7.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không biết mình đã mất bao lâu để trở về ktx nữa, chỉ cần bước qua con đường này là đến ktx rồi nhưng em đứng bất động nhìn cặp đôi ấy. Nàng mỉm cười vẻ nhận lấy món quà từ Jaewon, tim em như thắt lại khi họ tựa vào xe hôn nhau, có lẽ Chúa đang bắt đầu trừng phạt em chăng. Em cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, em sắp ngã quỵ ở đây rồi.

Sau khi nàng và anh ta rời đi, em mới lấy điện thoại gọi cho nàng

" Alo..."

" NiNi còn ở ktx chứ?"

" Chị đến công ty tập luyện rồi, chị nấu bữa sáng cho em trên bếp ấy, khi về nhớ ăn nhé..."

" Vâng..."

Em vội vã bắt một chiếc taxi đến công ty và ngồi ở phòng tập chờ nàng mấy tiếng đồng hồ, nhưng chả thấy nàng đâu cả, giáo viên nói với em cả nhóm hôm nay không có thành viên nào có lịch luyện tập cả.

Tít...

Cửa ktx mở ra, em như không còn tí sức sống nào cả, em thật sự quá mệt mỏi. 3 năm trước em đã từng như thế này một lần rồi, khi biết nàng có bạn trai, nhưng em vẫn cứ đâm đầu vào nó, bây giờ em lại sắp phải trải qua nó một lần nữa

Cả ngày hôm nay chỉ uống một ít sữa tươi mua ở cửa hàng tiện lơi, em chẳng có tâm trí nuốt trôi thứ gì, cả phần thức ăn buổi sáng em cũng chưa chạm tới.

Trời cũng đã tối rồi mà Jennie còn chưa về, em chả muốn quan tâm nữa, em cảm thấy cơ thể rã rời. Sau một hồi tắm rửa, em thay cho mình một chiếc váy ngủ mà mẹ mua cho em, nhân dịp gì nhỉ? à chẳng vào dịp gì cả, chỉ đơn giản là em không muốn mặc những thứ liên quan về Jennie nữa.

Em lặng lẽ ngồi trước gương, khuôn mặt em hôm nay hốc hác quá, chỉ mới một ngày thôi mà, nếu nàng thật sự bỏ em, em sẽ suy sụp đến chết mất.

Ting... ting...

Tiếng chuông tin nhắn vang lên, là Jennie

" Hôm nay chị về nhà, em ngủ sớm nhé"

Em không trả lời, mệt mỏi tiến vào giấc ngủ, hi vọng sẽ không gặp cơn ác mộng đêm qua nữa.

Sáng sớm hôm sau, Jennie trở về ktx lúc 6h, mọi người vẫn còn ngủ, nhẹ nhàng tiến phòng em, khuôn mặt em khi ngủ trông như một đứa trẻ, nhưng có vẻ hơi mệt mỏi. Hôm qua nàng đến thăm gia đình của Jaewon, đêm muộn về không kịp, sợ em sẽ khó chịu nên đành nói dối em, nàng thấy mình có lỗi nhiều lắm. Ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên tóc em hy vọng sẽ vơi đi một chút cảm giác lo lắng lúc này.

" NiNi về rồi à..."

Bỗng nhiên em cất tiếng hỏi làm nàng giật mình, siết chặt cái ôm hơn

" Ừm... "

Jennie cảm thấy lo lắng khi em im lặng, em đã biết gì rồi sao? Cả hai giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu, cuối cùng em gỡ tay nàng ra rồi ngồi dậy đối diện với nhau, thấy không khí không ổn nàng liền lấy lòng em

" Chị có mua bánh... "

" Hôm qua NiNi đi tập à... "

" Hả? ... ừm"

" Hôm qua em cũng đến phòng tập... nhưng NiNi không có ở đó..."

Jennie giật mình, lộ rồi! Chẳng lẽ em đã biết rồi sao, nhưng nhìn em bây giờ khác hẳn thường ngày, nếu là ngày thương em sẽ phát điên lên mà la mắng nàng, vậy mà hôm nay lại trầm lặng hơn hẳn, linh cảm mắch bảo là có chuyện sắp xảy ra

" NiNi nói dối đúng không... hôm qua em thấy NiNi và anh ta..."

" Chị... chị không cố ý nói dối em, chị sợ làm em khó chịu mới không nói sự thật... Hôm qua nhà anh ấy có tiệc nên cha mẹ anh ấy có mời chị tới... em đừng nổi giận... Chaeyoung..."

Trái ngược lại với dáng vẻ sốt sắn của là khuôn mặt thẫn thờ của em, nãy giờ em chỉ nhìn xuống giường chả nhìn nàng lấy một lần, nàng nhận ra hôm nay em có gì đó lạ lắm

" NiNi có yêu em không?"

" Tất nhiên là có rồi... chị yêu em nhất"

" Vậy... nếu bây giờ em bảo NiNi chia tay với Jaewon... NiNi sẽ làm theo đúng không?"

" Chị... bây giờ chưa phải là lúc đâu Chaeyoung à"

" Bao giờ mới là lúc?"

Trái tim nàng khẽ thắt lại khi em ngước khuôn mặt đẫm nước nhìn nàng, nàng muốn tiến đến hôn lên những giọt nước mắt ấy rồi xin lỗi em nhưng tay chân nàng không thể di chuyển được, chỉ biết ngồi đó nhìn em khóc

" Chúng ta đang rất ổn mà... em nói sẽ đợi chị mà đúng không, cho chị thêm chút thời gian nữa thôi..."

" Chỉ có NiNi là ổn thôi, em chẳng hề ổn chút nào cả. Ba năm là khoảng thời gian quá ít hay sao, ba năm nay NiNi chưa từng làm điều gì cả, dù một năm hay mười năm nữa trôi qua NiNi vẫn cứ như thế này thôi, hèn nhát để em sống một sống đáng hổ thẹn của kẻ thứ ba, em không ngờ mình đã làm người thứ ba lâu đến thế này đấy..."

"..."

" NiNi biết kết cục của kẻ thứ ba sẽ như thế nào không? Đêm qua em đã mơ thấy nó, kết cục của những kẻ như em... bị đày xuống địa ngục, NiNi bỏ đi và cả Chúa cũng chả muốn tha thứ cho em... Sao NiNi không nói gì?"

" Chị xin lỗi"

" Em ước rằng NiNi sẽ chọn em rồi an ủi trái tim em, nhưng NiNi chỉ nói xin lỗi. Jennie à! Thứ tình cảm sai trái này nên kết thúc thôi... em cảm thấy sợ hãi và mệt mỏi lắm, NiNi hãy quay về với tình yêu ban đầu của mình đi... em sẽ cầu xin Người cho NiNi hạnh phúc"

" Đừng mà Chaeyoung, đừng rời bỏ chị, chị sẽ chia tay với anh ấy mà... Cầu xin em"

" Em không muốn tiếp tục nữa..."

Nàng níu lấy tay em khóc nức nở, em chả còn sức để khóc nữa, trái tim em khô héo thật sự rồi...

Những ngày sau đó đối với cả hai thật sự khó khăn, em không cười nhiều nữa, em hay thẫn thờ, em không mở lòng với mọi người nữa. Gia đình em đã đi du lịch rồi, em xin quản lí cho mình về nhà ở một thời gian, em chỉ muốn ở một mình trong thời gian này.

Jennie cũng chả khá hơn là bao, hôm đó nàng đã khóc rất nhiều, xin em hãy tha thứ cho nàng, nhưng em nói là em không thể. Nàng không trách em, vì nàng biết em đã thất vọng về nàng nhiều lắm. Những lúc nàng muốn tiếp cận để xin lỗi thì em cứ liên tục tránh né, em còn chả thèm về ktx để gặp nàng nữa. Jennie cáu gắt với tất cả mọi người, nàng cảm thấy mình sắp hóa điên rồi, nàng nhớ mùi hương của em, nhớ cơ thể mềm mại ấy nữa, nhìn em ở ngay trước mắt mà không thể chạm vào đó chính là điều dày vò nàng trong cả tuần nay.

Hôm nay khi luyện tập xong em vội vã bắt xe về nhà, nàng nhìn về phía chiếc xe mà em đi cho đến khi nó mất hút.

Tin tin

Tiếng còi xe của Jaewon, hôm nay anh ta muốn cùng đi ăn tối, nàng mệt mỏi bước vào xe mặc anh ta luyên thuyên bên tai, nàng chỉ giữ im lặng, Jennie bận nghĩ về Chaeyoung của nàng rồi.

Jennie khó khăn nuốt miếng thịt xuống cổ họng, cảm giác chán ghét người bên cạnh xuất hiện cách đây vài ngày, có lúc nàng đã nghĩ em bỏ nàng là tại anh ta

" Em có chuyện muốn nói..."

" Em nói đi"

" Chúng ta chia tay đi "

" Em đang đùa à, anh đã làm sai điều gì sao?"

" Anh không làm gì sai cả, chỉ đơn giản là em không còn yêu anh nữa..."

Nàng cầm túi sách bước ra khỏi nhà hàng, tâm trạng lúc nàng cực tồi tệ, nàng chả cảm thấy buồn khi nói lời chia tay với anh ta nhưg nàng lại nhớ đến em, nàng nhớ đến khuôn mặt đầm đìa nước mắt hôm đó mà lòng nghẹn thắt lại. Bây giờ em đang làm gì nhỉ, có đang nhớ đến nàng như cách nàng nhớ đến em không...

Chaeyoung nằm rũ rượi trên sofa phòng khách như một bóng ma, đồng hồ sắp điểm 12h, không có nàng em cảm thấy cuộc sống này thật vô vị, nếu như lúc trước thì bây giờ em đang được nàng âu yếm vuốt ve sau cuộc làm tình mãnh liệt của cả hai... nhưng bây giờ có lẽ nàng đang bên cạnh bạn trai rồi. Nghĩ đến đây em không tài nào thở nổi, em không muốn nàng thân mật với bất kì một ai khác, nhưng bây giờ em chẳng có quyền gì cả...

Ting Ting Ting

Chuông cửa không ngừng vang lên do một người nào đó, ai lại tìm đến đây giữa đêm khuya thế nhỉ, em thẫn thờ mở cửa ra bỗng bị một cơ thể của người nào đó ôm vào lòng, đôi môi lập tức được một cánh môi khác áp vào, em vô thức ôm chặt lấy người trước mặt, đây rồi người mà em cần đây rồi. Cả người Jennie thoang thoảng mùi rượu và cả mùi nước hoa mà em thích, đầu óc em hoàn toàn bị nụ hôn kia làm cho mụ mị, nàng ôm em bước vào nhà rồi khóa cửa lại.

Jennie sau khi rời khỏi nhà hàng liền tìm đến một quán bar nào đó, nàng uống thật nhiều rượu, nàng muốn quên em dù chỉ một giây thôi cũng được, thế nhưng càng uống hình bóng em cứ hiện ra trước mắt, nàng muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng hay cặp má phính ấy, nàng muốn ôm em vào lòng rồi thỏa sức ngửi lấy mùi hương trên cơ thể em ... và rồi cuối cùng nàng đang ở trước nhà em. Không biết em đã ngủ chưa, nàng sẽ không làm phiền em chứ, nàng muốn gặp em ngay bây giờ... Cánh cửa mở ra, nàng lập tức lao đến ôm lấy người đối diện, cảm giác này như cả hai đã xa nhau 10 năm rồi vậy

Cả hai ngã lên chiếc sofa ở phòng khách, em mơ màng dứt ra khỏi nụ hôn, nhìn khuôn mặt người mà mình yêu đang gần ngay trước mắt

" NiNi uống rượu à?"

Jennie chỉ ừ nhẹ rồi rút mặt vào hõm cổ em, bây giờ nàng chỉ muốn ở bên cạnh em mãi như thế này thôi. Đôi bàn tay hư hỏng liên tục sờ soạn cơ thể người đối diện qua một lớp váy ngủ mỏng. Chaeyoung nâng khuôn mặt ửng đỏ của nàng và đặt lên đó một nụ hôn. Em đã vô tình khơi gợi dục vọng mà nàng đã cố gắng kiềm chế trong mấy ngày qua. Thoáng chốc chiếc váy ngủ của em đã chạm đất nhờ đôi bàn tay điêu luyện của nàng. Dời môi đặt những cái hôn đầy yêu chiều lên xương quai xanh quyến rũ. Sau khi xương quai xanh của em đã chi chít dấu hôn, nàng liền tiến đến bầu ngực to tròn phía bên dưới mà ngậm ngay vào miệng... Em đê mê nhìn mái tóc đen đang vùi trong ngực mình vô tình phát ra tiếng rên rỉ

" Ugh~ NiNi... vào phòng em đi..."

Trong căn phòng phủ đầy sắc hồng, Chaeyoung nằm trên chiếc giường lớn, oằn mình nhận lấy những khoái cảm do nàng mang lại. Jennie để một chân của em lên vai mình làm nơi nữ tính đang được hay ngón tay nhiệt tình chăm sóc hiện ra rõ ràng hơn. Nàng rê lưỡi trên chiếc chân thẳng tắp ấy, ngón tay điên cuồng đâm sâu vào bên trong

" Thoải mái không baby? Chị vẫn làm tốt chứ?"

" Ah~ em nghĩ mình sắp ra rồi, NiNi của em giỏi quá..."

Vài phút sau, cơ thể em co quắp lại chuẩn bị lên đỉnh, hai tay em siết chặt lấy nàng như thể nàng là phao cứu sinh của em vậy.

Jennie ôm lấy cơ thể em nhẹ nhàng vuốt ve, chờ em khôi phục sau cơn cực khoái vừa rồi. Nàng rải những nụ hôn đầy yêu thương lên khuôn mặt vẫn còn đang trong cơn say tình ấy

" Em có nhớ chị không?"

" Có..."

" Vậy sao lại né tránh chị?"

Em không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, cũng chẳng dám trả lời. Jennie được sự ẩm ướt của khuôn mặt đang vùi trong ngực mình, vội nâng mặt em rồi hôn lên những giọt nước mắt ấy

" Đừng khóc, tất cả là do chị, em đừng khóc có được không... mấy ngày nay em đã khóc nhiều rồi..."

Hôm nào em cũng đến phòng tập với gương mặt hốc hác và đôi mắt đầy sự mệt mỏi, chiếc mũi nhỏ cũng đỏ nữa, không lẽ em khóc cả đêm hay sao...

Em vòng tay ôm chặt lấy nàng, đôi mắt ướt đẫm nước mắt

" Hức... em nhớ NiNi lắm, em muốn ở bên cạnh NiNi dù em là kẻ thứ ba cũng không sao cả, chỉ cần bên cạnh NiNi thôi..."

" Em không sợ xuống địa ngục sao, dưới đấy đáng sợ lắm"

" ... Em sợ lắm, nhưng so với việc không được bên cạnh NiNi thì nó chẳng là gì cả..."

" Em không cần phải sợ, chị cũng là phản bội, nên chắc chị cũng phải xuống đấy, chị sẽ đi cùng em..."

" Không... em không muốn NiNi phải chịu đau đớn đâu"

Jennie bật cười hôn lên đôi môi đỏ của em

" Thế thì hai ta không ai phải xuống địa ngục cả... chị chia tay anh ta rồi... và bây giờ em là người yêu của chị, thế nên đừng sợ hãi nữa nhé"

Chaeyoung ngẩn ngơ nhìn nàng, em không thể tin vào tai mình nữa, Jennie đã chia tay vì em sao... nước mắt một lần nữa lại rơi. Nàng đưa tay nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ rồi hôn lên mái tóc vàng ấy

" Ngủ ngoan và mơ về hạnh phúc của chúng ta nhé..."

Rất lâu sau đó nàng tưởng em đã ngủ thì bỗng nhiên em ngước mặt lên nhìn nàng

" NiNi có thể nhắc lại câu nói lúc nãy không?"

" Em muốn chị nói câu nào?"

" Thì câu... em là gì của NiNi đó..."

Em xấu hổ chôn mặt vào lòng khiến Jennie bật cười

" Em là người yêu của chị"

" Một lần nữa đi"

" Em là người yêu của chị"

" Một lần nữa"

" Em là người yêu của chị"

" Một lần nữa"

" Lần này nữa thôi đó, em là người yêu của chị"

Chaeyoung vùi mặt trong lòng nàng cười thích thú, cuối cùng em cũng đã chính thức trở thành người yêu của nàng rồi, em phấn khích đến nỗi chẳng thể ngủ được. Mãi cho đến khi nàng sắp chìm vào giấc ngủ thì em lại yêu cầu một lần nữa, nhưng Jennie chẳng hề tức giận mà nhẹ nhàng lập lại

" Park Chaeyoung là người của Kim Jennie. Ngủ ngoan, sáng mai em muốn chị nói bao nhiêu lần cũng được"

" NiNi hứa rồi nhé"

" Ừm..."

" NiNi ngủ ngon, em yêu chị"

" Chị cũng yêu em"

                                  ----

Góc pr truyện mới, mọi người hãy ủng hộ fic mới của mình nữa nha







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net