Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thổ lộ xong tâm tình, Jennie ôm lấy niềm vui chạy về phòng làm việc, định bụng sẽ kể cho Jisoo nghe.

Mở cánh cửa phòng ra, cô liền nhào đến bên Jisoo, thiếu điều muốn làm cả hai cùng té. Tất nhiên, ánh mắt của Kim Jisoo lúc này cũng không hề dễ chịu gì.

" Cậu bị điên à, Kim Jennie? Đau chết tớ. Có phải cậu rất nhớ đòn không? " Phải kìm chế giữ lắm, cô mới không lao vào mà đấm cái tên kia cho bỏ tức.

Kì thật, bây giờ Kim tổng của chúng ta đang rất là vui, còn tâm trí đâu mà quan tâm việc mình đã chọc phải ổ kiến lửa chứ?

" Jisoo này, lúc nãy tớ đã thổ lộ với Chaeyoung, đã nói ra hết lòng mình rồi a "

Nếu không nhờ có Kim Jisoo, thật không biết đến bao giờ cô và em mới có thể hết giận nhau.

Tốt rồi. Tên Kim tổng kia rốt cuộc cũng chịu dành Chaeyoung về phía cậu ấy. Thế thì, Jisoo có nên hành động luôn hay không? Có phải là nên cướp Lalisa về?

" Jennie này, có phải tớ đã giúp cậu rất nhiều trong công cuộc hoà giải với mỹ nhân không? " Jisoo chợt quay sang nhìn Jennie, biểu cảm vô cùng đáng đánh.

Không lẽ tên thư ký Kim kia lại định đòi công ư?  " Cậu muốn tớ làm gì cho cậu? Thăng chức? Tăng lương? " não của cô hiện tại cũng chỉ có thể suy nghĩ được những thứ Jisoo muốn là như này.

Nhưng Kim Jisoo nào lại dễ tính như vậy?

" Tớ muốn cậu giúp tớ chinh phục Lisa. Thế nào? Hay, để tớ đi kể công với lãnh đạo Park? A, tay ba với Park tổng cũng được đó " nhướn mày nhìn Jennie, cô khiêu khích nói.

Nếu cậu ta còn không chịu giúp, cô thề sẽ chia rẽ cho bằng được cái cặp đôi lãnh đạo kia.

Và đương nhiên, Jennie nào để chịu mất Park Chaeyoung như vậy? Giúp Kin Jisoo lấy lòng Lalisa sao? Chắc là cũng sẽ không khó lắm. " Để tớ đi hỏi ý kiến Chaeyoungie xem sao " dứt câu, biểu cảm khuôn mặt cô còn cho đó như là điều hiển nhiên vậy.

" Yah, cái đồ sợ vợ. À khoan, là sợ crush mới đúng. Cậu đi hỏi Chaeyoung, nhỡ đâu em ấy đi kể lại với Lisa, thế là toi còn gì? " Jisoo cô thật không biết là có nên bay sang đập cho cái tên tổng tài kia một trận không cơ đấy.

Suy nghĩ một chút, lời của Jisoo nói cũng không sai. Vì hai người kia chân chính là bạn thân cơ mà. Thôi thì đành tự thân vận động vậy. Nghĩ xong, cô ngoắc tay, ra hiệu cho Jisoo tiến lại chỗ cô.

" Hay là như vầy đi. Theo tớ biết, một lát nữa Chaeyoung sẽ đi gặp đối tác, có vẻ là sẽ dẫn thư ký Manoban theo. Cậu xem xét thời gian một chút, nếu thấy cả hai người đó cùng đi ra thì vờ đụng ngã Lisa. Sau đó quan tâm, rồi từ từ chúng ta giải quyết tiếp " Jennie khá là tâm đắc với cái ý tưởng này của mình. Bởi vì sao? Vì cô là Kim tổng cơ mà.

Về phía Jisoo, cô im lặng một lúc, liền đồng ý với kế hoạch mà Jennie đưa ra.  Khẽ gật đầu.

Thế là cả hai cùng nhau đứng trước cánh cửa mở nhỏ, nhìn xem hai con người kia đã đi ra hay chưa.

Qua hai mươi phút cũng đã thấy bóng dáng. Lúc này, Kim tổng và thư ký Kim vờ đi ngang qua, như thế nào Jisoo lại vô tình xô nhẹ, làm cho Lisa ngã xuống sàn.

Bản thân Lisa nghĩ, người phụ nữ trước mặt có thể là có mối quan hệ gì đấy mập mờ. Lòng liền nảy sinh ra một loại chán ghét, chính là chán ghét dùm Chaeyoung.

" Cô đi đứng mà không chịu nhìn đường à? Còn nữa, làm ngã người khác cũng không biết xin lỗi? Thật là " tức giận đứng lên, Lisa không quên lườm Jisoo một cái toé lửa.

Nghe vậy, Kim Jisoo cuối đầu xin lỗi rối rít, nhân tiện xin luôn số điện thoại. " Thật ngại quá, là tôi không vô ý. Ừm, có thể nào cho tôi xin số điện thoại của em không? Có gì tôi sẽ liên lạc, tiện để xem có bị thương gì hay không? " Nếu phi vụ này thành công, cô hứa sẽ khao Jennie một bữa thật no. Lòng Jisoo thầm nghĩ.

Đụng một chút liền xin số điện thoại sao? Chị ta cũng thật cơ hội quá rồi. Nhưng Lisa vẫn muốn biết, rốt cuộc Kin Jisoo đang muốn làm gì. Vì thế cô đồng ý cho con người kia số điện thoại của mình.

Ở một diễn biến khác, Jennie và Chaeyoung đang đứng bất động nhìn nhau. Vì cái gì và vì sao lại như vậy ư? Chính là lần tỏ tình lúc nãy của Kim tổng và sự ngầm chấp nhận của lãnh đạo Park. Thế nên, giờ phút này đây, cả hai đều đang ngại ngùng nhìn đối phương mà chẳng biết nói gì.

Im lặng một lúc, rốt cuộc vẫn là em lên tiếng. " Thư ký của chị thật sự rất tốt đó, có tinh thần trách nhiệm nha " giọng nói mang ba phần đùa cợt, hai phần nghiêm túc của em như đang trêu chọc cô.

Còn chưa kịp để Jennie lên tiếng đáp lời, em lại chen thêm một câu. " Chị nhớ giữ lời đấy. Lisa, chúng ta đi " cũng chẳng nhìn lấy cô thêm lần nào nữa, em nhìn sang Lisa nhắc nhở, sau đó liền rời đi.

Nếu chị không thực hiện lời hứa của mình, thì chị chết chắc.

Kim Jennie, sẽ còn rời khỏi tay tôi nữa không? Cơ hội chỉ đến một lần duy nhất, hãy nắm bắt đi, đồ ngốc tổng tài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net