng bị phản phệ nội lực thổ huyết mà văng xa, Chu Yếm thấy không có phần thắng liền cong chân bỏ chạy Lệ Sa một mục truy cùng đuổi tận

Được một lúc thì truy đuổi Chu Yếm đến đường cùng, trong lúc Lệ Sa sắp dung kiếm chém chết Chu Yếm thì Thái Anh lại cảm thấy nó thật đáng thương liền cầu xin nàng tha cho nó

" Lệ Sa tỷ tỷ... Ngừng lại đi mà Chu Yếm dù sao cũng bị tỷ đánh trọng thương rồi với lại nó còn chưa làm gì được muội hết " Thái Anh

Lệ Sa nghe được tiếng nói êm tai của Thái Anh thì như được lấy lại thần thức, nàng nhắm mắt lắc đầu một cái trấn định tin thần, lần nào cũng vậy dùm đến Thượng Quân lệ khí tích tựu hơn mấy vạn năm, ma lực oán hận của Thượng Quân quá nặng nề khiến bị nó chiếm mất thần thức, nàng quay sang nhìn Thái Anh với đôi mắt bình thường trở lại, cô vui mừng ôm chặt Lệ Sa hơn

" Lệ Sa tỷ tỷ... Tỷ trở lại bình thường rồi nè " Thái Anh

Lệ Sa mỉm cười dịu dàng không đáp, nàng thu lại Thượng Quân trong tay, ánh mắt ôn hòa nhìn Chu Yếm

" Ngươi bị thương rất nặng, mau đi đi ta không muốn giết ngươi " Lệ Sa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net