Chap 3 : Ma Tôn Nữ Vương ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaeyoung cứ đi, đi mãi cô đi một vòng lớn, cái cây cô đã đánh dấu cô đi một lúc lại thấy nó lần nữa, cô nhận ra ngọn núi này không chỉ có yêu quái mà còn là một mê cung không lối thoát, lúc còn ở trong Kinh Thành cô có nghe loáng thoáng đã có rất nhiều người có đi mà không bao giờ trở lại, trong lúc bối rối cô bỗng nghe thấy được một tiếng đàn Tranh cổ, tiếng đàn rất ôn hòa vu lượn êm tai, cô đi lần theo tiếng đàn mong tìm lối ra, cô cảm giác mình như đang bị thôi miên, cô chỉ nghĩ rằng đi theo tiếng đàn sẽ tìm được nam9 lẫn lối thoát thì sau,...

Khi tìm được đến nơi, tiếng đàn cũng không còn nữa mà thay vào đó là, cô nhìn thấy có hai người nam nhân đang nhau kịch liệt, cô lại nhìn sang bên trong cái đình cổ có một cô gái cực kì xinh đẹp, gương mặt phải nói là ngũ quan tinh sảo đến từng góc cạnh, mắt phượng, mi cong, mày mỏng như lá liễu, đôi môi cứ như không son tự đỏ, làn da trắng sứ, ăn mặc đơn giản chỉ một bộ y phục trắng tinh khôi đã toát ra khí chất thanh cao thoát tục,..Chaeyoung nghĩ " Đây là tiên nữ trong truyền thuyết Trung Quốc sau cô ấy đẹp quá ! "
Hai tên nam nhân cứ đánh nhau, thiếu nữ ấy nhìn rất yếu đuối nhưng mặt cô ấy thì lại không một chút biến sắc vì sợ hãi mà lại bình thản vô cùng cứ y như là đang ngồi xem kịch

" Hổ tinh lâu nay ta nhịn ngươi không phải vì bổn Sơn Quân ta sợ ngươi, đừng có mà Được Voi Đòi Tiên " một nam nhân mặt mũi bình thường, tức giận nói

" Một Sơn Quân Tinh nhỏ nho mà lại muốn đến để tranh nữ nhân với ta sau, thật nực cười " hắn mặt mày hung thần cười khinh

" Nàng ấy là nữ nhân đầu tiên mà ta thật sự ái mộ, nên ta quyết bảo vệ nàng ấy đến cùng " Sơn Quân Cương lĩnh nhìn hổ tinh

" Ngươi nghe đây Sơn Quân Tinh nhỏ nho, ngươi lấy gì bảo vệ nàng ấy khi ngươi chỉ 5trăm năm linh lực nhưng ta lại khác một hổ tinh 1ngàn năm linh lực như ta ngươi đánh lại sau, tốt nhất nên biến đi " vừa nói vứt câu thì hổ tinh nhào tới đánh Sơn quân không kịp trở tay làm hắn trọng thương " Mỹ nhân ta thắng rồi nàng mau lại đây bên cạnh ta, ta và nàng sẽ bá chủ ngọn núi này, nàng là hổ cái phu nhân của ta " hắn ta vui mừng vang rộng tay chào đón Mỹ nhân xà vào lòng hắn

Mỹ nhân ấy chỉ đứng im nhếch môi nhìn hắn trong đình cổ, tay ôm đàn từng cơn gió thổi tóc nàng thướt tha, y phục nàng bay nhè nhẹ trong thật dịu dàng, Mỹ nhân không nhanh không chậm lên tiếng là một giọng nói êm tai như tiếng đàn của nàng
" Chỉ là bá chủ một ngọn núi nhỏ nho thôi sau ? thứ ta muốn còn nhiều hơn thế nữa "

" Nàng muốn gì cứ nói ta đều đáp ứng được cho nàng " hắn nhìn nàng dịu dàng yếu đuối như vậy chắc tham vọng cũng không mấy lớn nên bất chấp muốn có được nàng mà liền đồng ý

" Vậy sau,.. Ta muốn làm Vương của cả tứ hải bát quan này, muốn cả tam giới đều phải phục tùng ta, chỉ mình ta được xưng Vương tôn quý " nàng nhìn lên trời xanh mây trắng ôn nhu nói tựa như là chuyện phím

Lời nàng nói ra làm cả Sơn quân tinh đang thoi thóp cũng phải bật dậy nhìn nàng với ánh mắt không ngờ, Chaeyoung nắp Sau bụi cây nhỏ kinh ngạc, cô gái này nhìn có vẻ ôn nhu yếu đuối nhưng tâm tư lại không được như bề ngoài của cô ấy thể hiện ra, hổ tinh vừa tức giận vừa khinh thường suy nghĩ lẫn lời nói của nàng

" Tham vọng của ngươi thật lớn, một nữ nhân yếu đuối nhu nhược như ngươi nhỏ bé nhưng tâm không nhỏ "

" Hahaha sớm thôi nhưng cũng cảm ơn các ngươi đã cho ta xem một màng kịch của hai nam nhân ngu xuẩn, khiến tâm trạng ta tốt lên một chút " nàng cười một cách lãnh lẽo

" Con tiện nhân ngươi vừa nói ta ngu xuẩn sau, chết tiệc, đẹp với cái loại như ngươi thì nên im mồm vĩnh viễn đi "

Hổ tinh thi triển công Pháp của mình định một chưởng giết chết nàng, nàng thì cứ bình thản nhìn trời mây, không sợ sệt cũng không có luôn ý định tránh né, Sơn quân nhìn nàng bình tĩnh đến sợ, hắn sợ nàng sẽ bị thương liền định đi đến đỡ thay cho nàng nhưng chưa kịp thì bỗng nhiên xuất hiện một người từng sau bụi cây xông ra ôm chầm lấy nàng thật chặt đỡ lấy một chưởng công Pháp đó của hổ tinh, nàng vốn biết sẽ có người sẽ đỡ thay nàng chưởng công Pháp này biết luôn là Sơn quân tinh sẽ là người đó, mà lại không ngờ,..Nàng kinh ngạc nhìn người con gái đang ôm chặt lấy mình, sự bảo vệ của cô ấy là gì đây lại khiến nàng nãy sinh suy tư tróc lát

" Sau ngươi dám... "

Hổ tinh tức giận định là sẽ làm lại nhưng không hiểu sau công Pháp của hắn không sử dụng được nữa hắn như bị điểm nguyệt đứng yên bất động, nàng vòng tay đỡ lấy cô gái đang từ từ mất dần hơi thở, nàng thấy cô gái này vì mình mà ra nông nổi như thế, trong lòng có chút thương tâm nhỏ, bỏ cô gái ấy xuống nàng đi đến gần hổ tinh và Sơn quân

" Hai ngươi...tên thì tu luyện được 500 năm tên thì tu luyện được 1000 năm, giỏi thật nhưng hổ tinh ngươi và Sơn quân tinh ngươi có biết người nữ nhân mà các ngươi hao tổn linh lực muốn đoạt cho bằng được là ai hay không ? " ánh mắt nàng lạnh lẽo lời nói không còn vẻ ôn nhu nữa mà thay vào là một vẻ băng lãnh, Sơn quân và hổ tinh nhìn nhau rồi quay sang nhăn mày nhìn nàng vẻ hiếu kì, nàng thấy hai tên nam nhân ngu xuẩn ngơ thì nàng hiện rõ một sự khinh thường vô cùng " Kế cả Bổn Tôn là ai mà các ngươi cũng không biết, ngu xuẩn luôn ngu xuẩn,...Hổ tinh ngươi nói Sơn quân nhỏ bé vậy còn ngươi, ngươi to lớn lắm sau ? "

" Ta khinh, một nữ nhân như ngươi không có tư cách nói chuyện này với ta " hổ tinh hắn tức tới mức bốc khói khi nghe có một nữ nhân không biết sống chết như nàng dám khinh thường hắn

Nàng không nói gì quay đầu đi lại trở vào trong đình cổ ngồi xuống nhẹ nhàng nhấc tay, từng ngón tay thon dài lả lướt trên dây đàn tranh, tiếng đàn vì thế mà vu dương ngọt ngào êm dịu vô cùng, nàng đàn là gì trong tiếng đàn của nàng có thể giữ chút hơi tàn cho cô gái đã cứu mình...bỗng nhiên có một nam nhân xuất hiện từ làn khói đen, tướng mạo uy nghiêm điển trai, ngồi bên mé đình tay cầm một là thư gì đó

( Mez : tui tha ảnh này từ google nhen mn không biết xuất xứ chính xác )

" Ngươi đến đây có việc gì ? " nàng dịu giọng nói tay vẫn mặc cho tiếng đàn bay bổng

" Ma Tôn Nữ Vương, đây là thư mời dự yến hội thiên đình của thiên tộc, chúng ta...... Có nên... Đi không " hắn e dè nói với nàng, xem xét tâm trạng của tới từng chi tiết

" Ngươi nghĩ sau ? Hòa bình với thiên tộc chỉ mới được ba Vạn năm, vậy có nên đi không ? " nàng biết hắn đang thâm dò ý kiến của mình thì nàng lại muốn xem ý kiến của hắn có giống mình hay không, tiếng đàn của nàng vẫn vang

" Thuộc hạ không dám đưa tiếng nói thưa Nữ Vương " nghe tiếng đàn của nàng hơi lạ thì hắn liền quỳ xuống kính cẩn

" Ngươi đó Tiểu Bạch cái gì cũng tốt chỉ có cái là tâm tư đặc vào ta quá nhiều, ngươi trung thành đi bên cạnh ta hơn mấy vạn năm rồi ta cho ngươi có quyền lên tiếng nói với ta...muốn gì bức xúc gì cứ nói, ta cho phép " nàng ngừng tay nhìn thẳng hắn đang cuối mặt, vẻ mặt nàng luôn ôn nhu với tất cả mọi người không trừ hắn

" Thuộc hạ chỉ là một con bạch xà nhỏ nho bị dòng tộc xuôi đuổi xa lánh nào dám có quyền hạn xen vào chuyện của Nữ Vương " hắn nhìn lên đối mắt với nàng thì liền gục đầu xuống, tâm can hỗn loạn, lúc nào đối mặt với nàng hắn đều như không hiểu là gì cảm giác, hắn chỉ là một kẻ không biết gì về cảm xúc phạm tục, hắn không biết yêu, yêu là thế nào ? có cảm giác gì ? hắn cũng không biết nhưng hắn biết mình cần một con cờ gỗ tốt nhất để giúp Nữ Vương có những thứ người muốn bằng bất cứ giá nào

" Nếu ngươi muốn ngày mai ta lập tức diệt hết dòng tộc xà tinh ở Vực Giới " cô nhìn hắn chắc chắn nói

" Thuộc hạ muốn diệt nhưng thuộc hạ lại rất muốn mạnh hơn nữa để giúp Nữ Vương một phần sức mọn "

" Haha tốt xem như ta không cứu nhầm ngươi " nàng cười tiêu khoái, nhớ ra mình có việc cần giải quyết " Tiểu Bạch hai tên nam nhân ở kia, giết hết chúng thay ta " nàng nâng nhẹ tay chỉ hai tên nam nhân đang bị điểm nguyệt đứng yên, nói cũng không được mà lại đã nghe hết câu chuyện nãy giờ của Nữ Vương Ma Tộc. Tiểu Bạch hắn dịch chuyển tới trước mặt hai tên không biết chữ tử viết sau mà dám chọc vào Nữ Vương của hắn, hắn lạnh lùng nói :

" Còn lời gì muốn nói trước khi chết không ? "

" Ta nói được rồi,..ta biết khi ta nghe xong bí mật của Tôn Thượng ta sẽ chết nhưng trước khi chết ta muốn nói là Ta Đã Yêu Nàng Từ Lúc Nàng Xuất Hiện ở đây, ta muốn hỏi nàng đã từng... Để mắt ngọc nhìn tới ta hay chưa " hắn hy vọng nàng sẽ nói Có rất rất hy vọng dù là lừa hắn cũng được, hắn nguyện chấp nhận

Nàng không nhìn lấy hắn một lần cuối chỉ châm chú vào cô gái trong tay mình hiếu kì khi nghe hắn nói thế thì nàng chỉ nhếch môi nhẹ thẳng thừng nói " Chưa từng, ngươi nghĩ ngươi là ai mà Bổn Tôn phải chú ý, nếu có duyên kiếp sau thì ngươi đừng tu tiên nữa, không chừng ta sẽ chú ý đến ngươi, Tiểu Bạch đừng nhiều lời "

" Tuân lệnh Nữ Vương " nhận được lệnh hắn lập tức biến hai tên ngu xuẩn đấy thành cát bụi rồi tan biến vào gió trời

" Tôi...tôi muốn le...lên Phong...Vân sơn, giu...giúp tôi " cô gái đó chính là Chaeyoung cô thoi thóp hơi thở cuối cùng nói rồi nhịp tim liền ngừng đập

" Được Bổn Tôn giúp cho ngươi xem như trả ơn, mặc dù ta cũng không cần cái ơn này, người mà Nữ Vương Vực Tộc ta muốn giữ lại diêm vương cũng không dám bắt đi " nàng thi chuyển linh lực liền xuất hiện một luồng sáng trắng xóa đi vào cơ thể của Chaeyoung, Tiểu Bạch đứng bên cạnh nhìn nàng đầy hiếu kỳ Nữ Vương của hắn xưa nay nhìn có vẻ ôn nhu yếu đuối là thể hiện cho cả tứ hải bát quan xem là mình chỉ như mấy nữ nhân bình thường nhưng ẩn sau sự ôn nhu yếu đuối ấy lại là một người tàn nhẫn lạnh lẽo đến tận cùng tâm can, đối với hắn đã theo nàng hơn bảy vạn năm thì trong lòng nàng chỉ có bá nghiệp xuân thu, không chứa nổi một hát cát nhân từ nào dù là nhỏ bé nhưng sau giờ lại cứu một kẻ ngu ngốc lao vào như anh hùng rơm, đáng lý Nữ Vương sẽ không bận lòng mà mặc cô ta chết đi mà giờ lại cứu còn hứa giúp cô ta tới nơi tu tiên vớ vẩn ấy

Nàng sau khi chữa trị cho Chaeyoung xong thì vòng tay bế bổng người cô lên, làm cho Tiểu Bạch hắn thêm một trận ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra người trước mặt hắn có phải Nữ Vương có tâm tàn sát không nương tay chớp mắt

" Ký ức của ngươi đã bị ta thanh tẩy một chút tốt nhất ngươi không nên biết ta là ai, ngươi tên là gì ? " nàng nhún nhẹ người xuất hiện sau làn khói trắng, bế cô trong tay liền tới đứng trước cửa của Phong Vân sơn nơi tu tiên mà Chaeyoung muốn đến, nàng nhẹ nhàng đặc cô xuống, gõ mạnh vào cửa Phong Vân sơn chờ người ra đưa cô vào

" Tôi tên Park...à không tôi tên Phác Thái Anh " cô mơ hồ nói

" Ta tên Lạp Lệ Sa, nhớ đấy, LẠP. LỆ. SA " nói rồi cô cùng Tiểu Bạch biến mất không dấu vết như chưa từng đến Phong Vân sơn này....

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net