Chapter 18: Beloved.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trước khi vào truyện, tớ muốn nói là tớ có sửa chap 17 một chút cho phù hợp với tình tiết chap 18, nhưng chỉ sửa khúc đầu thôi. Các cậu thông cảm :))

////////////////////////////

Tiếp tục Flashback.

"Xong rồi à ?"-Seungwan dựa người vào xe. Một tay đút vào áo, một tay vẫy vẫy, nói to với Lisa đang bước ra từ công ty.

"Ừ. Mình đi được chưa ?"-Lisa gấp gáp, chưa bao giờ cô thấy lo sợ như bây giờ.

"Rồi rồi. Lên xe đi. Mà sao cậu họp xong nhanh thế ?"-Seungwan ngồi vào xe, tay thoăn thoắt đeo dây an toàn, bật nhạc rồi mở cửa sổ xe.

"Mình cố gắng xong nhanh nhất có thể. Dù sao thì Chaeyoung quan trọng hơn một hợp đồng mà. Còn nữa, cái hồ sơ bệnh lí của mình, cậu đã mang theo chưa ?"-Lisa tựa vào ghế thiếp đi một chút. Cô chính là buồn ngủ do tối qua ngủ trễ quá mức, lí do thì chắc ai cũng biết.

"Mình mang rồi đây. Cậu.../ngủ rồi sao ?"-Seungwan nhỏ giọng, chuyển sang bài nhạc nhẹ nhàng.

Đường từ công ty L&V đến bệnh viện mất 45 phút, Lisa tranh thủ ngủ một chút cũng không phải không được.

Thời tiết lúc sáng rõ ràng là nắng gắt kèm mây rải rác, sao bây giờ trông như có vẻ sắp mưa ? Seungwan nhìn sang ghế bên cạnh. Lisa đang ngủ nhưng lầm bầm cái gì đó, hình như là mơ ? Đôi lông mày Lisa còn không thể giãn ra, hai tay bắt chéo liên tục cọ sát vào bả vai, Lisa lạnh sao ? Phải rồi, nhiệt độ cũng hạ thấp, ngoài trời bắt đầu đổ những giọt mưa đầu tiên.
Seungwan vội đóng cửa kính xe không để nước mưa hắt vào người, tiện tay bật máy sưởi trong xe. Cô giảm tốc độ, với ra hàng ghế sau lấy chiếc khăn bị Lisa vất ở đó, rồi đắp lên người cho Lisa. Quả nhiên là Lisa ngủ ngon hơn hẳn. Seungwan thở dài, biết đến bao giờ Lisa mới hết vận xui đây ?

RẦM !!

Sấm chớp rền vang. Người đang ngủ say kia cũng phải giật mình tỉnh dậy, miệng phát ra âm thanh đầy quen thuộc "CHAEYOUNG!"

"Lisa à...cậu sao vậy ?"-Bất chợt nghe thấy tiếng Lisa, cô vội hỏi.

"Chaeyoung...em ấy không tha thứ cho mình..."-Lisa đột nhiên khóc thút thít, nhìn Seungwan bằng cặp mắt đen láy ươn ướt. Ra là đang nằm mơ sao ?

"Chỉ là mơ thôi Lisa. Không sao đâu mà...cậu cố gắng ngủ thêm chút nữa, sắp đến bệnh viện rồi."-Seungwan trấn an cô, rất muốn đạp ga để nhanh nhanh đến được bệnh viện. Mà trời lại đang mưa to như vậy, sương mù tương đối dày, che kha khá tầm nhìn. Muốn đến được bệnh viện nhanh chỉ sợ xảy ra tai nạn không đáng có.

"Ừm..."-Lisa giống như một đứa trẻ, ngoan ngoãn nghe lời Seungwan đi ngủ.

Seungwan lại thở dài.

Từ lúc đi là 12h trưa, đến được bệnh viện trong thời tiết khắc nghiệt như vậy thì cũng đã 1h chiều.

"Lisa. Tới rồi, cậu dậy đi."-Seungwan lay lay người cô, chỉ dám nhẹ nhàng gọi Lisa dậy, gọi lớn tiếng sợ Lisa sẽ lại giật mình, không tốt.

"Hửm ?? Tới đâu ?"-Lisa mê man, đầu óc quay mòng mòng.

"Là bệnh viện Lisa à..."-Gì vậy chứ, con người này có phải là ngủ say quá rồi không ?

"Bệnh...viện ?? À phải rồi."-Lisa bật dậy, hai mắt mở to như mới nhận được tin dữ.

"Haiz. Bó tay với cậu, mình vào thôi."-Seungwan rút chìa khoá.
---//---//---//
Johuyn đang ngồi trong phòng bệnh uống một chút trà sữa ấm mà Jennie mang từ nhà tới. Đây là hồng trà sữa mà Jennie tự mình làm bằng loại trà thượng hạng được người yêu mình tặng-Jisoo. Rất tốt cho sức khoẻ, đảm bảo chất lượng hơn những loại khác bán bên ngoài.

Hôm nay Jennie chở Jonghuyn tới thăm mẹ của nó, người yêu nàng đúng ra hôm nay phải đi cùng nhưng cô ấy lại đi công tác xa chưa kịp về.

"Jonghuyn có nhớ mẹ không ?"-Joohuyn cười tươi xoa đầu con trai, nhưng vẫn không che được màu sắc nhợt nhạt của da và quầng thâm trên mắt.

"Nhớ ! Con nhớ mẹ lắm. Từ hôm mẹ biến mất, chẳng ai nói cho con mẹ đi đâu cả."-Jonghuyn kể lể, khuôn mặt nhỏ bé tỏ vẻ giận dỗi.

"Ừm. Vậy con có khóc nhiều không ?"-Joohuyn cưng chiều con.

"Dạ có. Hôm qua từ lúc mẹ đi con cứ khóc suốt."-Jonghuyn khẳng định.

"Này nhóc, không phải tối hôm qua còn vui vẻ chơi game ở nhà cô à ?"-Jennie thấy lạ, trẻ con đứa nào cũng vậy sao ?

"Là khóc ở trong lòng, đau ở trong lòng."-Jonghuyn rành mạch nói với khuôn mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Jennie thở hắt ra. Đứa nhóc này đúng là ranh ma. Jennie đã định sẽ đưa Jonghuyn tới viện thăm mẹ nhưng sợ trẻ con ở trong đây nhiều không tốt.

"Hơ hơ. Là ai đã dạy con những lời đó hửm ?"-Tiếng cười của Chaeyoung phát ra từ phía cửa, nàng mới đi về nhà lấy một số đồ cần thiết. Jonghuyn thấy Chaeyoung đã tới thì chạy ra ngay, bám lấy chân của nàng như một con gấu Koala bám mẹ vậy.

"Mẹ đi lâu quá."

"Mẹ đi lấy đồ một chút."-Chaeyoung bước vào phòng, đôi mắt hơi sưng đỏ dù đã được nàng đánh kem che khuyết điểm nhưng vẫn không qua được đôi mắt tinh tường của Jennie.

Sở dĩ Jennie nhận ra được mặc dù Chaeyoung đã che đi rất kĩ vì Jennie nàng đã từng làm y hệt Chaeyoung sau mỗi lần cãi nhau với Jisoo.

"Cậu tới rồi, Jennie."-Chaeyoung quay sang chào hỏi Jennie, cố tình tránh ánh mắt dò xét của nàng.

"Chaeyoung, cậu cuối cùng cũng quay trở lại. Cậu đi lấy đồ gì mà còn lâu hơn đi dự sự kiện vậy hả ?!"-Jennie khoanh tay, mỗi lần gặp Chaeyoung là nàng lại bắt đầu nổi tính muốn bắt nạt.

"Mình đi về tranh thủ nghỉ ngơi một chút rồi mới quay lại, mới có mấy tiếng thôi mà."-Chaeyoung phụng phịu, nàng đặt đống đồ lên bàn. Jennie từ trước đến giờ đối với nàng đúng là một lòng không thay đổi.

"Được rồi được rồi. Ngồi đây đi Chaeyoung."-Joohuyn đẩy chiếc ghế. Nếu không ngăn cản thì chắc hai đứa này cãi nhau đến chiều.

"Em cảm ơn."

"Jonghuyn. Cầm thứ này ra kia chơi đi."-Jennie đưa điện thoại cho Jonghuyn, có ý thúc giục thằng bé ra kia chơi.

Jonghuyn là đứa trẻ hiểu chuyện, cu cậu nhận lấy điện thoại ra ghế sofa nằm, để cho người lớn nói chuyện.

"Cậu có chuyện gì muốn nói với mình không ?"-Lại là Jennie lên tiếng trước.

"Hả ? Mình thì có chuyện gì để nói với cậu ? Sao mặt cậu trông nghiêm trọng vậy ?"-Chaeyoung ngờ nghệch. Làm sao mà Jennie biết được là nàng đang có tâm sự ?

Chaeyoung nhìn sang Joohuyn, ý muốn nói có phải chị đã nói chuyện xảy ra hôm qua cho Jennie biết ? Trái lại với suy đoán của nàng, chị lắc đầu nhẹ.

"Đừng có chối. Có phải hôm qua cậu đã khóc rất nhiều ?"-Jennie vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, như là người lớn đang trách phạt trẻ con.

"Mình...đúng là có,...nhưng chỉ một chút."-Nàng đành thừa nhận nhưng có một chút dè chừng. Nếu nàng giấu mà Jennie phát hiện thì nàng coi như toi, còn nếu nàng nói thẳng là ai đã làm nàng khóc thì chắc chắn Lisa toi.

"Cậu lại nói dối. Khóc một chút mà phải dùng kem che khuyết điểm nhiều thế kia à !?"-Jennie tiếp tục căng thẳng.

"Ừm thì.../"-Chaeyoung ấp a ấp úng, mắt liên tục nhìn sang chị Joohuyn cầu cứu nhưng không nhận lại được bất kì tín hiệu khả quan nào cả.

"Là ai đã khiến cậu khóc !? Nói !"-Jennie gằn giọng, nàng trước giờ luôn luôn bảo vệ cho Chaeyoung. Dù là ai bắt nạt Chaeyoung, nàng cũng chơi lại được. Ngày xưa khi còn ngồi ghế nhà trường, Jennie bảo vệ nàng nhiều đến mức Jennie cũng bị cô lập với mọi người. Mà thôi không sao, miễn là thật lòng thì mình vẫn thân với nhau được mà ?

Chơi thân được với Chaeyoung rất khó, vì ngày xưa nàng rất nhút nhát, không nói chuyện thậm chí là chẳng chịu tiếp xúc với ai. Mãi đến khi nàng lên cấp 3, nàng gặp được một người đặc biệt-Jennie. Vì sao Jennie đặc biệt á ? Vì nàng thích Jennie. Nói nàng nói điêu cũng không phải, nói thật cũng không.

Nàng thích Jennie vì cái cách nàng ta yêu thương, quan tâm đến nàng.
Nàng thích Jennie vì nàng ta sẵn sàng hi sinh mọi thứ để nàng được hưởng điều tốt nhất.
Nàng thích Jennie vì nàng ta được làm chính mình mặc cho có sống trong giới thượng lưu, bị gò ép đủ điều.

Mà mọi chuyện giờ chỉ còn là quá khứ, đúng là Chaeyoung có thích Jennie thật, nhưng mà bây giờ thì không. Cái tên "Lisa" giờ đây đã in hằn trong tâm trí nàng, có muốn quên đi cũng không được.
Còn tạm 'cất' tình cảm của nàng đối với Lisa vào tim á ? Không được ! Vì sao không ? Nếu nàng cất nó đi, có ngày...người khác muốn đến với nàng thì...còn chỗ đâu mà ép vào nữa ? Cái này...có giống luỵ tình hay không ? Có phải luỵ tình hay không ? Nàng không biết nữa.

"Mình sẽ giết tên đó!"-Jennie nghiến răng, trông nàng ta lúc này rất đáng sợ. Jennie từ nhỏ đã có võ, nên đánh sái tay, chân của người khác từ lâu đã không còn là vấn đề của nàng ta, vì nàng ta chỉ cần lí do để thực hiện điều đó.

Chaeyoung nghĩ bụng, chắc là Lisa sẽ không xuất hiện ở đây, ngay bây giờ đâu. Nàng có nói tên Lisa ra thì Jennie đây chắc cũng cần thời gian để tìm...Vả lại, thời gian đó Chaeyoung sẽ dành ra để khuyên ngăn nàng ta. Còn nữa,...

"Là Lisa."-Cắt ngang dòng suy nghĩ dài dằng dặc của nàng là cái tên quen thuộc phát ra từ miệng của chị Joohuyn với tông giọng trầm và có phần lạnh lùng.

"Khá khen cho tên đó dám bắt nạt cậu."-Jennie nắm chặt hai tay thành nấm đấm. Không phải Jennie ngu ngốc đến mức không biết Lisa là tổng giám đốc công ty L&V, mà là nàng ta chính là cần thời gian để trả thù cho Chaeyoung.

"Mình sẽ/Chị sẽ không để yên !"-Jennie và Joohuyn cùng lúc lên tiếng. Nàng nín thở, trợn mắt nhìn hai người. Lisa à !! Lần này chị thảm rồi.

Nhắc Tào tháo, Tào tháo liền tới. Lisa gõ, mở cửa bước vào, theo sau cô là Seungwan. Vừa mới đặt chân vào phòng đã thấy hai người, một người thân quen, một người xa lạ đang ném ánh mắt hình viên đạn cho cô.

"A! Cô xinh đẹp."-Jonghuyn nhìn Lisa một hồi rồi mới nhận ra, liền nói lớn.

Lisa nhìn sang Jonghuyn mỉm cười.

"Chaeyoung. Chị tới để tạ lỗi với em và chị Joohuyn."-Không chần chừ, Lisa liền lên tiếng.

"Cô là Lisa đúng chứ ?"-Jennie cười ' hiền từ '.

Không để cô trả lời, Chaeyoung lập tức đứng phắt dậy rồi kéo Lisa ra ngoài, nàng sợ Lisa nếu còn ở trong phòng thêm một giây phút nào nữa thì cái mặt trắng trẻo không tì vết này của cô sẽ bị đánh bầm dập đến mức ba mẹ không nhận ra mất thôi. Để một mình Seungwan lại chịu trận thay, xui cho chị rồi, Seungwan à!

Khẽ nuốt nước bọt, Seungwan nhìn hai người đang đằng đằng sát khí ngồi kia. Cô tiến lại gần, đặt đồ ăn cô đã chuẩn bị lên bàn. Cô chưa kịp nói tiếng nào thì có người đã lên tiếng trước.

"Mời cô về cho."-Joohuyn lạnh nhạt mở miệng.

"Sao ạ ?"-Seungwan tái mặt.

"Tôi nói, MỜI CÔ VỀ CHO !"-Joohuyn gằn từng chữ một, tiễn khách thẳng thừng không kiêng dè như vậy, đúng là chỉ có chị mới dám làm.

"V...vâng ạ..."-Seungwan ra ngoài, ngồi chờ Lisa ở băng ghế trong phòng chờ. Là Lisa làm Chaeyoung tổn thương chứ đâu phải cô làm đâu chứ !? Đúng là giận cá chém thớt mà !

---//---//---//---
Nàng lôi Lisa một mạch ra thẳng khuôn viên trong bệnh viện.

"Chị còn tới đây làm gì ?"-Chaeyoung cố gắng lạnh nhạt với cô nhất có thể, nhưng cũng chỉ được bao nhiêu đó.

"Chị...chị có thể giải thích mà. Em nghe chị một chút được không ?"-Giọng Lisa run run, bây giờ nàng cũng không muốn đuổi Lisa đi nữa. Mà nếu muốn, nàng cũng không thể phũ phàng như vậy với cô.

Lisa chìa hồ sơ bệnh án đai dằng dặc của cô ra trước mặt nàng.

"Em đọc đi. Chị sẽ giải thích thêm."

Nàng cầm hồ sơ mà chết lặng, đọc từng chữ một cách nặng nề. Lisa thấy nàng đọc cũng được 5 phút rồi mà chưa xong, liền muốn hỏi xem nàng bị gì ? Vừa định mở miệng thì nàng đã nói trước.

"Rối loạn phân ly...phân ly dương tính...tồn tại nhiều nhân cách..."-Chaeyoung bàng hoàng, cứ lặp đi lặp lại những cụm từ đó.

"Phải. Và người hôm qua cãi nhau với em không phải chị, mà là nhân cách khác của chị."-Lisa không ngạc nhiên vì nàng như vậy, cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Sở dĩ Lisa không muốn nói bệnh tình cho nàng biết vì cô sợ nàng bỏ cô. Còn vì sao khi chưa yêu nhau cô cũng không nói cho nàng biết, vì nàng với cô không thân thiết đến nỗi phải nói ra những bí mật động trời như thế.

Chaeyoung ôm chầm lấy Lisa, tựa cằm vào vai cô và khóc thật lớn. Hành động của nàng, ôm cô, là trái ngược với những gì mà Lisa nghĩ trước đó.

"Tại sao không nói sớm cho em biết ?"-Chaeyoung cứ vừa mếu vừa nói, trông tội nghiệp vô cùng.

"Chị sợ...em sẽ bỏ chị...ai mà dám yêu một người bị tâm thần chứ ? Em nói xem có phải không ?"-Lisa ngột ngạt lên tiếng vì tay người kia đang bịt chặt miệng cô lại.

"Đồ ngốc ! Em yêu chị."-Chaeyoung nín khóc, đánh yêu Lisa vài cái rồi trao cho cô một nụ hôn. Cả hai người cứ dây dưa không dứt mặc kệ cho bao nhiêu người cứ nhìn. Lisa cũng chả buồn giấu giếm nữa, cô chán cái cảnh yêu mà suốt ngày phải thể hiện như chỉ là quan hệ Thư kí-Giám đốc lắm rồi.

"Yêu chị sao ? Có thật là yêu chị không ?"-Lisa ôm chặt nàng.

"Dạ có. Em yêu chị."

"Em yêu chị nhiều bao nhiêu ?"-Lisa quàng tay qua eo nàng.

"Em yêu chị nhiều lắm lắm luôn.."

"Nhiều lắm lắm luôn cũng chưa đủ, hoàn toàn không đủ."-Lisa nhéo mũi nàng.

"Em thật lòng yêu chị."-Chaeyoung đỏ mặt ngại ngùng.

"Thật lòng sao ? Nhiều như vũ trụ hả ?"

"Nhiều như vũ trụ thì có hơi..."-Chaeyoung nở nụ cười tươi như trẻ mới lên 3.

Lisa giả vờ giận dỗi.

"Ừ được rồi...em yêu chị nhiều như vũ trụ luôn."-Chaeyoung chiều lòng cô. Cả hai định trở vào bệnh viện một chút rồi về.

"Mà khoan đã. Chị về đi. Em sẽ nhắn tin cho chị sau."-Chaeyoung nhớ là còn có Jennie đang ngồi trên.

"Tại sao ?"-Lisa ngạc nhiên.

"Chị ở lại cho Jennie với chị Joohuyn băm chị ra à ? Họ đang thật sự tức giận đấy !"-Chaeyoung nghĩ tới thôi cũng đủ nổi da gà.

"Ờ...ừ...nhắn tin cho chị nhé."-Lisa nói rồi gọi điện cho Seungwan đi xuống. Còn nàng thì trở vào trong.

---//---//---//---
"Mọi chuyện thế nào rồi ?"-Joohuyn hỏi nàng.

"Tên đó đâu ?"-Jennie cũng dò hỏi theo.

"Mọi chuyện đều ổn thoả. Lisa có chút chuyện gấp nên về trước rồi."-Chaeyoung cười trừ.

"Em đã tha thứ cho em ấy ?"-Joohuyn buồn vui lẫn lộn, vừa muốn được thấy em hạnh phúc, lại sợ em một lần nữa bị tổn thương.

"Vâng."-Chaeyoung nàng không muốn lý sự nhiều, tránh thêm phiền phức.

"Lí do ?"-Jennie bực mình, dễ tha thứ cho người khác vậy sao ?

"Không thể nói."

"Mình nói cho cậu biết. Nếu không nói lí do cho mình thì đừng hòng gặp được cô ta một lần nào nữa."

"Phải đó."-Chị Joohuyn châm thêm vào.

"Gì chứ ?"-Chaeyoung bực bội. Jennie và chị Joohuyn làm vậy để làm gì ?

"Không nói nhiều nữa."-Jennie đứng dậy dẫn Jonghuyn về.

"Được rồi...để mình nói."-Chaeyoung bất lực.

"Chị ấy bị bệnh."

"Hoang đường. Bệnh gì mà làm người khác tổn thương ?"-Jennie cười nửa miệng.

"Là đa nhân cách."-Chaeyoung nói một câu khiến cả căn phòng chết lặng.

"Cái gì !?"-Jennie và chị Joohuyn mắt miệng mở to, cùng lên tiếng.

"Là sự thật. Em biết hai người thế nào cũng shock, giống em khi nãy khi biết được sự thật thôi."

"Em chịu đi yêu một người tâm thần ?"-Joohuyn không cố ý nói ra những lời này, chỉ là chị nhất thời quá hồ đồ.

"Chị nói sao !? Em hỏi chị, chị đã nuôi nấng em bao nhiêu năm rồi ? Sao đến bây giờ chị lại thốt ra những lời như chúng ta chưa từng quen biết ?"-Chaeyoung shock còn hơn lúc nãy, người khác chỉ trích thì nàng còn cho qua được. Sao ngay cả chị Joohuyn cũng chỉ trích nàng như vậy ?

"Chị...chị xin lỗi. Chị không có ý đó..."-Joohuyn nhận ra người sai là mình, liên tiếp mở miệng xin lỗi.

"Chị không cần nói nữa. Cả cậu nữa. Nếu hai người không chấp nhận Lisa, thì chỉ cần em chấp nhận là đủ rồi."-Chaeyoung nói xong liền bỏ đi. Lòng nàng, khó chịu biết bao.

End Flashback.

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

P/s: Mạng VPN của tớ lần trước tự nhiên bị lỗi nên tớ không đăng chap mới được...sau nhiều lần kiểm tra thì đăng được rồi nè. Sorry các cậu nhiều :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net