Chương 8: Ai ngây thơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo này Chaeyoung bận bịu việc điều tra vụ thích khách trong cung và vết thương của Công chúa xem như đã lành nên không ghé Công chúa thường xuyên. Còn có một lý do nữa là Chaeyoung cố tình tránh vì không muốn mình bị Lisa mê hoặc.

Ngày ngày gặp nàng, khiến Chaeyoung không khống chế được cảm xúc quái lạ đó. Làm bản thân sợ hãi vô cùng.

Nhờ xem đi xem lại video nhiều lần Chaeyoung đã phát hiện ra điều không đúng. Trước lúc thích khách xông vào ánh mắt của Đan quý phi đảo liên tục, sau đó cố tình thả rơi tách trà trong tay. Ngay lập tức thích khách xuất hiện. Điều này làm dấy lên sự nghi ngờ của Chaeyoung đối vs bà phi này càng lớn.

Đợi đến sáng Chaeyoung lén đi ra cửa để gặp tiểu thái giám An An thu thập thông tin. Từ lúc Chaeyoung nhận nhiệm vụ, thì đã tạo cho mình một nhóm tay trong chuyên đi lấy tin tức.

Hôm nay tiểu thái giám An An có được thông tin, 5 ngày trước khi diễn ra đại thọ thì chỉ có mình Đan quý phi xuất cung, để lên chùa cầu an cho hoàng thượng. Theo lời tiểu thái giám thì cung nữ An My em gái ruột của mình nói lại tối ngày thứ 2 có nhìn thấy Đan quý phi lén lút gặp một người bịt mặt. Ngày hôm sau lập tức hồi cung.

Nắm được thông tin quan trọng, Chaeyoung nhét cho tiểu thái giám túi tiền, dặn dò tiếp tục theo dõi hành tung của Đan quý phi. Còn mình thì đi một vòng xem có điều tra được gì không, đến lúc trở về thì cô bắt gặp hình ảnh Lisa đang múa dưới cây hoa anh đào, thân ảnh lả lướt mềm mại tung bay quyến rũ, hoa anh đào rơi theo làn gió hoà vào vũ điệu của nàng, làm điên đảo người xem. Chaeyoung đứng như tượng, giờ đây trong mắt chỉ còn hình bóng Lisa, tim của cô không còn yên ả như 28 năm nay của mình nữa rồi. Cô muốn được yêu, yêu người trước mắt mình, muốn nàng trở thành người con gái duy nhất nằm trong trái tim đang thổn thức này.

Đột nhiên Lisa trật chân và té. Cô hoàn hồn lập tức lao đến đỡ lấy Lisa: "Em có sao không?"

Lisa: "Em là ai vậy Chaeng?"

Chaeyoung: "À, ta quên, em là cách gọi ở nơi ở của ta dành cho người nhỏ hơn."

Lisa gật gật như đã hiểu: "Chân em đau. Chaeng bế em về đi, sao dạo này Chaeng tránh mặt em, Chaeng không thương em nữa sao?" Nàng nói một tràng, nói ra hết những thắc mắc trong lòng mình. Đôi mắt đã ương ướt, dần chuyển sang màu hồng.

Chaeyoung vội trả lời: "Không phải vậy đâu, đừng khóc, Chaeng thương em lắm."

Lisa nghe vậy liền cười lên, lúc này bốn mắt nhìn nhau, Chaeyoung lại mất kiểm soát rồi, ánh mắt từ từ dời xuống mũi rồi đến môi, sắp chạm đến thì một giọng nam trầm hét lên: "Tên kia vô lễ, ngươi tính làm gì Công chúa, buông nàng ấy ra" làm Chaeyoung giật mình nhìn thử là ai.

Lisa tức muốn bằm tên vừa lên tiếng, mỡ dâng lên tới miệng rồi còn không ăn được, đưa mắt tìm kiếm xem kẻ nào to gan như thế, hoá ra là con trai tể tướng tên Quang Vũ.

Chuyện là hắn thích Lisa từ lần gặp đầu tiên năm 10 tuổi (con nít quỷ không), nhiều lần hắn năn nỉ cha mình cầu thân với Lisa nhưng đều bị Hoàng Thượng bảo phải hỏi ý Lisa, và đương nhiên luôn bị từ chối. Nhưng hắn không từ bỏ, may mắn lần này Hoàng Thượng tuyển phò mã công khai, hắn liền cho rằng lần này mình nắm chắc trong tay.

Lisa dù muốn bằm tên này nhưng ngoài mặt vẫn phải giả ngu ngơ.

Chaeyoung: "Công Chúa té ta chỉ tới đỡ nàng thôi, với lại chức trách ta là chữa trị cho Công chúa nên việc gì không được." Chaeyoung nhếch mép khiêu khích.

Hắn lờm Chaeyoung rồi lại quay qua mỉm cười với Lisa: "Công chúa bị làm sao vậy, để ta đưa Công chúa về nha."

Nhìn mặt hắn cười nham nhở Lisa buồn nôn đến nơi rồi: "Ta không cần, Chaeng bế ta về đi, ta không muốn ở đây."

Chaeyoung: "Tuân lệnh Công chúa điện hạ, mình về thôi." Rồi đứng lên tiêu sái bế nàng về. Lisa ghé vào ngực cô hai tay choàng qua cổ, nàng cảm thấy hôm nay cái giá phải trả để được Chaeyoung chăm sóc thật xứng đáng.

Quang Vũ hắn nhìn theo căm tức. "Công chúa là của ta, Chaeyoung ngươi phải chết."

Về đến phòng Chaeyoung kiểm tra chân Lisa xong, thấy cũng không quá nghiêm trọng, nên kêu người chuẩn bị nước ngâm chân, còn mình thì vén quần nàng lên để massage lại cổ chân của nàng. Chạm vào làn da mềm mại trắng nõn nà, lòng Chaeyoung lại sôi sục không yên. Nhưng dặn mình phải kiềm chế. Làm xong xuôi, ngẩng mặt lên đã thấy mặt Công chúa đỏ bừng lan đến hai tai luôn rồi.

Dù muốn trêu nàng lắm, lại cảm thấy không nỡ nên đành thôi.

Lúc này Ngân Hà tiến vào Chaeyoung cũng xin phép lui về phòng nghỉ ngơi, hôm nay quá mệt rồi.

Nhưng Lisa không chịu: "Không được ngươi phải ở lại với ta. Ta đã không gặp ngươi mấy ngày nay rồi. Ta không chịu đâu."

Chaeyoung buộc phải năn nỉ: "Công chúa ngoan nào, Chaeng mới thương. Hôm nay Công chúa mệt rồi nghỉ ngơi đi, mai ta lại tới."

Lisa cũng muốn lạc mềm buộc chặc, không thể bức ép Chaeyoung được đành phải để Chaeyoung trở về, còn trong đầu mình lên kế hoạch làm sao cua được cô, để tên ngốc này chủ động thì biết tới khi nào chứ. Không khéo lại đến ngày tranh phò mã mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net