Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi quán coffee cùng cái tên họ Park đáng ghét kia, Kim Jennie cô cứ đi mãi, đi mãi. Cô cũng chẳng biết bản thân hiện giờ nên đi về đâu nữa. Công ty sao? Không, em ấy là cấp trên của cô, không gặp hôm nay thì ngày mai cũng lại gặp. Hay là về nhà nhỉ? Nhưng mà, là nhà nào bây giờ?

Cô đau lắm, hiện giờ cô chẳng còn thiết tha một thứ gì nữa cả. Đúng, là cô sai. Là cô sai ngay từ đầu. Thế nhưng, điều mà cô không ngờ tới chính là Park Chaeyoung, em ấy có thể cho cô một bạt tai mà lòng không đau sao? Nếu thật như vậy, Chaeyoung đã không còn yêu cô nữa ư? Trước kia cho dù cô có bị chọc cho tức giận thì em ấy cũng không đáng sợ như bây giờ. Đúng, không giống như bây giờ...

Ôm lấy trái tim đã bị vỡ vụn ra thành trăm mảnh, cô lại đi về phía trước. Nhưng điều mà cô không ngờ chính là, từ đâu có một chiếc xe đang lao thật nhanh về phía cô. Nó lao nhanh đến mức cô chẳng kịp né đi, cứ thế mà cam chịu số phận.

Rầm.

Vì lực đâm vào nhau khá mạnh nên Jennie đã văng ra rất xa. Máu của cô đã làm ướt đi một mảng đường từ khi nào. Lúc này, chàng trai từ trên xe xuống, đây chính xác là người đã tông phải cô bởi một lực không nhỏ gì.

Anh ta cố nén lại sự run rẩy cùng sợ hãi mà bước đến nơi Jennie đang nằm bất tỉnh, trông cô có vẻ đang rất nguy cấp, thật không xong rồi. " Này cô gì ơi. Này, cô ơi. Cô có nghe thấy tôi nói gì không? " Anh đưa tay lay mãi nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì từ Jennie, nỗi sợ hãi trong anh ngày càng dâng lên. " Chết tiệt, phải làm sao bây giờ ". Thôi được rồi, người là do anh đụng phải, trách nhiệm sẽ do anh gánh vác. Anh cúi người xuống, vội bế Jennie lên, anh đưa cô đến khách sạn. Và không biết là điều tốt hay hoạ, hắn lại đưa Jennie đến bệnh viện CN - bệnh viện do chính tay Park Chaeyoung xây dựng.

" Có ai không? Mau đến đây giúp tôi. NHANH ĐI, LÀM ƠN " - Anh đã vứt bỏ đi vẻ điềm tĩnh của mình mà thay vào đó là một bộ dáng hốt hoảng khi máu của Jennie ngày càng nhiều hơn, chúng đã nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng của anh từ lúc nào.

Các vị bác sĩ khi thấy người con gái đang nằm yên vị trên tay anh ta thì bỗng mặt mày tái lại, liền vội vã kêu một đội ngũ y tế chỉ dành riêng cho tổng giám đốc tài chính của bệnh viện mà thôi.

Ngay lập tức, ngài viện trưởng cùng một bác sĩ trẻ tuổi tiến lại gần. Bác sĩ trẻ tuổi kia không nhịn được thốt lên danh tính của cô. " Đây... đây không phải là Kim tổng sao? " Vị viện trưởng già nghe thế thì quay sang lườm tên bác sĩ kia, hắn ta biết điều mà nhanh chóng ngậm miệng lại.

Đối với người đang ôm lấy Kim tổng của bọn họ trong hoàn cảnh như thế này, ông cũng không tránh khỏi tò mò. " Xin hỏi, tiên sinh đây chính là? "

" Tôi là Lay Zhang, là CEO của công ty LZ. Rất vui được gặp ông, viện trưởng. Còn bây giờ ông có thể giúp tôi chữa trị cho cô ấy, được chứ? " Anh lễ phép hướng viện trưởng chào hỏi, song cũng không quên nhắc ông về tình hình hiện tại.

Viện trưởng già cười giã lã, cũng nói thêm đôi chút. " Tôi tên là Kang Min Seok " sau đó ông quay sang nói với trợ lý của mình " mau gọi cho Park tổng ". Người trợ lý trẻ tuổi gật đầu ra vẻ đã hiểu rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Về phía Park Chaeyoung, sau khi nhận xong cuộc gọi kia thì em không còn sức mà đứng vững nữa, thân người liền ngã khụy xuống đất.

" Sao? Cậu vừa nói cái gì? Kim Jennie bị tai nạn rồi ư? Là tên khốn nào đã đâm phải chị ta thế? " Lúc Chaeyoung nghe điện thoại, Lisa cũng ở đấy, hiển nhiên là sẽ nghe được cuộc trò chuyện của hai người kia rồi. Mặc dù Lisa cô không thích Jennie lắm nhưng cũng không hẳn là ghét, nhưng mà trừng phạt cô ta như này thì có hơi...

" Lalisa, đủ rồi. Mau đưa tớ đến bệnh viện "  Park Chaeyoung lấy lại vẻ điềm tĩnh ban đầu, nếu để ý kĩ thì trong giọng nói của cô đã lạnh hơn vài phần.

Nhìn bên ngoài như chẳng quan tâm, nhưng đâu ai biết sâu bên trong Chaeyoung cô đang nghĩ gì?

Kim Jennie làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì. Tôi không cho phép chị rời xa tôi, đời đời kiếp kiếp đều phải ở bên cạnh tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net